Chương 24: Hậu quả của rượu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Cinderella mang vừa giày pha lê và trở thành hoàng phi thì điều gì xảy ra với bà dì ghẻ và hai đứa con riêng? Dĩ nhiên là bị bón hành rồi.



Trong khi Gojo Satoru cười vui vẻ như ngày Cinderella trở thành hoàng phi thì hai đứa học trò tình thương mến thương đang mang tâm trạng như mấy vai ác bị phản dame; đặc biệt là cặp đôi nỗi khổ.



_ " Áaaaaaaaaa!! "_



Inari lung tung rối loạn nhìn cái vệt đỏ trên ga trải giường màu trắng và Inumaki đang trong tình trạng cực kì sợ hãi đứng ở một bên.



U là trời!!



Sớm không tới muộn không tới; cứ chọn ngay thời điểm này là sao?



Gãi gãi mớ tóc bạc lởm chởm như con nhím con trên đầu; Inari cố bình tĩnh và tự nhủ với mình rằng cái mông đang bị chảy máu... có lẽ là của nó. Vuốt mặt; nó vội vàng đẩy Inumaki đi vào nhà vệ sinh.



[ Nhắm mắt lại ] 



Inumaki trai tơ lần đầu tiên biết cái gì gọi là mông tự chảy máu lênh láng không thể không nghe theo vội vã nhắm mắt.



Thân trai mười mấy năm trời lần đầu tiên nếm trải việc đến tháng. Cảm giác như trúng mánh lớn vậy đó; toàn đỏ thôi!



Inari giúp Inumaki xử lý gọn gàng mọi thứ; nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dùng ngón tay viết vội vào lòng bàn tay của Inumaki.



_ " Tôi giúp cậu xử lý xong rồi; ngồi yên một chỗ đi"_ 



Viết xong lập tức vội vã gom lại lớp ga trải giường đem đi. Theo lẽ thường thì tiếp theo đó sẽ là một màn xắn tay áo giặt giũ đúng không?



Nhưng ai sẽ trông đợi gì vào một con nghiệp chướng như nó chứ?



Inari đem ga trải giường vứt thùng rác và bấm điện thoại đặt một cái ga mới. Ôi đôi tay này chỉ biết tạo nghiệp chứ có làm được cái gì nên cơm nên cháo khác đâu mà bắt nó giặt tay! ( vết máu do bà dì giặt máy không sạch đâu nha )



Mà cái người mới sáng ra đã bị sang chấn tâm lý đang ngồi ôm bụng trên ghế sofa. Sự cố lần này thật sự đã làm cho Inumaki bắt đầu hoài nghi nhân sinh thật rồi.



Một thằng đực rựa như Inumaki đến tháng. Dù cơ thể này không phải của hắn; nhưng cảm giác nhớt nháp; khó chịu mà buồn bực kiểu gì đấy hắn cảm nhận được chân thật lắm cơ.



Trong lúc Inumaki còn đang hoài nghi nhân sinh và tự hỏi rằng đây có phải mơ không thì Inari đẩy cửa đi vào. Trên tay là một đống đồ mà hắn không rõ lắm là gì.



[ Nằm xuống ] 



Inari theo bản năng mở miệng nói chuyện; sau đó một bên ho khù khụ một bên đem túi giữ nhiệt đặt lên bụng Inumaki. Làm xong rồi mới đem bình giữ nhiệt đưa cho hắn muốn hắn uống một ngụm.



Bạn nghĩ buổi sáng sóng gió đến đây là nghỉ được rồi đúng không? Sai lầm!



Người ta nói trong cái rủi có cái xui. Chuyện chảy máu mông do trời xui đất khiến chưa phải là cái xui nhất trong ngày hôm nay. Ngồi bẹp dưới đất và tiếp nhận án tử thông qua tin nhắn; Inari cảm thấy như hôm nay là ngày ông trời định tận diệt nó đúng nghĩa đây mà.



- Xách mông mày đến Osaka để họp hội ở công ty đi! Nhanh lên; tao đặt vé máy bay cho mày rồi- Zaki.



Ta nói có đứa em đáng đồng tiền! Tao thấy mà tao tức á!!



Hết cách; Inari đành vừa bấm điện thoại giải thích ngắn gọn với đứa em vừa quay sang mếu máo với cậu bạn số khổ.



_ " Làm sao vậy? "_ Inumaki nằm như chết trôi trên sofa nhìn cô bạn quỳ trên đất lệ hoen khoé mi nhìn hắn. Một cảm giác không tốt lắm ập đến.



Inari im lặng đem giao diện tin nhắn đưa đến trước mặt Inumaki.



Một phút mặc niệm....



Inumaki lặng lẽ hít một hơi; lòng hắn bây giờ tựa như ngày mưa nơi đất Sài Gòn hoa lệ. Não bộ hắn bây giờ tựa như ngày nhà Nguyễn bất lực để nước vào tay giặc;  tâm tư hắn hiện tại không còn gì hơn ngoài sự tiếc nuối vô bờ như ngày Pháp để mất Đông Dương.



Toang rồi!



Dưới ánh mắt mếu máo cầu xin của người bạn số đen hơn cả tiền đồ của chị Dậu trong tương lai; Inumaki bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý.



Nơi họp ở công ty chính ở tận Osaka nhưng đôi trẻ chỉ cần nhàn nhạ nhởn nhơ thay bộ đồ đắt mùi tiền; cầm điện thoại và lê cái thân khốn khổ lên máy bay đã được đặt vé sẵn. Có hậu trường luôn là như vậy! Đi tay không lên máy bay vẫn có thể vô tư như thường.



Từ Tokyo đến Osaka chỉ mất hơn một tiếng có lẻ; ngồi trên con xe đã đợi sẵn từ trước để đến công ty. Inari vẫn là không yên tâm lắm vội vàng viết viết vào tay chú ngôn sư.



_ " Đến đó cậu đừng nể mặt ai hết; cũng không cần sợ gây phiền phức cho tôi. Tạm thời làm theo Zaki là được "_ 



_ " Đừng để bản thân uỷ khuất; không vừa mắt ai thì đánh người đó! "_ 



Inumaki tâm tình khẩn trương cực kì nháy mắt bị một câu vừa rồi đánh hỏng. Không vừa mắt liền đánh người? Ừ; rất có phong cách của đại tiểu thư Inari. Nhưng hắn không phải!



Mà Inari nhìn vẻ mặt khẩn trương cực độ của Inumaki. Sợ rằng hắn sẽ bị khi dễ bởi đám già chướng khí kia. Rất thân sĩ mà vỗ vai hắn rồi làm ra hành động kiểu như:



You can do it!



Vị tài xế vẫn luôn im lặng lái xe thiếu chút làm rớt cặp kính đen trên mặt.



Chu choa! Thiếu niên kia là ai mà vô tư cầm tay đại tiểu thư nghiệp chướng kia thế? Đại tiểu thư có bạn trai? Khi nào vậy? Lẽ nào cuộc họp lần này thực chất là ra mắt gia đình?



Thiếu niên ơi tỉnh lại đi; cậu đang trao thân gởi phận vào tay yêu nữ đó!!



Bỏ qua người tài xế thiếu chút vượt đèn đỏ do mãi nhìn kính chiếu hậu. Cặp đôi nỗi khổ khoan thai bước xuống xe và đón nhận ánh mắt như cách mấy bà hàng xóm nhìn mấy thằng nghiện trong khu đến từ cậu ấm.



Zaki đứng một tư thế đanh đá như mấy bà hàng xóm trong khu mỗi khi hít drama. Đôi mắt dị sắc chứa đựng sự cay nghiệt và đay nghiến như cách cậu nhìn con chó điên đầu ngã tư lúc nhỏ.



Mẹ cái bọn yêu nhau!



Đứa em chung máu mủ ruột thịt nhìn con chị và crush của nó đổi xác cho nhau; mềm mỏng mà buông một câu nhận xét.



_ " Hai đứa chúng mày ngu vãi beep!! "_



Bình thường Inari hay khẩu chiến ba trăm hiệp lắm nhưng nghĩ lại cái thân này là của Inumaki nên nó đổi sang sút vào mông đứa em trai thay cho lời chửi rủa.



Câm mồm mày lại được rồi đấy em trai!



_ " Tao nói đéo đúng à? Để nguyền hồn chạy mất không phải mày à? Đồ ngu! "_ Zaki hung hăng trừng lại con chị ruột; đồng thời né cú đá của nó.



Inumaki bất đắc dĩ nhìn hai chị em; vô phước vào vai giảng hoà.



_ " Có thể vào trong chưa? "_



_ " Hừ!! "_ Cả hai chị em quay phắt đi nhưng vẫn dẫn đầu đi vào bên trong công ty mang đậm tính chất hiện đại và trang hoàng của Papa chúng nó.



Tập đoàn Inarizaki không chỉ nổi danh bởi độ phủ sóng mà còn với hai người thừa kế quái thai từ trong bụng mẹ. Một đường đi mang theo kẻ lạ mặt bước vào phòng giám sát cũng không ai dám mở miệng ngăn cản.



Inari tự tiện bước vào căn phòng giám sát được tân trang vô cùng có điều kiện. Chọn một vị trí thích hợp để ngã lưng xuống. Toàn bộ quá trình giống như bản thân là chủ của nơi này. Ừ thì đúng mà; chẳng qua thân xác hiện giờ là của Inumaki thôi.



Zaki chán ngán nhìn con chị chẳng có gì là lo lắng; trợn ngược mắt quay sang dặn dò thư ký ở bên cạnh.



_ " Hầu hạ nó.. cậu ta cho tốt; nếu cậu ta phật ý thì nộp đơn từ chức đi "_



_ " V-Vâng thưa thiếu gia! "_ Anh thư ký đứng thẳng người giống như sắp đánh một trận lớn. Đợi hai người giống nhau như đúc kia đi rồi mới thoáng nhẹ nhõm.



Ánh mắt thư ký không ngừng đánh giá cậu thiếu niên kì lạ kia. Bạn trai của tiểu thư; điều đó đại biểu thứ gì thư ký không cần nghĩ cũng hiểu!



Đó chắc chắn không phải người bình thường rồi!



Thiên chi kiều nữ nghiệp chướng quái thai nhà Cáo là cái dạng gì còn không biết sao; có thể chịu được tính cách ấy nhất định không phải là việc phàm nhân có thể làm nổi!



Nhất định là có nỗi khổ riêng nên mới phải đi đến bước này!



Ánh mắt thư ký vừa xót thương vừa nể phục; khẩu khí vô cùng trịnh trọng mà nói với Inari _ " Thiếu niên; tôi khâm phục sự dũng cảm của cậu! "_



_ " ?????? "_



Chàng trai mới mười mấy tuổi đầu đã phải vì nước vì dân mà hiến thân cho ác nữ rất đáng được tổ quốc ghi công; lưu danh sử sách!



_ " ????? "_




...




Mọi chuyện sẽ cứ yên bình như vậy vì dù Inumaki có ngồi trầm mặc lướt điện thoại cả buổi thì cũng chẳng ai buồn nói gì. Nhưng; mặt nước đang lặng thì thường sẽ có mấy thằng chơi trội ném đá vào đấy.



Inumaki đi ở bên ngoài hành lang với một bên là cửa kính xuyên thấu tuyệt đẹp. Nhưng cước bộ của hắn bỗng dừng lại khi giáp mặt một ông chú tuổi gần trung niên mặc bộ vest màu rượu vang. Có vẻ như ông ta đang đợi hắn?



_ " Đã lâu không gặp; đại tiểu thư "_ Ông chú cười một nụ cười mỉa mai_ " Cô vẫn vô dụng như ngày nào nhỉ? "_



Inumaki nháy mắt hiểu ra vấn đề; có người đến cửa tìm phiền phức!



_ " Cả buổi họp cô chỉ ngồi chơi game; cô cảm giác cô xứng làm người thừa kế tập đoàn này sao? Ha! Nực cười!! "_ Ông chú cười càng thêm quái ác; thấy Inumaki không mở miệng nên được nước lấn tới.



_ " Tập đoàn họ Cáo không thể huỷ ở trong tay bọn bây; lũ nít ranh mồm còn hôi sữa như bọn mày thì cút đi chỗ khác chơi! " _



Nhưng dù ông chú có khiêu khích cỡ nào; người đối diện chỉ chau mày mà không nói gì ; ánh mắt của ông ta càng lộ ra sự chán ghét tột cùng.



_ " Mày câm à? Cũng phải; mày đâu được giáo dục tử tế đâu! Cái thứ chủng loài vừa ra đời đã khiến mẹ ruột của chúng mày chết trên bàn mổ như bọn bây thì làm gì được dạy dỗ tử tế!! "_



_ " Đáng lý ra bọn mày không nên tồn tại! "_



Bộp!



Răng rắc!!



Bát bắp rang phi thẳng vào màn hình chiếu cảnh ông chú điên cùng tiểu thư họ Cáo đàm đạo với nhau. Cái màn hình mẫu mới ra bị đập thủng cường lực rồi chết máy ngay tại chỗ.



Mà cái tác nhân của một màn phá của không nhân nhượng vừa rồi hiện đang hoá thân thành con khỉ đầu chó hoang dại; cọc tính và sẵn sàng cắn bất kì ai dám đến gần.



Hàm răng đay nghiến vào nhau như thể đang nghiền nát thằng cha bị tâm thần vừa rồi.



Thằng bóng gió trốn trại; thứ ma quỷ đê hèn!!



Khi mọi thứ trở về như phút ban đầu; thề trên cái tên Inari là nó sẽ xé xác thằng bệnh hoạn kia trước cả con nguyền hồn chết dịch đã tạo ra thứ rắc rối này!



Anh thư ký lặng lẽ nép ở một bên nhìn hiện thân của nghiệp chướng đang không ngừng phát ra hương vị của chướng khí.



Không biết thiếu niên ấy bị áp bức bốc lột bởi cô tiểu thư họ Cáo ấy thế nào nhưng đến việc trông thấy thân ảnh người con gái mang nghiệp ấy trong màn hình cũng có thể làm ra hành động phản kháng kịch liệt đến vậy.



Hẳn là chàng thiếu niên ấy đã phải gánh chịu nhiều thứ lắm!



Đúng là phận con trai 12 bến nước!



Thế là anh thư ký luôn tự cho mình là đúng dưới tình huống Inari không biết gì đã tưởng tượng ra đầy đủ thể loại như việc người con trai này vì gia đình; vì trách nhiệm; vì mong mỏi cuộc sống của người thân mình sẽ khá giả hơn nếu chấp nhận ở bên ác nữ. Chậm rãi đi đến vỗ vai Inari; bày ra vẻ mặt đồng cảm cùng xót thương mà nghẹn ngào nói.



_ " Thiếu niên; cuộc sống của cậu thật không dễ dàng gì! Cậu yên tâm; nếu sau này cậu cần giúp đỡ tôi nhất định sẽ tận lực không để cậu bị khi dễ!! "_



_ " Màn hình tôi sẽ bồi thường thay cậu. Những tháng ngày qua cậu đã vất vả rồi; mọi người đều không dễ dàng gì!! "_



Sau đó anh thư ký rất thân sĩ gọi người đến sửa màn hình. Đồng thời đem quà vặt giấu dưới ngăn tủ đưa hết cho Inari.



_ " Đứa nhỏ đáng thương! Đồ ăn vặt của tôi đều cho cậu; nhớ kĩ yêu thương bản thân nhiều một chút!! "_



_ " ??? "_



Inari vẻ mặt mộng bức chưa thể tiếp thu nổi thông tin đến từ sao hoả này.



Người này thần kinh có vấn đề sao? ಠ_ಠ





________________________________________________________________________

p/s: Moon bị đổi thời khóa biểu, nhìn mà muốn xỉu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro