Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bokuto-san, bố em nói là cho anh mượn quần áo để thay đấy ạ. Phòng bố em ở phía tay trái cầu thang kia, anh đi vào rồi lấy quần áo nhé, tại em cũng không biết anh vừa size nào." Vừa nói, Akaashi vừa đưa chiếc khăn bông khô cong cho Bokuto, "Anh cầm lấy cái này lau tóc đi nhé, không là bị cảm. Em sẽ xuống nhà kho kiếm thêm nệm trải và chăn, đêm nay anh ngủ cùng bố em nhé."

Bokuto chưa kịp định hình lại thì Akaashi đã biến đi đâu mất hút. Sau khi tiêu hóa hết mọi thứ, anh có hơi bất mãn, vừa lau tóc vừa lầm bầm.

Ai muốn ngủ cùng một ông chú chứ.

Akaashi chả biết gì cả.

Bước tới phòng ông Akaashi để lấy đồ thay, Bokuto gặp bà Akaashi đang trải ga giường cho chồng.

"Cháu tới lấy quần áo à?" Không cần ngoảnh đầu lại, bà đã biết ngay đó là ai.

"Vâng... đúng rồi ạ." Bokuto vừa nói vừa tiện tay lấy một bộ trong tủ. Dù gì thì người ta cũng cho mình mượn đồ là tốt lắm rồi, còn chọn chọn lựa lựa làm gì.

Hoàn tất công việc dọn giường, bà Akaashi tính bước ra ngoài thì tự nhiên nhớ ra một thứ.

"À.. Keiji nó đâu rồi nhỉ?" 

"Em ấy hình như đang trong nhà kho kiếm nệm trải cho cháu ạ, em ấy nói đếm nay cháu sẽ ngủ cùng phòng với chú."

"Ôi trời." Bà Akaashi đỡ trán. "Các cháu trạc tuổi, nên ngủ cùng nhau để đêm nhỡ có khó ngủ thì cũng có người cùng tâm sự. Chứ ngủ cùng chú thì có lẽ không ổn đâu, đêm ông ấy sẽ lải nhải không ngừng về bóng chuyền với cháu đấy, có mà ngủ được khối."

Vừa nói, bà vừa đẩy anh ra ngoài, "Còn nữa, không cần trải nệm đâu. Mùa đông lạnh mà, ngủ dưới sàn có mà cảm. Giường của Keiji rộng lắm, ba người nằm ngửa cũng vừa mà. Đi tắm nhanh lên cháu, để lâu nước nguội đấy."

----------

Cuối cùng, Bokuto đành vào phòng của Akaashi, ngượng ngùng ngồi cạnh giường.

Dù gì cũng là lần đầu tiên anh vào phòng của Akaashi mà, lúng túng cũng là chuyện bình thường.

Phòng ngủ của cậu thực sự rất ngăn nắp và sạch sẽ. Cả căn phòng rộng như vậy mà chỉ có một kệ sách, một cái bàn, một cái ghế và một cái giường, cạnh giường là một cái móc treo quần áo, hoàn toàn không có một tí đồ vật thừa thãi nào. Còn nữa.... 

Bokuto khịt khịt mũi ngửi.

Khắp căn phòng toàn mùi của Akaashi, thực dễ chịu.

Từ lúc cậu vào đội bóng chuyền của trường, lúc nào anh cũng quấn lấy cậu để đòi cậu chuyền bóng. Sau đó bất tri bất giác, bám dính lấy cậu đã trở thành một thói quen không thể bỏ được của anh. Xung quanh cậu luôn có một mùi hương rất dễ ngửi, nó không ngọt sắc như mùi sữa tắm con gái, cũng không hăng mũi như mùi nước hoa mà thi thoảng mấy thằng con trai trong CLB vẫn hay xịt. Nó chỉ là một mùi hương vô danh, thoang thoảng, nó cuốn lấy đầu mũi anh, làm anh dần trở nên... nghiện cái mùi hương ấy.

Liếc thấy Akaashi đang đứng ở trước cửa, Bokuto mới giật mình. 

"Ơ..." Cả hai không hẹn mà cùng nhìn nhau nói. Akaashi tất nhiên không phải ngạc nhiên về chuyện Bokuto ở trong phòng mình, mà là hai người đang mặc đồ đôi.

"A, cái này..." Bokuto cũng không thể ngờ đến được, cái sự trùng hợp gì đây trời?

Akaashi chỉ ngạc nhiên một lúc, rồi lại rũ mắt xuống, bình thản đi về phía giường.

"Bokuto-san." Cậu vừa trải ga vừa nói. "Anh muốn nằm trong hay nằm ngoài ạ?"

"Anh nằm ngoài cho."

"Vâng, vậy anh nằm ngoài nhé."

Akaashi cúi xuống gầm giường, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc chăn màu xanh nước biển nhạt trơn.

Bokuto chỉ khẽ lướt qua nó, không quan tâm lắm, nhưng rồi đột nhiên đầu anh lại nhức inh ỏi. Dường như có một mảnh kí ức rời rạc, xé rách từng tế bào thần kinh, len lỏi vào sâu bên trong, bắt buộc anh phải tiếp nhận nó. Bokuto đau đến không thở nổi, hai tay anh bấu chặt vào đầu, mắt mở to, miệng liên tục mở rồi lại đóng như muốn hét lên nhưng không thể.

'Anh đã từng trải qua cảm giác lạnh hơn thế này.'

'Anh ghen tỵ với em đấy. Ước gì anh cũng có thể ngủ được một giấc như vậy.'

'Anh xin lỗi... anh không có ý định muốn kéo em vào cuộc sống của mình...'

Akaashi đã phát giác ra có điều bất thường. Cậu quay người lại, và hoảng hốt nhận ra Bokuto đang cố gắng vật lộn với cơn đau đầu như búa bổ. Akaashi vội vàng choàng tới ôm chầm lấy anh, ngăn anh cố gắng tự làm tổn thương mình để lấy lại ý thức, một tay vòng qua lưng anh, tay còn lại cậu khẽ vò mái tóc, miệng thủ thỉ bên tai Bokuto:

"Bokuto-san? Bokuto-san anh có nghe em nói gì không? Bình tĩnh đi, em ở đây rồi. Bình tĩnh đi. Hít sâu, thở đều...."

Qua một lúc, không gian lại tĩnh lặng như thường. Bokuto có lẽ cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Akaashi. Cậu cắn răng, cố lôi anh lên giường, nhẹ đặt đầu anh lên gối rồi với tay tắt điện. 

"Ngủ ngon, Bokuto-san."

----------

Ở một diễn biến khác:

Qua một lúc, không gian lại tĩnh lặng như thường. Bokuto có lẽ cũng vì mệt mà ngủ thiếp đi trong vòng tay của Akaashi. Cậu cắn răng, cố lôi anh lên giường, nhẹ đặt đầu anh lên gối rồi với tay tắt điện. Khẽ ngả lưng xuống giường, Akaashi thở phào một tiếng, lẩm bẩm:

"Đcm nặng vcl."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro