↭ Chương 4 : 3-E ↭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiền thối của quý khách đây. Cảm ơn quý khách, hẹn gặp quý khách lần sau."

Cậu học sinh lấy đồ rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, từng luồng gió xuân khẽ thổi qua khe tóc cậu. Tiếng chim kêu ríu rít mừng một ngày mới, tia uv cũng soi rọi cho con đường đến trường của cậu.

"Nagisa- kun!"

Nghe tiếng gọi cậu cũng nhanh chóng đáp lại "chào buổi sáng Kayano-san."

"Hôm nay cậu mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi sao?"

Hai cô cậu học sinh cùng nhau đi đến lớp, cũng rôn rả nói chuyện với nhau.

"Ừm. Hôm nay tớ có vài việc nên phải đến lớp sớm, cho nên mua ở đây luôn cho tiện."

"Còn Kayano-san cậu mua gì sao?"

Cô bạn tóc xanh với vẻ mặt hưng phấn đưa trước mặt Nagisa một túi đồ "tất nhiên là pudding rồi! Sáng sớm mở đầu bằng món ăn ưa thích sẽ gặp nhiều may mắn lắm!"

Nagisa trưng ra khuôn mặt không biết phải nói gì. Khi nghiện thì con người thật đáng sợ mà.

Trên đường cả hai đi cũng bắt gặp nhiều học sinh cùng trường, nhưng hai bên lại rẽ ở hai con đường khác nhau. Họ đến trường sơ trung Kunugigaoka, còn cả hai lại lên lớp học ở trên núi.

Nghe lạ nhỉ? Sao học cùng trường nhưng lớp học lại ở nơi khác nhau.

Là vì hai người là học sinh lớp 3-E, lớp học kết thúc. Nếu bị chuyển đến lớp học này thì chẳng khác nào là chấm hết mọi thứ.

Nhưng mọi chuyện lại dần thay đổi khi vị giáo viên chủ nhiệm mới đến.

" Ngày nào cũng phải leo lên trên núi như này mệt quá đi!"

Kayano than thở khi mỗi ngày đều phải vận dụng hết sức để leo lên cái ngọn núi cao này để học. Bên trường thật biết bắt nạt những con người như họ mà!

"Cố lên nào, chúng ta sắp lên tới rồi." Nagisa cười nhẹ rồi cổ vũ cô bạn cùng lớp của mình, quả thật có hơi mệt khi phải leo núi buổI sáng.

"Nfufu hai em tới sớm quá nhỉ~"

Đến gần lớp học thì điệu cười quen thuộc vang lên, khỏi cần nói cũng biết là ai rồi. Cả hai cùng chào buổi sáng vị chủ nhiệm.

"Thầy đang cầm gì vậy Koro-sensei?" Kayano thắc mắc khi thấy thầy cầm một đống bịch đồ bằng xúc tu.

"Là mấy món ăn vặt thầy vừa mua đấy~ Chúng ta phải ăn sáng mới có sức làm việc chứ đúng không nào?"

Nói rồi thầy thoáng biến mất rồi trở lại, có lẽ thầy vừa đi giấu đống đồ ăn ở một nơi nào đó rồi.

"Vào lớp nào các em."

"Vâng."

Phải, đây chính là thứ khiến cho lớp học này thay đổi. Một sinh vật với tốc độ mach 20 đã phá hủy một nửa mặt trăng.

Và bây giờ nhiệm vụ chúng tôi chính là ám sát người thầy này.

____________________

"Hôm nay thầy rất vui!! Chúng ta sẽ có thêm học sinh mới tham gia!"

Koro-sensei vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt đang chảy. Mọi người trong lớp nhìn một màn này phải câm nín. Có người tham gia vào lớp 3-E này khiến thầy vui vậy sao?

"Koro-sensei" Isogai giơ tay lên tiếng " vậy bạn học sinh đó đâu ạ?"

Nãy giờ chỉ nghe Koro-sensei khóc sướt mướt vì có thành viên mới tham gia vào lớp để ám sát thầy mà chẳng thấy người thầy nói đâu.

Vừa dứt lời, thầy bạch tuột nọ chưa kịp trả lời thì cánh cửa liền mở ra, bước vào là thầy Karasuma.

"Theo lệnh của hiệu trưởng, lớp 3-E sẽ có thêm những học sinh du học tham gia vào việc ám sát tên bạch tuột này. Hi vọng mấy đứa sẽ hoà thuận với nhau trong học tập và ám sát."

"Mồ Karasuma-sensei phải gọi tôi là Koro-sensei chứ!"

Thầy bạch tuột lên tiếng bất đồng với cách gọi kia. Thầy cũng là con người mà!...? À không, thầy dù sao cũng là thầy giáo mà!

Thầy Karasuma mặc kệ mà quay sang gọi học sinh mới vào. Vừa dứt câu cánh cửa phòng học bay thẳng vào bên trong lớp đập vào tường.

"Clara! Cậu không sao chứ!?"

"Cái con nhỏ này đứng im coi!!"

Ai trong lớp cũng giật mình, nếu Koro-sensei mà không lấy cánh cửa kịp thời thì chắc nó đã ngã vào bàn của Kataoka rồi.

Nagisa chảy hắc tuyến, thầm nghĩ. * Học sinh mới này có vẻ cũng không bình thường rồi.*

_______+_+_________

[9/1/2024]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro