nhàm chán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình thế đang căng như dây đàn t/b lúc này mới rút thanh kiếm của mình ra dù không dùng trang phục chiến đấu của mình nhưng trong cô lại có vẻ rất tự tin. Mà cũng phải thôi dù sao thì cả cô và Teru đều là người chơi hệ dùng kiếm mà. Đúng gu quá rồi còn gì :))

* tách * tiếng nước từ vòi nước vừa vang lên cả hai đã ngay lập tức lao thẳng vào nhau như những con thú hoang vồ lấy con mồi âm thanh chói tai từ hai thanh kiếm liên tục đập vào nhau keng két đã tạo ra lực ma sát cùng những đốm lửa nhỏ cứ liên tục xuất hiện

' Mạnh thật đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, dù trong cô ta có vẻ nhỏ con nhưng về phần sức mạnh thì không thể bàn cãi được  '

' Đúng là con cháu nhà Minamoto sức mạnh thật khủng khiếp nếu không phải vì mình là một bí ẩn có kinh nghiệm chiến đấu thì có lẽ mình đã phải bay màu từ khi mới bắt đầu rồi '

Cả T/b và Teru điều thầm thán phục sức mạnh và phong cách chiến đấu của đối phương nhưng dù vậy cả hai cũng không ai chịu nhường ai

Có thể nói cả hai điều là những thiên tài trong lãnh vực kenjutsu nhưng có vẻ như về mặt kinh nghiệm thì lại hoàn toàn có sự khác biệt. Đối với một người đã chiến đấu không ngừng dù là trước hay sau khi trở thành một bí ẩn như t/b thì có lẽ Teru có phần hơi bị bất lợi nhưng bù lại cậu lại có khả năng quan sát và ứng biến khá là nhanh nhậy nên cũng khiến t/b gặp không ít khó khăn khi phải solo 1vs1 với cậu

' Không có sơ hở những đòn tấn công cũng hoàn hảo. Thảo nào mà Shiro lại bảo mình phải cẩn trọng với cậu ta. Tuy nhiên.... '

T/b đột nhiên lại nhoẻn miệng cười khiến Teru phải theo phản xạ mà né ra nhờ vậy mà đã né được một đòn bất ngờ từ cô

Nhìn xuống mặt đất ngay nơi mà Teru vừa mới đứng bây giờ bỗng nhiên xuất hiện những sợi xích màu đỏ được mài nhọn ở đầu dây trong như những con rắn trên tóc của Medusa vậy nhưng thay vì là những con rắn mộc trên đầu Medusa thì nó lại là những sợi xích mọc dưới mặt đất

"Chà, trực giác của cậu cũng tốt thật đấy nhỉ? "

T/b cười thu lại những sợi xích kia vào lòng bàn tay mình

"Chơi xấu vậy là không tốt đâu đấy số8 à. Tôi có thể nhìn thấy cô đã thả những thứ đó xuống trong lúc đánh đấy"

Teru nói tay nắm lấy chuỗi hạt trên tay mình mà ném thẳng về phía t/b

" hể!? "

Sợi chuỗi trong chẳng khác gì cái vòng tay bình thường kia không ngờ lại là thứ dùng để trói thế lực siêu nhiên đã khiến t/b trở tay không kịp nên bị trói chặt lại

' Một đòn bẫy? Cậu ta đã chờ mình thấm mệt để ra tay à? '

" Tsk chơi ngu rồi! "

T/b tự mắng bản thân mình vì đã xem thường đối thủ mà quên mất rằng người kia đang tiến lại gần mình chuẩn bị cho mình hồn siêu phách tán

Mặc kệ kẻ kia đang nghĩ gì Teru vẫn cứ chầm chậm đi tới mà giơ cao thanh kiếm của mình lên chuẩn bị kết liễu đối phương thì

" Đùa tí thôi. Lên đi hakujoudai! "

* vụt * một đốm lửa nhỏ có màu xanh nhạt xuất hiện từ sau áo t/b rồi bao quanh cô tạo thành bộ đồ bảo hộ của cô

" tsk là tsueshiro à? Tôi không biết là cô có hakujoudai để thi triển nó đó"

Teru tặc lưỡi nói nhìn t/b dùng thanh kiếm cắt sợi chuỗi ra một cách dễ dàng dù trước đó cô đã không thể tự mình cắt đứt nó 

" Tôi chưa bao giờ nói là mình không có hakujoudai cũng như chưa từng nói là mình luôn dùng nó để thi triển. Mà dù sao thì đây cũng chỉ là biện pháp khẩn cấp thôi cậu biết mà, chẳng ai ngốc đến nỗi khi đấu với một người nguy hiểm như cậu mà không giấu cho mình một hay vài mánh khóe để đề phòng đâu "

T/b đứng trước mặt Teru cười một cách cợt nhã nói

"Giờ thì.... bắt đầu hiệp hai nào! "

Nói dứt câu t/b liền lao lên chém thẳng vào vai trái của Teru nhưng cậu đã kịp chặn lại rồi dùng thanh kiếm của mình làm chệch hướng đánh của t/b  sau đó dùng lực hất văng thanh kiếm của cô ra xa

" Thật đáng thương làm sao, dù cho cô có cố gắng vùng vẫy cở nào thì cũng vậy thôi. Cô biết mà cô không thật sự là đối thủ của tôi đâu "

Teru nói tay chĩa thẳng mũi kiếm về phía cổ của t/b

"......"

Một nụ cười nữa lại nở ra trên môi t/b khiến Teru có hơi bất an mà nghĩ

'Lại định giở trò gì đây? '

"Dừng lại đi Teru-nii!!! "

Tiếng kêu của kou từ đằng xa cất lên xem ra vị cứu tinh của t/b đã tới rồi

" Kou-kunnn!!"

T/b quay ngoắt 180° làm ra bộ mặt đáng thương mà nhìn Kou một cách không hề có một tí liêm sỉ  còn Teru thì như hóa đá khi nhìn thấy Kou

"Anh đang làm gì thế hả!? Chẳng phải đã hứa là sẽ không ra tay thanh tẩy chị ấy rồi sao? Định nuốt lời hả? "

Kou chạy lại đứng chắn cho t/b đồng thời giáo huấn cho tên ác ma Teru kia một trận làm t/b rất hả dạ mà cười đểu một cái với Teru nhưng cậu lại chẳng thể làm gì

"Này anh có nghe không đó Teru-nii "

" anh đâu có làm gì đâu nên tha cho anh đi nha  Kou ~"

Teru đưa đôi mắt cún con đáng yêu nhìn Kou như thể mình hoàn toàn vô tội

T/b ở phía sau nghe thấy câu "đâu có làm gì " của Teru liền không chịu được mà nói

"Đừng nghe cậu ta nói là cậu ta đánh chị trước"

* Nhìn *

"Không hề nha là do cô trông chướng mắt mới đúng "

" Này hai, bình tĩnh lại đi-"

"Ăn nói kiểu gì đó hả? Kou dạy lại cậu ta đi "

"Này hai người- "

" Đừng có ra lệnh cho em trai tôi tôi mới là anh trai nó "

" Này- "

"Thôi anh im đi! "

"Cô im đi thì có! "

"...."

" Hai người im đi! "

Kou đứng giữa hai người nãy giờ mới được lên tiếng cậu liền tức tối đẩy hai người đang cãi nhau đằng kia ra mà bỏ đi

' tự nhiên khi không lại bị kéo vào một cuộc cãi vã biết vậy cho đánh nhau luôn khỏi cản cho khỏe '

*  trích suy nghĩ của một thanh niên đang tức tối vì không ai chịu nghe mình nói  *

Trận đấu kết thúc trong sự hối tiếc của những vị khán giả Moke

" Đánh nhau đến chết đi! Để bọn này còn được làm bí ẩn của trường! "

" Muốn làm thỏ xiên que không? "

T/b nở nụ cười rất chi là " thánh thiện " của mình nói với bọn Moke dọa cho bọn chúng chạy tán loạn

" Thật là nhàm chán "

T/b nói lại tiếp tục ngồi ngước mặt nhìn lên bầu trời cao vời vợi kia

___________________

Đừng trách tui nếu mọi người đọc không hiểu hay  nhân vật bị ooc nhé! Vì tui cũng không biết mình đang viết gì đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro