Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bokuto-san, không cần đâu ạ..." Akkashi hốt hoảng, vội vàng muốn rút tay ra, nhưng Bokuto lại nắm chặt lấy.

"Ưm ừm!" Yên nào!

Hiếm khi nào thấy Bokuto nghiêm túc như này, trừ lúc chơi bóng chuyền.

Akaashi xong rồi, xong thật rồi.

Đầu óc cậu đình trệ, tay chân thì lúng túng, không biết phải làm thế nào cả. Chưa có tình huống nào đẩy cậu vào thế khó xử như lúc này cả.

Thôi thì đành ngồi yên chứ biết làm gì giờ.

"Hai đứa đang làm gì thế? Sao yên ắng vậy?"- Bà Akaashi đột nhiên bước vào.

Akaashi:...

Bokuto:...

Bà Akaashi sau khi nhìn thấy thì vội vã quay đi.

 "A, mẹ chưa thấy gì."


"HIỂU NHẦM RỒI MẸ ƠI!!!!"

----------


"À, ra là vậy. Mẹ hiểu rồi, mẹ tuyệt đối sẽ không suy diễn linh tinh mấy thứ kiểu hai đứa đang-"

"Mẹ - à." Akaashi gằn giọng.

"Ừ, mẹ xin lỗi, xin lỗi."

Bước vào phòng bếp với gương mặt mệt mỏi, Akaashi với tay lấy băng cá nhân trong tủ sơ cứu dán lên vết thương. Vết thương tuy khá dài nhưng may là không sâu lắm, nhờ Bokuto "cầm máu" lúc nãy nên máu đã ngừng chảy hẳn.

Thiệt tình...

"Sao thế Akaashi?" Bokuto ngơ ngác hỏi.

Akaashi liếc anh với ánh mắt Còn-sao-nữa.

"Mẹ em ấy... hơi nhạy cảm với mấy thứ như này.. Thi thoảng mẹ bắt gặp vài anh hàng xóm mà làm mấy cái hành động như kiểu ôm nhau hay nắm tay hay mấy cái đại loại vậy là mẹ sẽ không kiềm được mà về soạn thảo một câu truyện dài đằng đẵng của mấy người đó, hoặc lên group tám chuyện với mấy cô hàng xóm có sở thích giống mẹ. Mẹ em là người mà mấy người bây giờ hay gọi là... gì nhỉ... fujoshi ấy ạ."

"Fujoshi?"

"Vâng. À mà, anh đừng có đi lung tung hỏi phụ nữ họ có phải fujoshi không nhé. Kiểu đó dễ bị hiểu nhầm thành bị xúc phạm ấy, cẩn thận không ăn cào vào mặt."

"À, ừ.." Bokuto chảy mồ hôi. Akaashi biết nhiều ghê.


"Được rồi, anh ra kia ngồi đi ạ, em đang dở tay. "

-------------


"Xong rồi đây. Bokuto-san, anh đi rửa tay đi ạ." Akaashi bê nồi cà ri nóng hừng hực đặt lên bàn sưởi, rồi cậu nhanh chóng sắp bát đũa mang ra.

Đợi đến khi cả ba người đang đói cùng ngồi vào bàn thì Akaashi mở vung ra. Hai đôi mắt háu ăn ngay lập tức nhìn chằm chặp vào nồi cà ri đang tỏa ra hương thơm nức mũi, dạ dày sôi sùng sục.

Akaashi không để ý lắm, vì cậu cũng quen với cảnh này rồi. Ngó quanh nhà không thấy nồi cơm đâu, cậu ngạc nhiên chạy vào hỏi bà Akaashi suýt rớt nước miếng vì mùi thơm của nồi thức ăn:

"Mẹ ơi, nồi cơm cắm ở đâu thế ạ?"

"A, mẹ quên mất chưa bật nút nồi cơm." Bà Akaashi cười hối lỗi.

"Dạ??"

"Mẹ xin lỗi."

"Thôi được rồi... để con đi cắm lại vậy." Gạo trương hết lên rồi còn đâu. "Bokuto-san, phiền anh đợi thêm chút nữa ạ." Nói xong, Akaashi vội chạy vào phòng bếp.

"Xin lỗi con nhé Bokkun."

"Không sao đâu ạ. " Bokuto cũng quay ra cười, nhưng trong lòng anh nước mắt đang chảy dài.

Bao giờ mới được ăn đồ Akaashi nấu đây ?

Đói quá đi mất.

" Anh về rồi đây. "Ông Akaashi từ cửa vọng vào.

Bà Akaashi chỉ để lại một tiếng " Cháu ngồi đây nhé " rồi ra cửa đón chồng.

Nhấc giúp chồng cái cặp sách nặng trịch những giấy tờ, sách vở, bà Akaashi nhẹ nhàng hỏi han.

" Mừng anh về. Anh vào thay quần áo đi rồi chuẩn bị ra ăn cơm, hôm nay Keiji nó nấu cà ri. "

" Cà ri à... " Ông Akaashi chỉ lẩm bẩm như vậy.

Tháo chiếc giầy ẩm ướt vì tuyết tan ra rồi để ở trước thềm, ông bỗng thấy đôi giày lạ được xếp gọn gàng ở một góc, chỗ gần tủ giày. Ngạc nhiên, ông hỏi vợ :

"Hikari... giày của ai đây ?"

"À, là giày của cậu bạn Keiji dắt về chơi, tối nay thằng bé sẽ ăn cơm ở đây. "

Ông Akaashi suýt thì bật ngửa.

"Keiji ? Bạn á ?? Nó dẫn bạn về nhà chơi á ??? "

Ngồi trong phòng sưởi, Bokuto hắt xì một cái.

----------

" Mời mọi người cùng ăn ! "

Sau tiếng hô đồng thanh, cả bàn sưởi rơi vào yên lặng. Không có tiếng gì được phát ra trừ tiếng lách cách của đũa chạm vào miệng bát, tiếng và cơm sùm sụp và tiếng uống canh ừng ực. Nhoáng một cái, nồi cà ri đã hết sạch, ông Akaashi còn không kìm được mà ợ một cái đầy thỏa mãn.

Bà Akaashi mang bát đũa ra phòng bếp để rửa. Akaashi lau dọn bàn sưởi, bê đĩa cam quýt từ trên nóc tủ xuống cùng một hộp tăm.

Cả hai người cùng ra ngoài, trong phòng còn mỗi Bokuto và ông Akaashi. Ông chỉ lặng lẽ mở chương trình thời sự bảy giờ tối lên, rồi chóp chép miệng nhai quýt.

Bokuto cảm thấy mình cần được giải cứu.

Qua một lúc lâu, ông Akaashi mới mở miệng.

"Chú mày là thành viên của CLB bóng chuyền hả ? "

"A, vâng ! "

"Nói to thế làm gì. Chú chỉ hỏi thế thôi, việc gì bây phải căng thẳng thế."

Bokuto ngậm chặt miệng. Qua một lúc nghĩ xem cần phải hỏi gì, ông Akaashi gõ gõ bàn:

"Thế,... chơi ở vị trí nào?"

"Dạ, là tay đập cánh ạ."

"Tay đập cánh à, hừm... cũng ngầu phết chứ nhỉ. Ngày xưa chú cũng chơi vị trí đấy, lũ con gái thấy chú thể hiện còn phải hét sưng cả cổ lên đấy. "

Bokuto trố mắt ngạc nhiên.

"Hôm nào bây chơi với chú một trận, lâu rồi không động vào bóng bánh, thành ra hơi thèm thèm."

Ông Akaashi với Bokuto nói chuyện rất hợp rơ, thi thoảng lại phá lên cười với nhau. Bokuto cười nói với ông một lúc lâu rồi nhận ra, mình quên mất chưa về nhà.

Vội vàng xách chiếc cặp sách đựng mỗi quần áo ở CLB và vài quyển tập, anh cúi đầu, ra chiều tiếc nuối:

"À... Đến giờ cháu phải về rồi ạ. "

"Thế à... " Ông Akaashi cũng tiếc hùi hụi. "Thế thì để hôm nào chú mày lại qua chơi nhé. "

"Vâng, nhất định rồi ạ. Cháu xin phép. "

----------

"Anh về nhé. "

"Vâng, chào anh ạ. Anh đi cẩn thận."

Akaashi tiễn Bokuto ra cổng, rồi khẽ cúi đầu chào. May là bây giờ tuyết không rơi, nếu không thì anh có mà chết cóng chắc. Bokuto chỉ nhe răng cười vẫy tay, rồi đi thẳng. Đợi cho bóng hình Bokuto nhỏ dần rồi mất tăm, Akaashi mới đi vào nhà, vừa đi vừa xoa xoa đôi tay lạnh buốt vì không mang găng, dẫm lên đống tuyết trắng lẫn chút lá cây úa vàng rồi bươcs vào nhà.

Mở điện thoại ra, đã hơn 10 giờ. Thoạt đầu Akaashi vẫn bình thản đút điện thoại vào túi áo rồi sau đó cậu lại giật mình nhận ra : Giờ này ga tàu đã đóng cửa rồi còn đâu !

Cùng lúc đó, điện thoại 'ting' một tiếng vang lên, báo hiệu có tin nhắn mới. Cậu đã dự tính trước được điều này, đứng sẵn ở cửa rồi lại mò điện thoại trong túi áo mở ra xem.

Bokuto lúc 22 : 20 : Akaashi !!!

Bokuto : Sao lúc đầu không bảo anh chứ QAQ

Ga tàu đóng cửa tắt điện hết rồi, trời lạnh quá T-T

Akaashi : Hay là

Bokuto : Ừ, thế cũng được.

Akaashi : Em đã nói gì đâu ??

Bokuto : Anh biết Akaashi tính bảo anh ngủ lại mà.

Akaashi : ...Vâng, đúng rồi ạ.

Bokuto : Thế anh lại làm phiền nhà Akaashi nhé.

Akaashi : Vâng, không sao đâu ạ. Vậy anh qua đi nhé. Dọc đường mà có mưa tuyết thì nhắn em, em mang ô qua đón.

Bokuto : Nhưng mà... Nhà Akaashi ở đâu thế ??

----------

Mấy cô muốn cho Bô ngủ với mỹ nhân hay bố của ẻm đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro