Chap 43 - Địa ngục gương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn bão ngôn từ " Củ cải " chúng ta có thể thấy hình ảnh của một bé Nene đang quằn quại trọng đau khổ, một Mitsuba khúc khích cười hùa theo và một Maru đang cố tránh mấy tấm gương kia hết mực có thể. Cậu sợ nó sẽ phản chiếu những thứ "thừa thãi"

Trong những tấm gương với những họa tiết khung khác nhau đang phản chiếu những người thân quen của Nene, cầm củ cải ghẹo cô nhóc quằn quại nào kia thì Aoi-chan giả cười tươi lên tiếng

" Cậu thấy mấy tấm gương tuyệt vời đúng không? Nó có thể nhìn thấu mọi thứ cậu e sợ !~ "

" Ư... Sao chỉ có mỗi mình bị chê chứ... Thật không công bằng "

Trong lúc đau khổ thì cậu ma tóc hồng kia là người ở gần nhất, cô nhóc cứ vậy mà túm lấy, đẩy lên trước gương, hành động này khiến Maru càng ngày càng cách xa hơi vì sợ bị liên lụy rồi họ thấy thứ đó rồi khổ lắm. Nhóc ma tóc hồng nào kia chỉ kịp giật mình kêu lên một tiếng 

" Oái ! "

" ... "

Cô bạn Aoi-chan trong kia im lặng nhìn chằm chằm Mitsuba một lúc rồi quyết định tan biến, mọi thứ rơi vào yên lặng, những tấm gương còn lại cũng không phản chiếu gì hết

Cậu nhận ra rồi đó bản sao mà, đâu thể nào có kí ức của bản gốc được huống chi cậu đã đưa Mitsuba thật đi đầu thai rồi.... 

Chuyển chủ đề, ai kia đang trốn trong góc kiếm mấy cục đá với ý định táo bạo, đi chọi vỡ mấy tấm gương kia

Mitsuba chỉ im lặng nhìn tấm gương đối diện không có một chút sự hiện diện của mình trong khi củ cải quyết định lên tiếng hỏi 

" Hả... ? Sao không phản chiếu gì hết...?

" ... "

" Sao thế nhỉ ? " 

 " Từ lúc tôi đến đây đã vậy rồi, tấm gương chẳng phản chiếu gì nơi tôi hết. Do tôi là hồn ma chăng ? " 

Cậu nhóc khẽ chạm vào tấm gương vừa nói vừa kể với vẻ thất thần trông mới buồn bã làm sao, chị tiền bối ngay cạnh cậu ta cảm thấy bất ngờ và càng tò mò hơn về cậu nhóc đang nói những câu đậm chất sầu kia 

NHƯNG 

 Ai kia méo chịu tiếp thu bầu không khí trầm lặng ở đây, vừa ném một viên đá vô gương nhưng nó bật lại và phi thẳng về đầu của cậu ta. Vẫn chưa có dấu hiệu đã chừa, đứa nhỏ lại lụm mấy viên đá lên ném thêm vài lần nữa 

 " Hay vì... Tôi không có kí ức ? " 

 " Kí ức... ? " 

 Nene nhắc lại một cụm từ của Mitsuba như một câu hỏi rồi khẽ tiến về phía trước ngó sắc mặt cậu đàn em điểm trai mà ngỡ ngàng 

 " Tôi hoàn toàn không nhớ gì về lúc còn sống lẫn lí do mình qua đời " 

 " ... " 

 " Chặc... kệ đi, dù sao tôi cũng chết rồi " 

 " Mitsuba... " 

Cô chị tiền bối nọ có chút thương cảm nhìn cậu nhóc ma kia quay người cách tấm gương kia một chút... họ vẫn méo để ý ai kia tấu hài phía sau 

Cụ thể thì đứa nhỏ vừa thử lấy xuống một tấm gương và ra lan can thả từ trên cao xuống nhưng mà tiếc quá nó không vỡ lại còn bay lên khiến ai kia giất mình bị dọa không hét được, chỉ biết cái gương đó tát? Đứa nhỏ rồi bay về vị trí cũ 

" ... Giờ sao ? " 

 " ? " 

 " Mình thoát khỏi địa ngục củ cải này bằng cách nào đây? " 

 Nene bất chợt bị nhột bởi cụm từ củ cải nên có phần hét toáng lên giải thích, điều này thành công thu hút sự chú ý của cậu nhóc đang xoa má bị tát? nào kia 

 " Địa... Địa ngục gương mà !! Chỉ cần phá hủy vật dẫn- " 

 Đang nói giở Nene-chan khẽ khựng lại kinh hãi nhìn về phía kẻ đang đứng phía xa xa kia, thấy sắc mặt thay đổi một cách kì lạ của chị tiền bối Mitsuba cũng quay ra hướng đấy và bất ngờ nhìn người ở phía xa... 

Cụ thể hơn là kẻ đang đứng trong chiếc giương đằng sau vị tiền bối dễ dụ nọ. Ai kia cũng chợt nhăn mày khó hiểu khi họ nhìn mình với ánh mắt thật kì lạ cho đến khi... 

 " Maru-kun... C-Có người đằng sau cậu kìa " 

Cả cơ thể ai kia như khựng lại, một cảm giác áp lực quen thuộc như đang bóp cổ cậu khiến ai kia thở một cách cực nhọc, cặp mắt màu tím than kia dường như đang dần nhòa đi một tằng nước 

 Mà xung quanh cũng bắt đầu có những hiện tượng lạ xuất hiện, những tấm gương thi nhau chuyển đen và những âm thanh leng keng của xiềng xích bị lê trên sàn đá vang lên khiến hai người nọ không khỏi rùng mình mà vô thức vịn vào nhau 

Những tiếng cười khúc khích vang lên khắp phòng như dọa hai bạn trẻ nọ nhưng đối với kẻ kia thì đây chính là một lời giục cậu mau quay đầu lại... 

Với tâm trí bị sự sợ hãi tri phối, như bản năng ai kia chậm rãi quay người lại chỉ để mặt đối mặt với một người... không có số ba trên mặt như mấy tấm gương khác, kẻ này cao tầm 1m8, với mái tóc ngắn rẽ ngôi bên trái màu trắng đặc trưng của sự tinh thiết và cặp mắt màu xanh biển biểu tượng của sự hòa bình. Cả người diện cơ bản một bộ đồ màu trắng từ trên xuống dưới 

Kẻ phía đối diện cậu đã ngưng cười đểu, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống kẻ đối diện mình, những tiếng động phát ra từ những tấm gương trên tường kia càng ngày quỷ dị

Bọn chúng phát ra tiếng gào thét, tiếng thì thầm cầu xin. Nhưng như vậy chưa đủ còn có cả tiếng một con dao đang mài với nhau như thể đang chuẩn bị mổ xẻ một con " động vật " nào đó. Tiếng lách cách của kéo khi có kẻ đang dùng nó để cắt một tù nhân cũng như đây là cách hành hạ kéo dài sự đau đớn hữu dụng nhất. Hoặc tiếng xương gãy rôm rốp như bị một con quái vật nhai nát nhuốt sống. Hay tiếng xiềng xính ban nãy? Như đang kéo lê những tù nhân khốn khổ đến chảo dầu hơn nghìn độ, nướng chín họ...

Mọi kí ức ám ảnh thi nhau ùa về mỗi khi cậu gặp kẻ đối diện... Một kẻ yêu thích sự tinh khiết cũng như hòa bình... chỉ duy nhất khi hai thứ đấy bị chà đạp dưới tay gã, cũng như đây là 

[ Mới rời đi gần nửa năm mà ngươi đã quên gần hết luật lệ rồi sao ? ] 

 Chỉ vì một câu đấy ai kia giật mình nhanh chóng quỳ xuống, sự sợ hãi chiếm giữ tâm trí khiến cậu ta hoàn toàn bỏ đi sự tồn tại của hai kẻ nào kia, cung kính nói 

 " Kính chào ông chủ " 

 Một câu nói của cậu khiến hai người nọ bất ngờ cực độ, không thế thiếu kẻ bí ẩn chỉ theo dõi phía xa, mà người nói câu đấy vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn kẻ đang cười nửa miệng nọ... 

[ Thiếu kìa ] 

Ai kia chợt im lặng một hồi lo lắng cho hai người nào kia nhưng chỉ có thể bất lực dùng năng lực biến hình mà được gã cho... biến trở thành hình dạng gốc của mình 

Vẫn mái tóc màu nâu sẫm đó và cặp mắt tím than... nhưng cậu đang trong hình dạng 10 tuổi của mình, cái áo phông trắng có phần rách rưới và cái quần đùi màu nâu sữa có điều

Đây là hình dáng của cậu trong cái đêm hôm đó, cái đêm bị xe tải đụng khi đang chạy khỏi đám người mua mình, cả người bê bết máu khô muốn rửa sạch đi là bất khả thi... cũng như đây là hình dáng mà gã thích nhất. Gã cũng hài lòng mà lên tiếng mặc kệ hai kẻ kia kinh hãi với bộ dạng của đứa nhỏ cũng như kẻ theo dõi ở xa đã ghim nặng gã 

[ Hm?~ Ngươi đang đi chơi với bạn sao ? ] 

" Dạ " 

[ Ta cho ngươi xuống đây để làm nhiệm vụ mà... Sao lại lơ là như vậy ? ] 

" Tôi xin lỗi " 

[ Lần thứ mấy ngươi xin lỗi rồi ? ] 

" D-Dạ - " 

[ Ngươi sẽ không bao giờ chịu tiếp thu nhỉ ? Chỉ là giết người thôi mà, có gì khó chứ ? ] 

Không để ai kia đang nói giở gã ta cứ hiên ngang chen vô rồi khúc khích cười trong khi ánh mắt dán thẳng vào hai kẻ đằng xa, hay đang lườm đúng hơn... Bọn chúng là một trong những kẻ khiến con rối vô dụng của gã không nỡ rời nhân giới này đúng là đáng chết  

Nhưng không sao, con rối vô dụng này mà có ý định chống trả thì càng vui chứ, nó sẽ có được thêm rất nhiều điểm yếu để gã lợi dụng . Ai kia không ngại chơi đuổi bắt hay tra tấn đâu, mấy trò đó chơi mãi không chán mà 

[ Như vậy là không ngoan đâu, mà trẻ hư phải phạt nhỉ ? Hay chúng ta cùng chia sẻ một chút bí mật của ngươi cho những người bạn ở kia đi!~ ] 

" Đ-Đừng... ! Làm ơn – " 

[ Quá muộn rồi ] 

Gã chỉ ngắt lời, nói một câu như vậy và rồi mọi tấm gương xuất hiện thứ cậu lo sợ nhất... những cảnh phản chiếu cách chết khác nhau của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro