ánh trăng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới nơi rồi. Tsukasa bên này "
"Được rồi "
"Ta-da! Bất ngờ chưa "
T/b nói mở bịt mắt cho tsukasa
"T/b đây là sân thượng mà có gì đẹp đâu "
"hihi thì chẳng phải tsukasa chưa bao giờ đến ranh giới của tôi sao? Giờ tôi dẫn cậu đi "
"Ừ nhưng tại sao lại là ranh giới? "
"Bởi vì.... đây là nơi dựa vào ký ức và cả chí tưởng tượng của tôi nó cứ như một căn cứ bí mật ấy "
T/b xoay một vòng rồi cười nói trông cứ như một đứa con nít lần đầu rũ bạn đến chơi nhà vậy
"Nè cậu biết không tsukasa ranh giới này của tôi nếu không được tôi hay shiro cho phép thì sẽ không được vào kể cả đó có là hanako đi chăng nữa nên cậu không cần lo bị bắt nhé "
T/b chạy lại cầm lấy tay tsukasa cười  nói. Thật ra t/b đã không còn cười như vậy trông suốt một khoản thời gian dài tính tới bây giờ rồi. Đây là lần đầu tiên tsukasa được nhìn thấy lại gương mặt tươi cười này của t/b chứ không phải là gương mặt khóc lóc hay ủ rũ kia của cô nữa làm nó chỉ muốn khoảng khắc này ngừng lại mãi mãi thôi
"Tsukasa đi thôi tôi không cảm nhận được sự hiện diện của shiro nên chắc chắn là em ấy không có ở đây đâu đi thôi "
"Ừ "
"Chuẩn bị... 1...2...3! Chào mừng đến với ranh giớ của bí ẩn số8- t/b! "
Trước mắt tsukasa hiện giờ không phải là sân thượng tẻ nhạt nữa mà là một nơi rất đẹp, đẹp đến nỗi mà chính cậu cũng phải cảm thán 
"Wow đây là "
"Ranh giới của tôi. Ngoài tôi và shiro ra thì chỉ có cậu, hanako và kou được tôi dẫn đến đây thôi à gần đây shiro cũng dẫn yashiro đến nữa "
T/b cười kể tên những người được cô dẫn tới mà không để ý đến sắc mặt của tsukasa đang đen đi mà cắn vào đầu ngón cái khi nghe đến tên của hanako và cả kou nữa
'Tên nhóc tóc vàng đó? Thật không thể tin được hắn ta lại được t/b dẫn vào đây trước mình tức quá đi mất! '
"Tsukasa này, nhìn cây anh đào kia xem nó có..... làm cậu nhớ đến lần đầu chúng ta gặp nhau chứ? "
T/b nói đặt tay lên cây anh đào to lớn đặt giữa căn phòng
"Hoa anh đào? À ý cậu là buổi khai giảng năm nhất ấy hả? "
"Đúng nó rồi. Hihi cậu có nhớ không trông ngày đầu tiên vào trường cấp hai mà cả ba chúng ta lại đi học trễ lại còn mém nữa là đánh nhau nữa chứ "
"Tui nhớ, tui nhớ! Vào cái ngày đầu tiên ấy tui và amane đã chạy gấp quá không nhìn đường nên đã tông vào cậu đúng không? "
"Đúng là vậy nhưng tôi còn muốn nói đến sau nữa cơ "
" À là cái lúc mà bọn tui giúp cậu lấy lại katana của cậu trong tay mấy ông senpai to cao kia nhỉ? "
"Ukm cậu biết không tsukasa lúc đó tôi thật sự không nghĩ là hai người các cậu sẽ giúp tôi lấy lại được đâu "
"Nhưng bọn tui đã làm được! "
"Đúng trong tình trạng thương tích đầy mình "
"Ừm nhưng bọn tui không thể để một đứa con gái như cậu bị thương hay dính vào những tin đồn xấu "
"Chỉ vì vậy mà các cậu lại bị bắt nạt "
"Bọn tui không trách t/b mà còn phải cảm ơn cậu vì cậu đã chịu làm bạn với bọn tui "
"Đúng nhỉ "
Tsukasa và t/b trò chuyện bên gốc cây anh đào một lúc thì t/b lại ngủ rồi những đốm sáng lấp lánh như ngôi sao tiến đến trước mặt của tsukasa
"Gì đây? Ký ức của t/b?"
Và thế là tsukasa bắt đầu nhìn vào ký ức bên trông những đốm sáng ấy
--------------------------------------
*sau lễ khai giảng *
"N-này hai cậu. Cảm ơn vì đã giúp tôi lấy lại cái này " cô bé t/b tiến lại gần chỗ của cặp song sinh kia cuối đầu cảm ơn vì đã giúp cô lấy lại đồ
"A! Cô gái mặc mặc đồ kì lạ "
"Tsukasa! Xin lỗi cậu vì đứa em này của tớ "
"À không , không sao "
"Cậu là? "
"A phải rồi xin lỗi vì đã giới thiệu muộn tôi là h/b t/b học cùng lớp với các cậu và ngồi ngay trên cậu mong cậu giúp đỡ "
"Ồ tớ là yugi amane còn đây là em trai song sinh của tớ yugi tsukasa rất vui được gặp cậu "
"À mà tại sao cậu không mặc đồng phục của trường này vậy? "
" Vì một số lý do cá nhân ấy mà "
"Vậy sao "
*đinh đong đinh đong *
"Chuông reo rồi mời các em về chỗ "
"Tôi là Tsuchigomori giáo viên chủ nhiệm của các em "
.
.
.
.
.
"T/b, t/b nhìn này tui bắt được một con sâu này! "
Tsukasa cầm trên tay một con sâu đưa cho t/b xem làm cô hoảng hồn mà núp sau lương amane
"Á! Amane cứu tớ! "
"Tsukasa em không nên làm vậy...."
"Đúng đúng amane mắng cậu ta đi "
"Em có biết làm vậy là... rất vui không? "
"Áaaaaa! "
Trong lúc t/b đang núp sau lưng amane nghĩ là sẽ được cậu bảo vệ thì cậu liền lật mặt mà nói rồi đưa một con sâu nữa lên và thế là t/b chạy còn anh em nhà yugi đuổi
"Hộc... hộc.... hai cậu.... hộc... ăn gì... hộc ....mà chạy nhanh dữ vậy? "
"T/b thiệt là bọn tui mới đuổi có chút xíu mà cậu đã thở không ra hơi rồi là sao? "
"Đúng đó. Mà cậu tối ngày đọc truyện kinh dị máu me không biết sợ là gì mà bây giờ lại sợ một con sâu nhỏ xíu này là sao? "
"Hai cậu im đi! Hai cậu bắt nạt tôiT-T "
T/b bắt đầu giả khóc làm cho hai người kia phải lúng túng không biết làm sao để dỗ *chiêu này chưa bao giờ hết tác dụng * thì cô quay qua đè cả hai xuống vừa chọc lét vừa nói
"Bắt hai cậu rồi hehe. Chết này, chết này "
"Haha... t/b xin lỗi, xin lỗi mà haha... tụi tui xin lỗi! "
"Đúng haha... tha cho bọn haha... tớ đi "
"Hai cậu thật sự biết lỗi? "
Trong lúc cả ba đang giỡn thì bọn năm trên hay bắt nạt amane xuất hiện nói
"Nè tụi bây trong vui quá ha. Sau khi đụng vào đàn em tao "
" T/b núp sau bọn tui bọn tui sẽ bảo vệ cậu  "-Tsukasa nói
"Không được đâu bọn này trâu lắm với lại nhiều người quá chúng ta nên chạy thôi "
"Là tụi nó đó đại ca tụi nó đã đánh em đó " một tên côn đồ đứng phía sau chỉ tay vào mặt tsukasa và amane nói
"Hử? Vậy ra là hai thằng ranh con chúng bây nhìn xem tụi nó đang định đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân kìa haha "
"Ồ mà con nhỏ đang núp đằng sau kia cũng không tệ chút nào nhỉ? Trông khá là xinh xắn đấy " tên đại ca nói nhìn vào t/b rồi liếm mép làm cả tsukasa và amane điều tức giận mà lao tới đánh nhau với bọn nó.
Sau một lúc đánh nhau bọn kia gục còn thằng đại ca trâu bò kia thì đứng dậy túm lấy tóc amane mà nói
"Chậc. Tụi bây cũng trâu bò nhỉ? Nhưng kết thúc rồi " ngay khi tên kia định đập đầu amane vào tường mà không để ý thì ngay phía sau t/b cầm cán kiếm đánh mạnh vào đầu tên kia làm hắn đâu quá buôn tay ra ôm đầu. Nhân lúc này t/b cố gắng kéo tsukasa và amane chạy thật nhanh đến lớp học để trốn
" Hộc....hộc... đây đã là... hộc.... lần thứ hai trong ngày mà...hộc.... hai người bắt tôi phải chạy hết sức rồi đấy "
"Hộc... xin lỗi t/b... hộc.... đã để cậu phải dính vào rắc rối rồi "
"Mà này t/b chẳng phải chân cậu ngắn lắm sao? Tại sao bây giờ lại chạy  nhanh thế? "
"Đúng vậy hôm nay nắm lùn di động chạy nhanh thật "
"Tớ sẽ giết các cậu nếu các cậu còn trêu tớ nữa đấy với lại các cậu cũng có cao hơn là bao đâu nên ĐỪNG. CÓ. GỌI. TỚ. LÀ. LÙN! "
Amane và Tsukasa trêu chọc chiều cao khiêm tốn của t/b làm cô tức giận mà đe dọa vâng một lời đe dọa từ cây nắm lùn di động nên hai người kia lại muốn khịa thêm chút nữa
"Hể~ nhưng bọn tui cao hơn t/b đến tận 5cm lận đó~ "
"Phải 5cm luôn đó~ "
Nghe được lời kia sợi dây mang chữ "nhịn " trông cô liền đức. Cô cười đen mặt rút kiếm ra nói
"Tôi sẽ giết hai cậu "
"Haha xin lỗi "
"Còn cười được nghĩa là còn ăn đòn được phải không? "
Sau khi nghe cái giọng trêu chọc chưa chịu hối lỗi kia t/b kề kiếm lại gần đe dọa hai cậu bạn thân của mình làm hai người kia toát mồ hôi hột mà xin lỗi
" Xin lỗi mà t/b! "
"Đúng đúng cậu đừng giận tụi tớ sẽ cho cậu đánh lại mà nè "
T/b đưa tay lên làm hai người kia theo phản xạ mà che mặt lại nhưng trái với  suy nghĩ của cả hai t/b đã không đánh mà ngược lại còn nhẹ nhàng nói
"Vậy thì ngồi yên đây và đợi tớ đi lấy dụng cụ y tế được chứ "
"À ừ " cả hai nhìn nhau rồi nói rồi nhìn t/b đi
.
.
.
" Tớ quay lại rồi nè. Á! A-Amane nguy hiểm lắm xuống đi! "
" Á! Tsukasa cả cậu nữa xuống ngay đi! "
T/b vừa quay lại vào lớp thì đã thấy amane đang chồm lên khung cửa sổ nên làm cô hoảng loạn mà kéo cậu xuống. Vừa xong một đứa thì đứa còn lại đã leo lên. Sau khi kéo cả hai xuống cô liền tẩn vào đầu mỗi đứa một cú cho chừa cái tội chơi ngu
"Các cậu biết lỗi chưa? "
"Tụi tui biết lỗi rồi, xin lỗi t/b " * đồng thanh *
"Tốt. Được rồi amane đưa tay đây "
"Vâng~. Úi "
"Đau à? Xem nào đau ơi đau ơi hãy biến đi"
T/b xoa xoa lên chỗ đau của amane rồi nói
"T/b cậu trẻ con thật "
"Im đi "
""Tsukasa ngồi yên! Để tôi xem vết thương của cậu nào! "
"Vâng~ "
Trong một phòng học vào lúc trăng lên có một cô gái đang băng bó cho hai chàng trai song sinh và họ đã rất vui vẻ cho đến khi
-----------------
"t/b chào mừng về nhà~ "
Một thiếu nữ với mái tóc dài rối bù cầm một con dao trên tay tiến lại gần t/b nở một nụ cười và người này không ai khác chính là người chị họ của cô
" Áaaaa! "
"t/b Chị xin lỗi, chị xin lỗi , chị đã lỡ...đâm em mất rồi hehe~"
Người thiếu nữ kia cười điên loạn khi cấm chặt con dao kia vào tay t/b hơn, máu chảy càng lúc càng nhiều t/b chỉ biết bất lực mà nhìn người kia tầm nhìn ngày càng mờ cho đến khi cô ngất xỉu thì người kia mới chịu buôn tha cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro