Chap 44 - Địa ngục gương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ trước mặt cậu có quyền lực trên tất thẩy, những kẻ được chọn sẽ đưa linh hồn của mình cho gã quản lý nên bọn họ không thể chết… mà có chết thì cũng sẽ bị gã ta hồi sinh và tiếp tục chịu đựng sự tra tấn

Những hình ảnh phản chiếu trong gương khiến hai người nọ như kinh hãi, Nene không dám nhìn nữa cũng chỉ có thể nức nở khi nhận ra những gì cậu đã trải qua. Mitsuba chỉ có thể ôm chặt chị tiền bối, cả hai nương tựa nhau nức nở khi bị khủng bố bởi những tiếng nhói lòng kia

Trước những tiếng gào thét đau đớn quen thuộc lặp lặp đi lặp lại khiến kẻ nào kia ám ảnh về mặt tâm lí chỉ biết run rẩy ôm đầu nức nở cầu xin kẻ trước mặt dừng lại nhưng rất tiếc, gã đang rất thoải mái cười kìa !

Không chịu được cảnh này nữa, một nhát mọi tấm gương dưới sự tấn công liên tục của Koku-joudai vỡ sạch, một thân ảnh thân quen xuất hiện. Tsukasa không cười nữa đi tới, hoàn toàn mặc kệ sự tồn tại của hai người kia mà bế đứa nhỏ vẫn đang khóc vì ám ảnh nào kia, vỗ lưng dỗ dành

“ Ngoan, anh đây, không ai sẽ làm hại em nữa đâu “

Đứa nhỏ bấu chặt vào anh trai mình như thể đó là ánh sáng duy nhất để kéo Maru khỏi cuộc sống đầy đau khổ của cậu. Tsukasa cũng phải khựng lại một chút mà một tay ôm nó và tay còn lại xoa đầy đứa nhỏ

Cái cảnh này lại khiến Tsukasa nhớ lại những lúc hắn ru thằng bé ngủ hồi nhỏ… nhưng mà trên mặt ai kia không hề cười… Tsukasa chỉ là vẫn đang không dám tin những gì bản thân vừa thấy ban nãy

Đây là lần thứ hai mà hắn có thể cảm nhận được sự đau đớn vô tận này. Lần đầu tiên là hơn 50 năm trước khi hắn buộc phải rời đi từ sớm, thứ Tsukasa hối hận duy nhất là… Maru không theo hắn

Giờ hắn đang tự hỏi… nếu lúc đó đủ kiên nhẫn đợi hai năm nữa rồi kéo đứa nhỏ theo thì cậu sẽ không phải đau khổ như thế này nhỉ ?

Mà hiện tại hắn còn đang có chút việc nữa nhưng cậu nhóc này lại bám hắn quá. Khẽ đưa ánh mắt hổ phách với bộ mặt không cảm xúc liếc qua Mitsuba và Nene. Hắn chỉ im lặng một chút rồi lại quay về phía đứa em của mình, vẫn theo thói quen xoa đầu nó, mặt đối mặt cười vui vẻ đầy rạng rỡ kêu

“ Bé nè, anh có việc á,… Em ngủ lúc nha ?~ Đợi anh chút nhá? “

“ Hức… “

Đứa nhỏ chợt khựng lại một chút, vẫn thút thít nhưng ánh mắt không hề rời mọi cử chỉ hay cụ thể hơn là những biểu cảm trên mặt của anh mình . Hắn lợi dụng lúc ai kia đang ngơ ra thì đưa bàn tay có máu do dính vết gương cứa đến trước mặt nó và rồi…

Maru chính thức rơi vào giấc ngủ ngắn, hắn cũng không nói gì nhiều nữa, ẵm đứa nhỏ đưa qua hành lang phía đối diện, thơm nhẹ lên trán nó rồi ngoái mặt ra phía hai kẻ vẫn theo dõi kia, hắn cười mỉm với vẻ mặt phần khích lên tiếng nói

“ A~ chúng ta đến đâu rồi nhỉ ?~ Mit-su-ba !~ “

Gã theo dõi trong những mảnh vỡ vương vãi khắp nơi từ cái gương kia, im im nhìn nó ngủ rồi không quan tâm nữa, giả lại quyền điều khiển cho số 3

.

.

.

< Tch… xem đám hỗn độn mày bày ra kìa Maru >

“ … “

< Đúng là tên ngốc khó chiều… giờ mày muốn sao hả Maru ? >

“ … “

< Bọn chúng đang đánh nhau vì mày kìa, vậy mà mày lại bất tỉnh ở đây, đúng là đồ vô dụng mà >

Một kẻ nọ làu bàu, ngồi ngay cạnh bản sao nhỏ hơn của mình, chán nản sinh nông nỗi đi mỉa mai cái đám mất não đang đánh nhau kia, cụ thể thì nhóc bông tai an toàn giao thông và tự luyến đã bị ra rìa

Kou muốn hỏi Mitsuba rất nhiều câu, như “ Vì sao cậu còn sống “, “ Bộ dạng kia là sao ? “,… Nhưng không được, cậu ta cũng phải bảo vệ Nene-senpai khỏi cuộc đánh nhau này lửa của hai kẻ song sinh kia. Mitsuba cũng chả phải làm cảnh quyết định đứng đó bảo vệ cả hai với những sức mạnh bản thân đang trong quá trình khám phá

Vị số bảy kia thì cực kì lo cho nhóm Nene phía sau mình, hoàn toàn không hiểu những gì đứa em trai song sinh đang nói bởi…

“ Vì sao anh không giết Maru hả ?! “

“ H-Hả ?? “

“ Nếu lúc đó anh giết nó luôn thì thằng bé sẽ không phải chịu những đau đớn như bây giờ !! “

“ ?! “

Amane kinh hãi cố nhìn biểu cảm của đối thủ của mình nhưng những gì anh gặp chỉ là sự bức xúc, phẫn nộ kèm muốn xé xác đối thủ của Tsukasa. Nhưng mà có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc chiến của họ

< Nực cười thật đấy >

Cả đám giật mình, bất ngờ quay về phía bên đó, chỉ thấy một kẻ với mái tóc màu nâu sẫm buộc cao để mái, cặp mắt tím than lườm bọn họ, méo thèm coi ai vào mắt, bộ quần áo giản dị có nét trưởng thành

“ N-Người… ? “

“ Maru ? À, Không ! “

“ Nhân cách khác của Maru chứ  “

Tên đó vẫn chả có một tí cảm xúc sâu xắc nào, rất  thả nhiên đứng dậy vươn vai rồi tiện tay bồng bản sao bị ép ngủ kia dậy nhưng mà… tên này ngủ say ghê

Hắn bất ngờ nhìn hai kẻ có dấu hiệu muốn rời đi kia. Tsukasa mặc kệ cuộc chiến hiện tại đang giang giở, đa phần là do Amane của hắn đang đơ ra vì sốc khi thấy đứa em út ở đây. Hắn thẳng thắn, dùng vẻ mặt ngây ngốc của mình khẽ nghiên đầu hỏi

“ Em chuẩn bị rời đi sao ? Tới nơi đáng nguyền rủa đó à ? “

< Sao không lo mấy chuyện của các người đi? Không phải đang đánh nhau rất vui à ? >

“ Maru… “

Kẻ kia có chút khựng lại nhíu mày khó chịu nhìn biểu cảm của Amane… nó có một chút nét quen thuộc à, sự bất lực mà bản thân hay thấy lúc nhỏ. Điều này khiến kẻ đó không nhịn được mà lên tiếng nói

< Những chuyện đó chỉ là một phần của quá khứ và đừng quan tâm tới nó, thứ các người phải để tâm là hiện tại và tương lai chứ >

“ Nhưng- “

< Chuyện của tôi cũng chả mới lạ gì, nói chung là đã quen nên không cần mấy người lo >

Kẻ đó đơn giản cắt ngang rồi vừa nói vừa tiện tay mở một cánh cổng có đôi phần quen thuộc. Đang có ý định rời đi nhưng bị chính phản ứng của đám phía sau làm khựng lại

“ Từ từ đã ! “

< … >

Khẽ nhíu mày khi thấy tay bị Amane giữ lại, Tsukasa thì không có gì mới lạ, chắc đang tìm cách đập cánh cổng của Maru… chỉ tiếc rằng nó không tiếp đón người ngoài cuộc nên việc chạm vào đã bất khả thi, nghĩ gì đến phá chứ, đám này thật vô vọng

“ Cậu vẫn là em trai tôi… Tôi vẫn có quyền được biết thêm chứ ? “

Bản sao kia khẽ khựng lại một chút khi thấy ánh mắt cầu xin của chính anh trai mình… Muốn biết thêm nè, vậy họ có chịu được sự thật sắp tới không ta ?

< … Cái chết của tôi là do người khác sắp đặt nên dù có được quay về làm lại cũng không có ích gì, kẻ được chọn chúng tôi có số phận đã định sẵn. Không có quyền tự do như mấy người nên biết hưởng thụ chút đi >

Hắn thả nhiên nói rồi thẳng tay quăng đứa nhóc bản thân đang bế qua cái cổng kia, trước sự phẫn nộ của đám bên cạnh thì hắn không quan tâm lắm kêu

< Nó qua bên đấy mà không chịu tỉnh dậy thì chết nó đâu phải tôi >

“ … Sao chết ? “

< Phải giả vở nó gắng gượng sang bên đó chứ bọn chúng chưa biết Yugi Kamimaru có hai nhân cách >

“ À… “

< Dù sao thì tôi đi đây, khi nào nó quay lại đây thì sẽ về được thôi, dù sao cũng chả quan trọng mấy >

Méo để đám kia níu lại hay nói thêm gì, kẻ đó khẽ đưa mắt lên nhìn hai người ngoài cuộc Mitsuba và Kou rồi chính thức tan biến trước mặt họ

.

.

.

< Haizz… lâu rồi chưa uống rượu >

Ai kia đang thoải mãi thư giãn trong tiếng xập xình quen thuộc, ánh đèn mập mờ nhiều màu tại một quán bar. Theo kế hoạch thì…

< Đứng đầu danh sách, hai nhóc song sinh họ Ginto nhỉ… Đã đến lúc trả thù rồi >

Hắn cười khúc khích ánh mắt đầy thích thú khi nghĩ đến những trò vui bản thân có thể chơi sắp tới mà lẩm bẩm

< Ginto Matsu, Ginto Hanba… Chào mừng chúng mày đến với học viện Kamome, nơi sẽ đem cho bọn mày những ám ảnh không hồi kết ! >

--------------------------------

Chết mịe kêu T4 đăng Jsh nhưng nay T6 r 0-0

Xin lũi đc chưa :'( tất cả là tại anime

Lâu rùi tui ko xem anime vs chị mình nên bị cuốn à... sắp tới cày lại attack on titan ss1

Không may thì vẫn còn tình trạnh trễ lịch như này 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro