không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt lại chương trước : nhờ lời tỏ tình bất ngờ của Tsukasa t/b đã vô tình nhận ra được cảm xúc của mình đối với Hanako sau nhiều năm ở bên cậu bạn rồi lại vô tình hiểu nhầm chuyện của Yashiro và Hanako nên đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng và bị Shiro ném thẳng ra ngoài dù t/b vẫn đang hoang mang không biết tại sao mình lại bị quăng đi
--------------------------------
Trong không gian tỉnh lặng của ngôi trường đang diễn ra các tiết học t/b cảm thấy bản thân mình thật trống rỗng và thật mờ nhạt bất giác trên gương mặt cô lại nở một nụ cười như một thói quen để che giấu đi con người của mình và cả những cảm xúc hiện giờ của bản thân cô vậy.

Một mình rảo bước trên dẫy hành lang t/b chưa từng nghĩ rằng ngôi trường này lại to lớn đến như vậy, lạnh lẽo đến như vậy.... có lẽ là bởi vì khi đến đây cô chưa từng phải cô đơn một mình vì
Ở đây t/b luôn có Amane và Tsukasa ở bên cạnh và luôn có mặt đúng lúc khi cô cần nên cô đã hoàn toàn quên mất cái cảm giác phải cô đơn một mình rồi....

Nhưng giờ khi lại phải đối mặt với sự cô độc này t/b lại cảm thấy thật đáng sợ đến mức cô muốn chạy  trốn khỏi nó rồi khóc thật to ở một nơi nào đó nhưng lại không thể và rồi cô tự nói với bản thân mình rằng

" Mình bây giờ đã là ma rồi thì làm sao có thể khóc được chứ haha "

T/b lại cười một cách nhạt nhẽo rồi lại chối bỏ cảm xúc như một hình thức để bảo vệ bản thân

' Thật ngu ngốc '

T/b tự mắng bản thân mình rồi lại tìm một góc vắng nào đó mà lặng lẽ nhìn lên bầu trời xanh kia rồi lại đưa tay lên như thể đang cố để nắm lấy nó

"Gần thật....Nhưng cũng thật xa....đúng là giống nhau thật nhỉ? "

"Ừ nhưng bầu trời thì còn xa hơn rất nhiều "

Giật mình với câu trả lời vừa rồi t/b đã nghĩ nãy giờ chỉ có một mình mình đang ở đây nhưng không tự nhiên lại có tiếng đáp lại khiến cô dù là ma nhưng cũng phải hú hồn

* con ma này là hàng pha ke à :)) *

Từ từ quay đầu lại nhìn đập vào mắt t/b là một bóng người khá là quen mà nói đúng hơn là người mà cô phải té ngay nếu còn muốn tồn tại trên cái thế giới này

"Chào bí ẩn số8 "

Cậu thiếu niên vui vẻ cười nói khiến t/b có chút lạnh người

Ngước nhìn người thiếu niên kia t/b vẫn cứ im lặng dù trưng ra bộ mặt như không có gì nhưng thật ra thì cô vẫn còn đang hoang mang không biết nên bỏ chạy hay nên tiếp chuyện

'Hay là tẩu vi thượng sách nhỉ? Nhưng mà mình lại không còn chỗ nào để trốn nữa, hay là chơi tới luôn nhỉ? '

t/b bắt đầu đấu tranh tư tưởng dữ dội nhưng rồi cô lại tiếp tục nở một nụ cười rồi nói

"Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ?..... hội trưởng-san "

Dù miệng thì vẫn cười đó nhưng trong đầu t/b thì lại đang nghĩ rằng liệu mình có qua khỏi không hay sẽ lại phải chết một lần nữa

' mà kệ đi chết thì chết dù sao thì cũng bị tan xác một lần rồi cùng lắm thì lần này bị xẻo thịt thôi chắc cũng không sao '

Nhìn vào cô gái đang ngồi  tiếp chuyện với cậu như thể đang thách thức cậu. Teru có chút bất ngờ về việc t/b không những không bỏ chạy mà lại còn tiếp chuyện với cậu nên cậu liền nghĩ

' đang cố tình thách thức mình à? Có nên ra tay trước khi Kou kịp ra tay ngăn cản mình diệt cô ta không nhỉ? '

' Mà có vẻ như đây là một cơ hội tốt nếu không nắm lấy chắc chắn về sau sẽ gây ra hậu quả không lường nên thôi kệ vậy '

Nghĩ xong Teru liền cười nói
 
" Ừ nhưng có lẽ hôm nay cũng là ngày cuối cùng cô được ngắm bầu trời rồi đấy "

Teru từ từ tiến lên phía trước tay chậm rãi rút thanh katana đang giắt bên hong mình ra, một luồn sát khí tỏa ra từ phía cậu cùng âm thanh * xẹt xẹt * của dòng điện đang bao quanh thanh kiếm.

Phía t/b cũng bắt đầu cẩn trọng hơn dù vẫn đang làm ra vẻ không có gì nhưng chỉ cần cậu con trai kia ra tay thôi thì có thể t/b sẽ phải bay màu nên đã nghĩ sẵn kế hoạch  dùng thế thân để thoát thân

Bởi lẽ khi đánh nhau trực tiếp thì một linh hồn như t/b sẽ yếu thế hơn là một pháp sư như Teru và bản thân cô cũng không muốn chiến đấu vì ít nhiều gì nó cũng sẽ làm hao tốn đi sức mạnh của cô và đối với cô thì điều này không ổn chút nào nếu điều đó xảy ra ngay lúc này có lẽ kế hoạch của cô trong tương lai sẽ tan thành mây khói.

Vậy nên việc chiến đấu hay bị tiêu diệt là điều không được phép xảy ra thế nhưng đàm phán với một kẻ cực kỳ câm ghét những sinh vật như cô là điều không thể, vậy nên lựa chọn cuối cùng của t/b cũng chỉ có thể là chiến đấu thôi dù biết là nếu làm vậy có thể kế hoạch của cô có thể sẽ thất bại nhưng bảo toàn tính mạng đối với t/b hiện giờ cũng rất là quan trọng

Sự im lặng cứ như kéo dài hàng thế kỉ làm bầu không khí giữa t/b và Teru ngày một nặng nề sát khí tỏa ra giữa con người và thế lực siêu nhiên cũng ngày một dày đặc hơn dù trên thực tế thì trận đấu vẫn chưa hề diễn ra nhưng cũng đủ để làm những sinh vật xung quanh phải bỏ chạy vì sợ hãi

Như những kẻ đi săn rình rập chờ đợi thời cơ để vồ lấy con mồi Teru và t/b điều đang tập rất trung cao độ để tìm ra sơ hở từ đối phương

*xẹt xẹt * âm thanh phát ra từ thanh kiếm cộng thêm tiếng gió *vù vù * và cả tiếng của những chiếc lá đang va vào nhau tạo ra tiếng  * xào xạc *  như một điềm báo trước cho việc cả hai con người đang sắp phải đấu với nhau một trận sống còn
.
.
.
.

__________________________

Hello mọi người tui đã trở lại và ăn hại hơn xưa rồi đây :))

Mà do tui bỏ bê cái truyện này khá lâu rồi nên không biết mấy cô có bỏ truyện của tui chưa 🤔

Thôi kệ đi dù mấy cô có nhớ tui không hay quên tui đi nữa thì tui cũng nhớ mấy cô lắm á 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro