Chương 23: Hậu quả của rượu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kitsune Inari là một con người chướng khí nghiệp tụ đến mức được xem như là hiện thân của cái gọi là nghiệp chướng. Và rằng bất cứ thứ gì vào tay con bé ấy đều sẽ bị phá tan hoang nhưng chưa một lần con bé ấy thất bại trong nhiệm vụ. Ít nhất; con bé đủ sức để tiêu diệt nguyền hồn và chỉ nguyền hồn mà thôi.



Hoặc có lẽ vì Inari là vai chính nên nó được bật hack nên thế!



Nhưng lần này; cái chủ nghĩa luôn ' hoàn thành' nhiệm vụ ấy đã một đi không trở lại. Cái kế hoạch chi viện đã bị sự can thiệp của kẻ thứ ba và giờ mọi thứ đang rối tung cả lên.



_ " Hừm~ Có nghĩa là hiện tại; ai mới là Inari-chan thật sự? "_ Gojo Satoru đang thể hiện tài năng trong việc nuôi dưỡng và giáo dục đàn con của mình sau khi móc điện thoại ra chụp ảnh tạch tạch tạch tứ tung.



Inumaki.. à không; phải gọi là thân xác của Inumaki giơ tay lên. Vẻ cau có kéo kéo cổ áo xanh sọc xuống để lộ hình xăm rắn và nanh.



[ Là tôi ] 



Năng lực của chú ngôn cũng không dễ dàng gì; đặt biệt là với người nói luôn mồm hiện đang cư ngụ trong thân xác của Inumaki Toge thật sự.



_ " Vậy.......  'Inumaki' thật sự hiện đang ở đây? "_ Gojo Satoru chỉ tay vào ' con bé họ Cáo' đang trùm kín đầu bằng cái mũ rộng thùng thình của đồng phục đặc chế.



' Inari' gật gật đầu.



_ " Vậy có nghĩa là; cả hai đã hoán đổi thân xác cho nhau? "_ Maki đứng ở một bên vẻ không biết nên khóc hay cười nhanh nhẹn chốt hạ một câu.



_ " Và con nguyền hồn ấy đã trốn thoát; các cậu đã thất bại "_ Panda vỗ vai an ủi thân xác của Inari hay hiện tại là Inumaki đang ở trong thân thể của Inari.



Inari hiện đang trong thân xác của Inumaki tức đến chau mày lại; giọng nói vốn trầm trầm ấm áp dễ nghe của Inumaki bị cảm xúc của nó lấn áp trở nên nồng nàn mùi thuốc súng.



[ Ý gì đây? Thất bại? Hở? ] 



Dù bản thân đang sử dụng chú ngôn một cách liên tục và không hề ý thức được điều đó. Song cơn đau ở cổ họng chẳng hề làm lay động nổi tâm hồn đen hơn tiền đồ của chị Dậu ấy.



_ " Nào; thoái mái đi! Zaki-kun không có ở đây đâu nên cả hai đừng căng như dây đàn thế mà "_ Gojo Satoru không lường trước được nước đi này nhưng hắn vẫn vui vẻ cười đùa nói một câu đúng sự thật nhất từ nãy đến giờ.



Rằng Zaki hiện đang bận rộn ở công ty là một điều cực kì may mắn đối với hai bạn trẻ ấy!! Nhắc lại; là cực kì may mắn!



Inari tức run người; dù bản thân nó cũng biết là nó may mắn thế nào vì nó chưa chết. Nhưng cay thì vẫn cứ cay nên theo cái tính năng khẩu chiến thường ngày; nó bắt đầu mở miệng.



[ Ông dám bảo với tôi đó là nguyền hồn tiền cấp một? Đó là một con hàng cấp một chuẩn và có thể là đặc cấp! Đặc- cấp đó!! ] 



[ Lũ cao tầng già khú đó mắt mờ vớ nhầm văn kiện à!? ] 



_ " Nhưng em và Toge-kun đã an toàn trở về mà; chỉ là xảy ra sơ suất tí xíu thôi; chỉ là tí xíu thôi "_ Gojo Satoru dù đang cười nhưng vẫn cố hạ hoả con chị họ Cáo sắp thét ra lửa như thằng em ruột của nó.



[ Tí xíu? Tí xíu cái đầu ông! Ông bị hỏng đầu chắc! ]



Phốc!



Người ta nói khẩu nghiệp không chừa một ai; cuối cùng cái đứa ra đời trước của song thai kia cũng có ngày gánh nghiệp.



Inari đang trong thân xác của Inumaki hiển nhiên cũng thừa nhận chú ngôn từ rắn và nanh. Và cái cách nó xả một tràng như thường lệ đã biến thành mỗi một câu một chữ đều trở thành nguyền rủa. Việc nguyền rủa một đặc cấp như Gojo Satoru hoàn toàn không nằm trong phạm vi thừa nhận của nó.



Kết quả là Inari phun máu; cơn đau rát bắt đầu từ khi Inumaki thi hành nhiệm vụ đến hiện tại chất dồn lên. Đau đến nó thiếu chút nữa thừa nhận không nổi.



_ " Này.. bình tĩnh đi Inari!! Tốt xấu gì cũng là xác của Toge đó má ơi "_ Maki hốt hoảng đỡ lấy Inari vì ' tức' mà phun máu; lấy ra khăn tay lau đi vệt máu trên miệng của nó.



_ " Cải bẹ? "_ Mà Inumaki đang trong thân xác của Inari cũng hốt hoảng khuỵ xuống xem xét tình hình của Inari. Trả giá của chú ngôn khi đối đầu với cấp bậc quá chênh lệch hắn hiển nhiên hiểu rõ hơn ai. Đối với việc Inari thay hắn hứng chịu cơn đau mà nói là thập phần áy náy.



[ Nói tiếng người ] 



Inari dù đau đến chết đi sống lại vẫn khàn giọng gây chú ngôn. Đừng có đùa; Inumaki đang trong thân xác của nó thì giao lưu bình thường là có thể.



_ " Cậu... không sao chứ? "_ Inumaki chịu ảnh hưởng của chú ngôn lập tức nói chuyện như người thường; dù có chút không quen lắm.



Inari lắc đầu quyết định không mở miệng nữa; đau chết rồi!



Maki bị ăn bơ (・・;)  Ok; cô ổn!



Gojo Satoru nội tâm thập phần vui vẻ; chỉ thiếu việc hắn muốn đứng lên nhún nhảy vài cái để thể hiện tâm tình thôi. Nhưng nghĩ lại dù sao thân thể đó cũng là của Inumaki; hắn vẫn là đè lại tâm tình vui như cô bé Lọ Lem mang vừa đôi hài.



_ " Được rồi; cả hai mau đến chỗ Shouko trị thương đi. Còn nữa; Inari-chan ngàn vạn không được tuỳ tiện nói chuyện nha; dù sao đó cũng là thân thể của Toge-kun! "_



Chỉ một câu thôi: Mày tới số rồi!



Thời của Gojo Satoru này tới rồi; cái ngày hắn đòi lại món nợ với hai chị em họ Cáo đã đến! Ha!!



Inari trầm mặc không nói gì chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Gojo Satoru. Lồm cồm dựa vào Inumaki bên cạnh chậm rãi đi tìm cô Shouko để chữa trị.




...




Ieiri Shouko dở khóc dở cười đem thuốc ho đưa đến tận tay Inari. Không ngờ đại tiểu thư cũng có ngày này.



_ " Ăn uống thanh đạm; không được ăn cay; lạnh. Cũng đừng loạn dùng chú ngôn; nhớ kĩ uống thuốc đúng giờ "_



Ieiri Shouko nhìn vẻ không tình nguyện lắm của Inari cũng không khuyên can bởi cô dám chắc nó sẽ tiếp thu vì thân xác của Inumaki.



_ " Vậy nhé; cô ra ngoài một chút đây "_



Inari khịt mũi uống hết lọ nước đường trị ho. Nó biết thừa Ieiri Shouko ra ngoài là để hút thuốc mà! Lại nhìn Inumaki cố ngồi khép nép ở bên cạnh. Cơ mày của nó khẽ giãn ra nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy rồi dùng ngón tay viết lên đó.



_ " Hết giận tôi rồi à? "_ 



_ " Cho tôi xin lỗi đi; tôi chỉ lỡ cắn cậu có một cái với nôn lên người cậu thôi. Hiện tại chẳng phải tôi đang chịu thay cậu sao? "_ 



Inumaki định không nói chuyện. Hoá ra Inari biết hắn đang tức giận đấy à? Biết là tốt nhưng lý do trên thì sai rồi nhé! Hắn không giận vì bị nó nôn lên người hay bị nó cắn. Mà hắn tức giận vì nó uống say và .. một lý do khác nào đó. Nén xuống sự khó chịu trong lòng; hắn lắc đầu.



_ " Ừ; không giận. Cậu dưỡng thương cho tốt "_



Inumaki bẩm sinh đã có chú ngôn; đối với chú ngôn phản vệ là hoàn toàn quen thuộc. Nhưng Inari thì khác; nó hoàn toàn trở nên cáu gắt vì đau.



Inari cụp mắt; có cảm giác sai sai thế nào đấy. Nhưng vẫn viết viết vào tay Inumaki thay cho cái cổ họng đã quá mệt mỏi với cuộc sống này.



_ " Lạnh không? "_ 



Sợ hắn không hiểu; Inari vội viết thêm.



_ " Thuật thức của tôi ấy; hiện tại còn lạnh không? "_



Inumaki cười cười sờ sờ mớ tóc bạc như con nhím con của thân xác hắn. Cười ôn nhu_ " Còn được "_



Tuy là lạnh; nhưng hắn vẫn chịu được.



_ " Trở về nghỉ ngơi cho tốt; đừng loạn dùng chú ngôn "_ Inumaki thật lâu đã không thoải mái như vậy nói chuyện; dù không quen nhưng cảm giác đại khái không sai biệt lắm.



Inari ủ dột cầm thuốc trên tay; lủi thủi như một cái đuôi chậm rãi theo sau Inumaki trở về ký túc xá.



[ Xin lỗi ... ]



Lúc sau; Inari vẫn như cũ mở miệng nói. Dù âm thành thật khàn thật khó nghe; nhưng vẫn nghe ra được.



_ " Không sao đâu.. Lần sau đừng uống rượu nữa là được! "_ Inumaki cười nhợt nhạt; trong lòng là ngũ vị tạp trần không rõ. Xuất phát từ sự ôn nhu từ tận đáy lòng; hắn vẫn nghiêm túc dặn dò Inari.



_ " Lần sau cũng đừng tuỳ tiện chạy đến những nơi nguy hiểm như vậy "_



Dù rằng sự xuất hiện của nó đã cứu mạng hắn.



[ Tôi chi viện cậu; hơn nữa tôi là chú thuật sư ]



Nói xong Inari bắt đầu che miệng khụ khụ một đốn; thật sự là đau chết. Hoá ra bình thường Inumaki đều hứng chịu đau đớn như vậy.



Inumaki nhìn Inari khụ đều dùng sức; có chút đau lòng tiến đến giúp Inari vuốt vuốt sống lưng; an ủi.



_ " Không sao; không sao. Sau này không có việc gì đừng dùng chú ngôn có được không? Cậu.. từ từ; đừng gấp "_



Nhìn đến Inari ho càng lợi hại; Inumaki so với Inari càng muốn gấp hơn. Đến nổi tay chân đều luống cuống.



Đến phút sau Inari mới chấm dứt cơn ho để đón nhận cơn đau. Inumaki lúc này mới thoáng dịu xuống.



_ " Khoan đã nào đôi bạn trẻ; chúng ta khoan diễn phim ngôn tình vườn trường tuổi dậy thì được không? Có chuyện quan trọng hơn nè! "_



_ " Hai người định về phòng nào? "_



Nếu bạn muốn biết ai là người lồng tiếng cho thoại trên thì xin thưa đó là Panda.



Con gấu trúc với bộ lông xù xì đứng ở một bên xem trọn bộ một màn vừa rồi nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở; dù cậu cũng không muốn cắt ngang lắm.



Đôi trẻ cứng người trong chốc lát. Phải ha?



Giờ họ định về phòng nào đây? Ai về phòng nấy hay đổi luôn phòng cho nhau?



Nhìn đôi trẻ bối rối chưa cho ra kết quả; Panda và Gojo Satoru trăm miệng một lời quyết định đứng ra chủ trương cho mối tình này.



_ " Hai người ngủ chung đi! Chắc chắn hai người sẽ có nhiều cái để nói với nhau lắm đấy! "_



Maki ở bên cạnh bất lực đỡ trán trước sự hồ hởi của hai người kia.




...



Dưới sự đẩy thuyền của hai kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Inumaki và Inari bị buộc phải ngủ chung một phòng trước khi kịp phản bác lại một cái gì đó.



Hai bạn trẻ đứng trơ người trong phòng của đại tiểu thư họ Cáo và nhìn chiếc giường. Sự bối rối bao trùm lấy cả hai về việc ' ngủ chung '.



_ " .............. " _ Inari ngượng gần chết nhưng quyết định không lên tiếng vì tiếc thương cho cái cổ họng.



Inumaki ôm mặt che đi nét đỏ ửng. Ai mà ngờ được lại vướng vào tình huống này chứ? Là ai đã bày ra chủ ý chết tiệt này!? Họ vẫn ngủ riêng được mà; đúng không?



Trong bầu không khí ngột ngạt không lối thoát; với tâm thế là người chủ động trong mọi cuộc chơi; Inari quyết định mặt dày một chút kéo tay Inumaki chỉ chỉ vào cái giường. Còn nó thì xoay người đi phòng của Zaki để mượn cái chăn và gối.



Inumaki nhìn thân xác của hắn xoay người đi ra phía cửa; vội vã vươn tay níu lại góc áo của nó.



_ " Cậu là con gái...... cậu ngủ giường đi ; tớ sẽ ngủ dưới sàn "_



Inari xoay người lại; trở tay nắm đấy bàn tay của mảnh khảnh của thân xác nó rồi viết viết lên đấy.



_ " Nhưng cậu đang trong thân xác của tôi; ngủ dưới đất cậu khẳng định chịu không nổi "_ 



Thuật thức bẩm sinh của Inari ảnh hưởng khá nhiều đến nhiệt độ cơ thể; để Inumaki nằm dưới sàn thì có khi đến sáng mai hắn ta đã biến thành cục nước đá cũng nên.



Inumaki từng thấy qua Inari bị lạnh đến khủng bố cỡ nào; nghĩ lại đây cũng là thân xác của Inari nên nhất thời lâm vào bối rối. Nhưng dù thế nào hắn cũng không thể để Inari ngủ dưới sàn.




...



Cũng là Inari của vài phút sau đó quay sang dùng khẩu hình miệng với Inumaki.



Cậu chắc chứ?



Inumaki dù ngượng đến sắp bốc khói đến nơi vẫn cố gắng trấn tĩnh mà gật gật đầu; đồng thời kéo cao cái chăn che kín luôn cả đầu; giọng lắp bắp.



_ " C-Chắc! Mau ngủ đi.. ngày mai lại tìm cách đổi trở về "_



Inari nằm chung giường đắp chung chăn với Inumaki khẽ thở dài một chút. Quyết định quay người vào trong góc tường; âm thành nhỏ nhẹ vang lên phá lệ rõ ràng trong căn phòng tối đen.



[ Chi viện không phải là ý của ông thầy đầu bạc kia đâu; là tôi cố ý đi tìm cậu ] 



[ Có thể hiện tại đối với tôi và cậu đây đều là phiền phức.. nhưng tôi không hối hận ] 



Bởi nếu tôi không đến; có lẽ cậu sẽ bỏ mình ở đó!



Nếu được chọn lại; tôi vẫn sẽ đi tìm cậu. Để ít nhất tôi và cậu chỉ bị hoán đổi thân xác cho nhau.



[ Xin lỗi... ] 



Vì đã luôn gây phiền phức cho cậu.



_ " Đừng nói xin lỗi......"_ Tiếng nói của Inumaki từ trong cái chăn vang lên; cả hai vẫn cứ đối lưng vào nhau; nhưng lại thành thật nói lên tiếng lòng.



_ " Tớ không giận cậu; nhưng lần sau đừng tự ý hành động mà không suy nghĩ như vậy "_



_ " .... Cảm ơn; vì đã đến chi viện cho tớ "_



Khi Inumaki một mình chấp hành nhiệm vụ và phát hiện cấp bậc nguyền hồn thực chất đã vượt qua báo cáo. Có thể là chuẩn cấp một; hoặc cũng có thể là đặc cấp. Đơn độc chiến đấu nghe ngầu đấy; nhưng lúc đối mặt với nguy hiểm thật sự cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Khi điện thoại của hắn bị đánh văng rất xa thì đó là lúc hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng.



Nhưng Inari đã xuất hiện ở thời khắc đó; sự xuất hiện không nằm trong dự đoán của Inari đã cứu hắn một mạng. Sự xuất hiện không theo nguyên tắc hay vì một lý do gì; giống như cọng rơm đem hắn kéo trở về nhân thế. Dù nguyền hồn chạy thoát và cả hai bị hoán đổi thân xác cho nhau; nhưng hắn không thể phủ nhận nó là viện binh đến chi viện bất ngờ nhất mà hắn từng biết.



Inari nhắm mắt dưỡng thần cố đưa bản thân vào giấc ngủ để lãng quên cơn đau nơi yết hầu. Nhưng khoé miệng vẫn như cũ vô thức mà câu lên.





_____________________________________________________________________

p/s: chúc mừng năm mới mọi người, nhớ ủng hộ Moon. 

ultr tưởng đăng hồi trưa mà ai dè chưa đăng :)))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro