↭ Chương 3 : Phổ cập kiến thức ↭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tôi được lệnh của phu nhân hướng dẫn cho mọi người những thứ ở nhân giới.

Mọi người có thể gọi tôi là Aphil.

Trước mặt cô bây giờ là cậu nhóc nhỏ cao tầm nửa người của thầy Kalego. Cậu nhóc này khá giống Opera-san, trên đầu là đôi tai màu cam nhạt, chiếc đuôi cùng màu thì đang ve vẩy phía sau.

Khuôn mặt cậu nhóc trông sẽ dễ thương hơn nếu không phải là thái độ tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến kia. Nhưng tổng thể thì cô không thể ngầm tung hô vẻ đẹp của cậu, sau khi nhóc này lớn sẽ hút gái lắm đây.

* Cái bộ dạng vừa rồi là nhóc này hoá thành à?*- Cô nhớ lại hình dáng vừa rồi mà so sánh với cậu nhóc trước mặt.

Hoá người là phải xấu vậy à...?

Iruma chớp mắt nhìn cậu nhóc thấp hơn mình. "..um phu nhân mà em nhắc tới là ai vậy?"

*Mà xưng em được không vậy!?*

Nói ra lời trong lòng mà cậu bạn sợ muốn đổ mồ hôi, chỉ mong là người trước mắt cậu không phải là biến nhỏ mà thành. Nếu không sẽ phạm phải tội bất kính người lớn mất.

Ngài Iruma cứ thoải mái, tôi không quan tâm vấn đề xưng hô đâu ạ.

Còn về câu hỏi của ngài thì tôi xin phép trả lời, đó là phu nhân của gia tộc Becorl - mẫu thân của tiểu thư Becorl Melanie đây.

Nghe Aphil trả lời xong cả bọn liền quay ngắt sang nhìn cô gái còn hoang mang sau câu trả lời vừa rồi.

Gì? Cô chưa hề biết cậu nhóc này phục vụ cho nhà cô đấy!

"Mela-chi"_Clara chọt chọt vài cái vô tay cô.

"Melanie từ đầu cô đã biết cả bọn sẽ đi đâu rồi à?"_Azz thản nhiên khoanh tay hỏi trưởng nữ của gia tộc Becorl đang đứng ở đây.

"Alice à, nếu tớ biết thì tớ đã không đứng hình như vầy đâu..." Cô cúi đầu thở một hơi dài.

Phu nhân có nhờ tôi gửi đến tiểu thư một lời rằng.

• Xin lỗi nhé bé cưng, mẹ quên nói trước cho con.
Thôi thì để Aphil giải thích hết nhé~•

Cô cạn lời luôn rồi. Mấy chuyện như này mà phu nhân cũng quên sao?

"Aphil nói ngắn gọn mọi thứ lại đi. Dù phu nhân có nói trước thì cũng như không thôi."

Melanie kêu cậu nhóc mà cô vừa mới biết là người làm của nhà mình giải thích hết mọi chuyện. Người lớn thật là, chẳng chịu nói gì đưa hết cho cậu nhóc nhỏ này làm.

Vâng thưa tiểu thư.

____________________

Trở lại con đường vừa rồi, Iruma nhìn xung quanh thầm nghĩ chẳng lẽ nãy giờ chỉ trôi qua vài phút thôi sao. Khung cảnh chẳng khác gì trước lúc cậu rời đi cả.

Phu nhân đã đưa cho tôi quả cầu không gian nên lúc đưa mọi người đi thì thời gian ở đây cũng dừng lại.

"Hể.. à ừm cảm ơn em nha." Nãy giờ cậu lỡ nói ra thành lời sao?

Tiểu thư người có muốn tôi đi cùng mọi người-

"Không cần đâu, ngươi trở lại đi, khi nào có việc ta sẽ gọi." Cô phất tay ý nói cậu nhóc này mau rời khỏi đây.

Theo ý của người.

Clara đứng kế bên như vừa giác ngộ điều gì đó. "Tiểu thư Mela-chi! Ngầu quá!"

Cô hoang mang quay sang nhìn cô bạn mình, Azz và Iruma cũng bất ngờ theo.

" Không cần xưng hô vậy đâu Clara. Cứ gọi như bình thường là được rồi mà."

Clara không những không nghe mà còn gọi nhiều hơn khiến cô ngày càng ngại. Iruma nhìn cảnh trước mặt, thầm mỉm cười rồi cũng hùa theo Clara.

"Tiểu thư Melanie xin hãy chiếu cố!"

Cô bất ngờ quay sang nhìn cậu, cả Iruma cũng vậy sao!

"Ha. Trưởng nữ Becorl đây cảm thấy vinh dự khi được Iruma-sama gọi như vậy đi!!"

" Thôi điiii. Mấy cậu làm tớ ngại chết mất!" Mặt cô bây giờ chẳng khác gì trái ma cà khi bị đám bạn trêu.

Thời gian cũng dần trôi trở lại, khung cảnh xung quanh cũng chuyển động. Dưới ánh chiều tà, trên con đường ở đất Tokyo một nhóm học sinh cười đùa rôm rả.

Thời gian sắp tới sẽ nhộn nhịp lắm đây.

_______+_+_________

[5/1/2023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro