Chương 9: Cứu Giun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn sẽ như cũ, Sở Vãn Ninh nhẹ vươn vai một cái, vẫn sẽ có một vật nhỏ đứng giữa sân. Hắn sẽ ở đó, vừa ngân nga vừa vui vẻ làm việc. Chẳng qua Sở tông sư lại cảm thấy hôm nay bầu không khí có vẻ khang khác.

"Kì quái, phòng sao lại tối như vậy?" Y chắc chắn trời đã sáng rồi mà?

Sở Vãn Ninh liền bước xuống giường trúc, đưa tay mở cửa sổ bên cạnh. Bầu trời âm u, mây đen dần kéo tới, dự định là sẽ chẳng có một chút nào trong xanh. Hóa ra là trời sắp mưa.

Sắp mưa... Mưa...

Bắc Đẩu Tiên Tôn vội bật dậy. Chuẩn bị mưa rồi, chính là hôm nay! Nội tâm lại chẳng biết vì sao lại vui vui vẻ vẻ. Không kiềm được, Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn ra ngoài lần nữa.

Nhưng mà, ít nhất y cũng phải đợi trời mưa đã, phải không?

Vậy là ở Hồng Liên Thủy Tạ xuất hiện một mỹ nhân bạch y thanh nhã ngồi trong phòng, dài cổ đợi mưa. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của y, trên mái ngói nhà Thủy Tạ đã bắt đầu có tiếng nước va vào.

Tách.

Tách tách.

Mưa càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Ông trời đúng là không phụ lòng người, cuối cùng Tử Sinh Đỉnh Sở tông sư cũng có thể quang minh chính đại ra ngoài nhận đệ tử rồi. Y vậy mà một chút cũng không đá động gì đến việc ở kiếp trước, tên đồ đệ này đã làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo gì đối với mình.

Cánh cửa gỗ lại được mở ra, trước mắt Sở Vãn Ninh mờ mịt một mảng trắng xóa. Hoa sen trong hồ nghiêng nghiêng đảo đảo theo từng đợt gió, tán loạn tứ phương. Lại cuối đầu nhìn những bọt nước, y biết chắc rằng đây sẽ là một cơn mưa rất dài.

Mặc Nhiên ngồi phía trên bậc thềm phía trước, tay cầm một chiếc ô. Vì cơ thể còn nhỏ nên chiếc ô ấy vừa vặn che đi thân hình thiếu niên, nhìn từ phía Sở Vãn Ninh chỉ như một cây nấm lùn, không hơn không kém.

Y không kiềm được mỉm cười nhàn nhạt, bỗng thật muốn cứ như thế này mãi mãi.

Mặc Nhiên hắn sẽ ngây ngô ở đó, ngày ngày quấn quanh y.

Sở Vãn Ninh y vẫn sẽ bình bình đạm đạm đứng kề bên, mắt không rời khỏi hắn.

Tử Sinh Đỉnh cũng vậy, tu chân giới cũng vậy.

Thật tốt...

Tiến đến gần thiếu niên một chút, Sở Vãn Ninh cất lời, giọng lại bất giác chứa ôn nhu.

"...Ngươi là đang làm gì?"

Mặc Nhiên quay đầu lại, tay vẫn còn cầm một nhánh cây, trên nhánh cây đó vẫn còn dính bùn đất.

Hẳn là đang cứu giun đi?

"A! Tiên sư, người tỉnh rồi sao?" Hắn bỗng nhiên ngượng nghịu, lí nhí nói "Người đừng chê cười ta, ta là đang cứu giun đó."

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro