Chap 5: Minamoto Kou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

====Tiếp tục Chap 4====

Buổi trưa hôm nay, nàng được Yashiro rủ lên sân thượng ăn trưa cùng Hanako và cô ấy, tuy công việc rất nhiều nhưng nàng cũng không để tâm lắm, lâu lâu mới có thời gian cùng bạn bè sao nàng có thể bỏ qua cơ hội này.

Nhưng có vẻ sai lầm lớn nhất của cuộc đời là đây, Yashiro nói lên sân thượng ăn trưa và nàng là đang phải nốc hết đống cơm chó do cô ấy và Hanako phát, no quá rồi nên nàng quyết định vờ đi vệ sinh để tránh cơm chó một thời gian.

-A...đau bụng quá..

Nàng vờ đau bụng kêu lên để thu hút sự chú ý, Yashiro và Hanako thấy thế thành ra lo lắng hỏi han.

-Cậu không sao chứ, Shizu-chan?!

Nàng hơi hơi xoa bụng, khẽ cau mày nói.

-Tớ nghĩ là tớ ăn cơm chó nhiều quá nên đau bụng, tớ đi vệ sinh đã.

Nói đoạn, nàng biệt tăm ngay sau đó, để cho hai hung thủ phát cơm chó vẫn còn ngơ ngác nhìn nhau.

Trên hành lang vắng bóng người, nàng vừa đi vừa than thở với hai con Mokke đang ở trên người mình.

-Haizz, ta có linh cảm như ta đi ăn trưa cùng họ chủ yếu là để ăn cơm chó là chính hay sao ý.

Nó đáp lại.

-Ăn kẹo đi!

-Vâng vâng, cảm ơn ngươi nhiều.

Tát nước lên mặt cho thoải mái rồi nàng mới cùng hai con Mokke quay trở lại sân thượng, đi khoảng một lúc thì đã đến nơi, đưa cánh tay mảnh khảnh lên mở cánh cửa, nàng chết đứng.

Hanako đang nằm gục trên nền sàn, trước mặt là một cậu trai tóc vàng khá cao, hơn nàng rồi.

Ẹ hem.

Cả cơ thể của Hanako như bị nhiệm điện, các tia điện vàng sáng liên tục quấn quanh cơ thể cậu ấy, còn trên tay cậu trai lạ mặt kia là một cây trượng, nhìn nó quen lắm, giống như cây trượng sét của tộc Minamoto.

Không quan tâm gì nhiều, nàng lập tức chạy nhanh ra chắn trước mặt Hanako và đối mặt với cậu trai trẻ kia. Vừa rồi nàng có nghe loáng thoáng cậu ta tên là Minamoto Kou, thì ra là em trai của Teru.

Nàng vừa chạy ra chắn cho Hanako thì cây trượng cũng vừa đập thẳng vào vai nàng, thể lực của nàng không thể tính là loại yếu nhưng tại sao khi cây trượng đập vào vai nàng lại đau như thế, không chỉ vai mà đau cả cơ thể.

Quỵ gối xuống mặt sàn, nàng nhăn mặt vì đau đớn nhưng vẫn cố nói.

-Em nghĩ mình đang làm gì vậy?!

Kou hoảng hốt đứng lùi ra nhìn vẻ mặt của nàng không khỏi giật mình.

-Senpai... Tại sao chị lại bảo vệ cho hắn?! Hắn là một bí ẩn nguy hiểm đấy!

Nàng vì nhịn đau mà đỏ ửng cả khuôn mặt, mặt cậu lập tức ửng đỏ khi nhìn thấy nó, cậu nghe nói có đàn chị năm nhất được mệnh danh là thiên sứ hay là hoa khôi và được mọi người yêu quý, nhìn từ xa cậu đã thấy nàng quả thật rất xinh đẹp rồi, giờ được nhìn tận mặt như vậy cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được sống.

-Kou-kun..đúng chứ? Đừng nghĩ các hiện tượng siêu nhiên luôn ác độc hay gì, Hanako-kun không như em nghĩ đâu!

-Nhưng cậu ta là một hồn ma siêu, siêu nguy hiểm nên em phải trừ khử cậu ta vì sự an nguy của ngôi trường này và cả..

Nàng lập tức bác bỏ ý kiến đó.

-Hanako-kun không phải là hồn ma xấu như em nghĩ.

Kou ngạc nhiên lẫn hoảng hốt nắm lấy vai nàng mà giải thích.

-Làm sao mà như vậy được? "Hanako trong nhà vệ sinh" là một hồn ma cực kì, cực kì tàn ác đến nỗi bà em chỉ có thể phong ấn lại thôi!

-Hơn nữa, cậu ta còn sử dụng dao bếp làm vũ khí nữa. Đó là bằng chứng cho việc cậu ta đã từng sử dụng nó như một công cụ giết người khi cậu ta còn sống. Cậu ta đã từng lấy mạng của ai đó bằng con dao đó!

Nàng không rõ tâm tình ra sao, cảm xúc hỗn loạn cứ thay phiên nhau xuất hiện qua gương mặt, nhưng nàng không quan tâm nó.

-Chị không quan tâm Hanako-kun của quá khứ như thế nào. Quan trọng là Hanako-kun của bây giờ có thể đã cố gắng xóa sạch lỗi lầm của mình trong quá khứ! Hanako-kun là Hanako-kun, cậu ấy biết cách tự khắc phục lại những gì mình đã gây ra.

Thanh âm vẫn nhẹ nhàng bình thản, nàng không có lấy một chút sợ sệt sau lời nói của mình.

Kou ngày một tức giận hơn, cậu nói.

-Chị đã bị lừa rồi, Senpai! Chị không được tin cậu ta! Em chắc chắn cậu ta chỉ—

Một con dao từ phía sau nàng kề ngay cổ Kou, nàng thoáng giật mình khi cánh tay còn lại của cậu ta ôm lấy eo mình, đôi mắt Hanako trở nên vô hồn từ lúc nào không hay, cảm giác u ám cũng đã khiến cho nàng phải lạnh sống lưng, dựng tóc gáy.

-Bí mật đã bị bại lộ rồi.

Kou lập tức nhảy lùi ra xa để giữ khoảng cách với Hanako và nàng, cậu ta cười chế nhạo nói.

-Mồ, tôi còn muốn giữ bí mật đó lâu hơn nữa cơ mà.

-Đến đây, Haku-joudai.

Hanako đưa một tay ra và cả hai Haku-joudai quấn lấy cậu, Hanako nói tiếp.

-Đúng là tôi đã từng giết người. Nhưng Kami-sama đã nói với tôi rằng...

Trang phục Hanako cũng đã biến đổi ngay sau khi Haku-joudai rời khỏi người cậu.

-...nếu như tôi hoàn thành nhiệm vụ này, tội lỗi của tôi sẽ được xóa sạch.

Chiếc áo choàng phía sau bay phấp phới theo những cơn gió tín phong, cậu ta cười bán nguyệt chĩa mũi sao sắc nhọn về phía Kou.

-Nên là, cậu không thể trừ khử tôi được. Xin lỗi nha.

Nàng chạy lại đỡ lấy Yashiro đang tun rẩy sang một bên, cô ấy mặt đã tái mét lại rồi, chắc chắn là do không tin được những gì Hanako vừa nói. Nàng nhỏ nhẹ an ủi.

-Sẽ ổn thôi, cậu ấy chắc chắn sẽ không như những gì Kou-kun nghĩ đâu.

Hai người, một người một ma cứ thế đấu với nhau cho đến khi Hanako đẩy cho Kou ngã xuống sàn và giơ con dao lên, miệng nở một nụ cười bán nguyệt.

Nhưng thay vì tặng một lỗ ngay bụng Kou thì Hanako chỉ dừng lại tại một cái búng trán của cậu, Kou thì nghĩ mình sắp gặp tổ tiên rồi thì nên cậu cứ nhắm tịt mắt vào cho đến khi nhận được cái búng trán của Hanako.

-Bắt được cậu rồi.

-Hế?!

Ditme, đam mỹ trá hình à? Hoa lá không biết từ đâu xuất hiện khiến cho khung cảnh xung quanh hai người vừa đánh nhau nãy giờ khiến cho tình cảnh đậm chất đam mỹ hơn.

Hanako sau đó ung dung cầm lấy cây trượng rồi dán một lá bùa ghi chữ "Ấn chú" như cái trên má cậu lên cây trượng của Kou.

Kou thấy vậy liền chảy mồ hôi như suối, giật lấy bảo vật của gia tộc trên tay con ma kia mà trách mắng.

-Cậu nghĩ sao mà cậu dán cái ấn chú này lên bảo vật gia tộc tôi vậy?! Không gỡ ra được!! Mau gỡ nó ra đi con ma kia!

-Không muốn đâu~

Cậu trả lời bằng cái giọng vô tư thường ngày rồi cầm lấy bàn tay Kou lật lên xem lòng bàn tay.

Vì chưa thành thạo với cây trượng này nên lòng bàn tay của Kou đã bị bỏng đến phồng rộp lên, nàng với Yashiro dường như đã bị cho ra rìa.

-Sức mạnh đằng sau khả năng của cậu không mang ích gì về ngoài sự hủy hoại thôi, cậu nhóc.

Kou cứng đầu nói.

-Tôi không quan tâm mình chết miễn là nó mang lại an toàn cho mọi người thôi.

Hanako đặt chân xuống sàn lạnh, đối mặt hẳn với Kou nói.

-Một ngày nào đó cậu cũng sẽ thành nhà trừ tà tài giỏi thôi, chỉ cần đủ giỏi để trừ khử tôi thôi sẽ rất dễ dàng. Tôi kỳ vòng cao vào cậu lắm đó.

-Kỳ vọng? Tôi sẽ trừ khử cậu sớm thôi.

Hanako vẫn cười tươi, tiến lại gần Kou không chút sát khí và thẳng tay đấm vào bụng cậu.

-Giờ thì cậu đã yếu đi rồi.

*Bụp*

Kou đo ván ngay sau đó còn phía sau là Hanako đang vui mừng vẫy tay về phía nàng.

-Winner! Yay!

Yashiro từ trong tay nàng chạy về phía Kou chọc chọc xem đàn em này đã đi chưa, còn Hanako thì bay lòng vòng lòng vòng quanh nàng đòi khen thưởng.

-Hehe, tui thắng rồi, Shizu có gì muốn thưởng tui không?

Nàng không thương tiếc gõ vào đầu cậu một cái, cầm lấy tay cậu lên rồi buông lời trách mắng.

-Thưởng cái đầu cậu, sao lại cố chịu đau như vậy chứ?

Thấy nàng lo lắng cho mình như vậy Hanako cũng cảm thấy hạnh phúc, tuy nàng đang trách mắng nhưng chắc chắn cũng là đang lo lắng cho cậu mà thôi.

Rút ra từ túi váy một lọ nước muối, nhẹ nhàng đổ vào tay Hanako như thể sợ cậu đau, nhưng ngược lại với suy nghĩ của nàng, con ma kia không những không để ý đến vết thương có đau hay không mà chỉ biết ngắm nhìn cô gái đang lo lắng cho mình.

Hanako trong vô thức đã buông ra một câu hỏi.

-Cậu đang lo lắng cho tui đó hả?

Khẽ dừng lại hành động của mình, nhưng nàng sau đó lại tiếp tục.

-Đồ ngốc như cậu có bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân đâu, vả lại không phải tớ đã nói rồi sao?

...

-Vì chúng ta là bạn mà.

Nàng nở một nụ cười chân thật hiếm thấy khiến cho Hanako phải điêu đứng, nàng nói tiếp.

-Tớ không quan tâm rằng mình đang làm bạn với một con ma, một kẻ sát nhân hay một bí ẩn hay không, chỉ cần đó là người tốt thì tớ đều trân trọng hết.

Trong tiềm thức, cậu chợt cảm thấy câu nói này thật quen thuộc, giống như đã nghe từ ai đó rồi nhưng lại không thể nhớ đó là ai, chỉ nhớ rằng người con gái đó có mái tóc màu trắng kem và đen dần về phía đuôi tóc, vẻ mặt vô tâm nhưng lại luôn lo lắng cho Hanako, thật khác với nàng nhưng tại sao lại có thể nói giống nhau đến thế. Cả nụ cười hiếm có này nữa

Rốt cuộc thì nàng là ai đây?

====End Chap 5====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro