Chap 6: Cầu thang Misaki (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====Tiếp tục Chap 5====

-Yashiro-chan? Cậu sao mà thơ thẩn vậy?

Nàng quơ tay ra trước mặt cô gái đang đứng nhìn chăm chăm chậu hoa nãy giờ.

-Hay là cậu đang tương tư ai hả, Nene-chan?

Cô bạn Aoi tò mò chờ đợi câu trả lời thì nhận được một nụ cười trừ từ Yashiro.

-Tớ ước nó đơn giản như thế.

Chắc chắn là có một cái gì đó giữa Hanako và Yashiro rồi, buổi trưa hôm nay nàng phải làm việc ở hội học sinh nên không thể đến nhà vệ sinh cùng Yashiro được.

-À phải rồi. Cậu đã biết câu chuyện này chưa, Nene-chan?

-Bí ẩn số 2 trong 7 bí ẩn trường học là... Cầu thang Misaki. Bạn không bao giờ được bước lên bậc thứ 4, nếu bạn phá vỡ quy tác đó thì bạn sẽ bị kéo vào thế giới của người chết, cơ thể của bạn sẽ bị xé thành nhiều mảnh nhỏ và vào lúc hoàng hôn, ngay cầu thang đó sẽ nhuốm đầy máu của nạn nhân. Đó là cầu thang B ở trước phòng mỹ thuật và có một đán trẻ con bảo rằng chúng đã thấy vũng máu ngay đó.

Gương mặt của Aoi dần trở nên đáng sợ khiến Yashiro phải tái xanh mặt mày nhìn cô bạn thân của mình, nàng từ lâu đã không sợ những câu chuyện ma nên mấy thứ này cũng không thể làm nàng lung lay tâm tình.

-Otsugawa-san, hội trưởng muốn gặp em đấy.

Một thầy giáo đứng ở trước cửa lớp ngó đầu vào thông báo cho thiếu nữ đang đưa cặp mắt màu đen của người phương Đông về phía hai người bạn của mình. Nàng nghe vậy cũng chạy đi cất đồ rồi lon ton đi đến hội học sinh.

...

Sáng hôm sau đến lớp, Yashiro đã đi gặp các học sinh trong lớp để hỏi về Akane Aoi nhưng ai cũng nói là trong lớp không có ai tên đó cả, cho đến khi nàng bước vào từ cửa lớp.

-Shizu-chan! Cậu có thấy những chậu hoa của Aoi để trên cửa sổ không? Cả bàn cậu ấy tớ cũng không thấy! Mọi người đều đã quên mất Aoi là ai rồi!

Nàng nghĩ nàng biết thứ gì đã khiến cho tất cả mọi người trong lớp quên đi Aoi nhưng Yashiro và nàng thì không, nàng đặt một tay lên vai cô bạn mình rồi mỉm cười trấn an cô.

-Sẽ ổn hơn nếu cậu tìm và hỏi Hanako về Aoi, tớ cũng không giúp được gì đâu.

Cô ấy cũng ngộ ra nói cảm ơn cô xong cũng chạy ra khỏi lớp ngay sau đó. Nàng khẽ thở dài rồi đi về phía bàn học của mình nhưng rồi nà gại chạy vụt ra khỏi lớp, sắp đến giờ vào lớp rồi mà Yashiro còn chạy đi đâu cơ chứ? Đi tìm Hanako vào giờ này sao?

Chạy đến thì thấy một anh trai tóc đỏ hung đang đứng phía trước Yashiro nằm trên sàn, nàng lập tức chạy ra hỏi thăm.

-Yashiro-chan!

-Shizu-chan?

Nàng lạch bạch chạy đến, gật đầu với anh trai bên cạnh một cái rồi mới chạy đến đỡ Yashiro dậy.

-Cậu đi đứng kiểu gì mà tông phải người ta thế?

-Tại tớ gấp quá nên...

Chưa để Yashiro nói hết, nàng đã cúi người trước anh trai kia nói lời con lỗi thay cho cô bạn hậu đậu của mình.

-Thật xin lỗi anh, bạn của em bất cẩn quá nên đã đụng phải anh.

-À, không sao đâu, người xin lỗi phải là anh mới đúng.

Xong anh ấy cũng bỏ đi, để lại nàng đứng đấy trách mắng Yashiro củ cải vì đi đứng không nhìn đường mà còn chạy ra khỏi lớp lúc thầy vừa vào lớp nữa.

Nhưng dù sao thì tiết đầu cũng không phải tiết của chủ nhiệm nên nàng cũng cùng Yashiro đi tìm Hanako.

[...]

Đã đến giờ tan học, nàng lại cùng Yashiro một lần nữa đến nhà vệ sinh để tìm Hanako, cậu ngồi trên bệ cửa sổ chơi bài với mấy con Mokke, nói.

-Mất tích sao? Hmm.

-Đừng có "hmm" với tớ, cậu đã đi đâu mất tăm suốt từ sáng với trưa nay vậy? Đã muộn thế này rồi.

-Tui cũng bận mà. Sao Yashiro không báo cảnh sát đi?

Yashiro ôm lấy hai bàn tay của mình, mắt đăm đăm nhìn xuống sàn nhà vệ sinh nói.

-Việc đó...lạ lắm. Hoa và bàn ghế của Aoi với hững thứ khác đều biến mất. Mọi người nói rằng họ không biết ai tên Aoi cả.

Từ phía cửa nhà vệ sinh, Kou chạy đến với cây trượng quen thuộc trong tay rồi lao hẳn vào nhà vệ sinh túm lấy cổ áo Hanako.

-Minamoto-kun! Đây là nhà vệ sinh nữ mà?!

Cậu không những không nghe mà còn lắc Hanako như lắc sữa, Hanako thiếu điều muốn bay não ra ngoài luôn.

-Đồ khốn! Ngươi đã làm gì với Yooko và Satou của lớp ta hà?!!

Nàng lập tức chạy vào giữ khoảng cách giữa Hanako và Kou, bên kia điềm tĩnh, ngơ ngác bao nhiêu thì bên này hung hăng bấy nhiêu.

-Bình tĩnh đã nào, Kou. Cả Aoi lớp chị cũng bị mất tích và không có bằng chứng nào để chứng minh Hanako là người đã làm những việc đó cả, cho nên đừng vội đổ tội cho cậu ấy.

Hanako chỉnh lại cổ áo đồng phục cũ của cậu rồi nói.

-Những học sinh mất tích và tin đồn về cầu thang. Đúng là tôi biết về vụ này.

Kou liền cau mày định lao lên đánh Hanako một trận thì bị nàng cản lại.

-Cậu nói tiếp đi.

-Có bảy nơi trong ngôi trường này liên kết với thế giới linh hồn. Mấy cái cầu thang là một trong số chúng đấy, những học sinh mất tích hẳn là đã bị mang đến thế giới linh hồn rồi.

-Chúng được gọi là "Ranh giới". Khi một người còn sống đi vào đi vào trong đó, sự tồn tại của họ sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn.

Yashiro run rẩy nắm lấy vạt áo của Hanako khẽ hỏi.

-M-Mọi người không thể quay về sao?

Cô ấy đã sớm rơm rớm nước mắt, chúng chỉ chực chờ được chảy xuống thôi nhưng Hanako đã nâng lấy hai bờ má ửng đỏ của cô ấy lên mà trấn an. Nàng lúc này cũng kéo mặt Kou về phía sau để tránh cho những mầm non trương lai bị vấy bẩn.

-Vậy hai người đã tình tứ xong chưa? Không nhanh cái chân lên thì mấy đứa kia sẽ chết hết trong cái ranh giới của số 2 đấy.

Nàng dậm chân xuống một cái mạnh như để đe dọa hai con người đang thải cẩu lương kai hãy dừng lại nếu không thì nàng sẽ sút cho bay đầu hết luôn. Hai đứa kia cũng biết điều mà tách nhau ra rồi cùng đến cầu thang Misaki.

Trước phòng Mĩ Thuật là cầu thang Misaki, từng giọt máu từ trên không cứ thể nhỏ xuống bậc cầu thang thứ tư, tiếng lách tách như làm cho không gian trở nên đáng sợ hơn nhưng nàng vẫn tỉnh bơ chạy thẳng đến bậc cầu thang thứ tư và biến mất ngay sau đó. Mấy người ở ngoài thấy nàng tự dưng phi thẳng vào ranh giới như thế thì liền hốt hoảng lao thẳng lên luôn.

-A! Đ-Đây là...

-Cầu thang Misaki.

Giọng nàng vọng đến từ trên xuống khiến cả đám nhoi nhoi phải ngẩng đầu lên nhìn, nàng khi vào được đây thì đã nhanh chân bước lên những bậc thang tiếp theo, quan sát xong thì nàng lại bỏ đi làm cho mấy người kia cật lực đuổi theo.

Bọn họ cuối cùng cũng đuổi kịp nàng, nàng cũng không để ý lắm chỉ ngó nghiêng xung quanh xem có gì đặc biệt không, bỗng nàng phát hiện ra một thứ thú vị định nói với Hanako thì một cái hố đen xuất hiện dưới chân nàng khiến cho nàng rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của ba người kia. Kou chạy đến định túm lấy tay nàng nhưng hố đen đã đóng lại ngay sau đó.

[…]

*Tách!*

Tiếng nước.

Nàng loáng thoáng nghe được nó, đầu hiện nàng hiện đau như búa đổ, nó mờ mịt và không rõ ràng. Mắt nàng một lần nữa khép lại, trước khi nhắm mắt, nàng nhìn thấy bóng hình của một người phụ nữ mặc Kimono.

"Cô thật giống..."

Đó là những gì mà cô còn nghe thấy trước khi ngất đi.

====End Chap 6====

Lâu quá không ra Chapter mới ở bên truyện này, thật xin lũi các gái nhìu a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro