ánh trăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tối quá mẹ ơi cứu con với. Con sắp chịu hết nổi nữa rồi. Đợi con với đừng đi mà, mẹ ơi! '
"Mẹ ơi! "
T/b hét lớn giơ tay lên cố gắng giữ người mẹ trong giấc mơ kia lại. Mồ hôi nhễ nhại cô tỉnh lại bên trông phòng mình và dì cô đang lo lắng nhìn cô rồi ôm cô vào lòng
"T/b-chan cuối cùng thì con cũng chịu tỉnh lại rồi. Ta xin lỗi t/b đáng lý ra ta phải nhốt Ayumi trước khi ra ngoài "
"Không sao đâu con ổn mà "
T/b cười trấn an dì mình
"Không, con trong chẳng ổn chút nào cả! "
"Dì à con thật sự không sao đâu dì mau qua xem Ayumi-nee đi chị ấy có thể sẽ tự hại mình nếu dì không đi đấy "
T/b nói rồi bước xuống giường đẩy nhẹ dì mình ra ngoài. Bởi cô biết nếu bà ấy còn ở đây nữa thì chắc chắn là ngày mai cô sẽ bị Ayumi xé sát ra mất. Đúng là cô từng muốn gặp lại mẹ mình nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ phải chết đi thì mới gặp được và cô thì không thể làm vậy cô vẫn còn cha mình, bà mình, dì mình và cả Amane và Tsukasa nữa vẫn còn rất nhiều điều quan trọng níu giữ cô lại cái địa ngục trần gian này đó là những gì cô đã nghĩ nhưng Amane và Tsukasa đã giúp cô biến cái địa ngục này thành một nơi mà cô luôn muốn ở lại dù cho nó có khiến cô đau khổ như nào thì cô vẫn muốn được sống nhưng vào cái đêm định mệnh ấy mọi thứ đã thay đổi
-----------------------
* Cao trung năm nhất lớp 1A
Ngày 29 tháng 10 ( Thứ sáu ) *
"T/b mai là lễ hallowen đó cậu đi với bọn tớ nhé "
"À xin lỗi tớ có hứa với chị họ tớ là cùng nhau ra ngoài vào ngày đó rồi "
"Hể!? Tại sao cậu lại phải đi với con điên đó? "
" Tsukasa! Đừng có nói vậy đó là chị họ của t/b đấy "
"Không sao tớ thừa nhận là chị ấy có hơi điên nhưng chị ấy vẫn là chị họ tớ và đã hứa thì phải giữ lời "
"Hể? Chán vậy tui đã háo hức vậy rồi mà "
Tsukasa nói rồi nhìn t/b với ánh mắt như một con mèo con để cô siu lòng nhưng không t/b đã kịp đưa cái khiên chắn mang tên yugi Amane kia ra mà đỡ
"Tsukasa cậu có Amane rồi còn Ayumi thì chỉ có một mình nên sẽ cô đơn lắm và tớ muốn ở cạnh chị ấy để chị ấy không phải cô đơn nữa như cách mà các cậu đã làm với tớ vậy. Vậy nên nhé "
Tsukasa tiếp tục làm nũng nhưng lần này nó không có tác dụng với t/b mà còn bị t/b phản dame bằng cách xoa đầu cậu bonus thêm thêm cái nụ cười tỏa nắng kia làm tim cậu ta chệch mất một nhịp mặt thì nóng lên phải quay sang vùi mặt vào áo Amane giấu
"Tsukasa? "
"T/b Tsukasa đồng ý cho cậu đi rồi đó vậy nên làm ơn quay đi chỗ khác đi cậu mà còn ở đây nữa thì chắc là sẽ có án mạng xảy đấy "
Amane ôm Tsukasa nói làm mặt t/b đỏ lên rồi chạy về
"Được rồi cậu ấy đi rồi Tsukasa chúng ta cũng về thôi "
*gật *
------------------------
*Ngày 30 tháng 10 (thứ bảy ) 5h30' *
"Ayumi đi thôi chúng ta sắp trễ rồi "
T/b trong bộ quân phục mà Ayumi làm cho hối
"Được chị ra ngay "
Ayumi trong một bộ kimono trắng trên đầu buộc một miếng vải nhỏ hình tam giác màu trắng bước ra. Thật ra thì Ayumi và t/b đã thân thiết hơn từ lúc t/b mang shiro về và dần thì họ trở thành chị em tốt nhất của nhau
.
.
.
.
"Ayumi chị nhìn cái kia xem đáng sợ quá đi "
"Hửm t/b cái đó còn đáng sợ hơn chị sao? "
Ayumi nói với giọng rùng rợn hù dọa t/b làm cô xanh mặt mà né xa ra. Buổi đi chơi đã rất vui cho tới khi họ trở về Ayumi đã vô tình bị trượt chân mà té ra đường rây cùng lúc này tiếng còi của xe cũng vang lên ngày một gần trông sự hoảng loạn t/b đã đẩy Ayumi ra và kết quả là những gì cô thấy cuối cùng chính là khuôn mặt hoảng loạn và đầy nước mắt của Ayumi và một ánh trăng màu xanh tuyệt đẹp đó cũng là ánh trăng mà Tsukasa đã thấy ngay lúc bước vào kết giới của t/b. Những đoạn ký ức mà Tsukasa đang nhìn vào bỗng nhiên dừng lại và bay lên không trung Tsukasa quay sang nhìn t/b rồi hỏi
" T/b cậu muốn tui xem những thứ này à? "
"......."
"Tui biết là cậu giả vờ ngủ mà. Giờ thì nói đi t/b tại sao cậu luôn giấu tui điều này mà lại nói cho Amane biết vậy? Tui thật sự.... không đáng để cậu tin tưởng mà dựa vào à? "
"Không phải vậy đâu Tsukasa là một người mà tôi luôn luôn tin tưởng chỉ là...."
"Chỉ là? "
"Là do tôi không đủ can đảm để nói với cậu thôi còn về chuyện hanako biết trước là do lúc đấy cậu ấy đã nhìn thấy tôi và trò chuyện cùng tôi nên tôi mới kể sự thật này cho cậu ấy biết nhưng chỉ vài ngày sau đó cậu ấy đã..... giết cậu mà chưa kịp kể lại điều này cho cậu biết thôi nên.....đừng giận bọn tôi nha Tsukasa "
T/b cầm tay Tsukasa nói nước mắt cứ không tự chủ được mà thi nhau chảy trên khuôn mặt thanh tú kia dưới anh trăng xanh ấy làm cho gương mặt ấy thêm phần diễm lệ nhưng cũng đầy thê lương. Nhìn gương mặt này làm tim Tsukasa như thắt chặt lại
"Tui không giận t/b đâu nên đừng khóc nữa "Tsukasa ôm lấy t/b dỗ dành
"Thật không? "
"Thật. Nhìn thấy t/b khóc làm tim tui đau lắm nên đừng khóc nữa, nha "
Tsukasa lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia rồi hôn nhẹ lên mí mắt của cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng và thuần khiết khiến còn bonus thêm một câu nữa khiến cô đỏ mặt e thẹn
"T/b tui sẽ luôn ở đây vì cậu và chỉ vì mình cậu vậy nên hãy vui lên và đừng buồn nhé "
' Cậu ấy sao vậy? Dịu dàng quá, tim mình đập mạnh quá tại sao? Tại sao mình lại có cảm giác như lúc ở bên Amane vậy nè? '
"T/b sao vậy? Chẳng lẽ..... Cậu đang nghĩ bậy bạ gì à? " Tsukasa cười tinh nghịch khi thấy cái biểu cảm kia của t/b làm cô thẹn quá hóa giận mà thét lên
"Tsukasa là đồ ngốc không nói chuyện với cậu nữa hứ! "
"Thôi nào t/b xin lỗi mà. Về thôi "
"Ư ừm về thôi "
Cả hai nắm tay nhau ra về bỏ lại một hanako đứng sau cái cây kia với một khuôn mặt không mấy gì thoải mái mà nắm chặt tay bước ra nhìn với một ánh mắt đầy u ám nói
"T/b cậu sẽ là của tớ. Tớ sẽ không nhường cho bất cứ ai đâu. Kể cả đó có là Tsukasa đi chăng nữa "

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro