Chương 10: Bái Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Cứu cái gì cơ?"

Sở Vãn Ninh không còn cách nào khác, chỉ đành lặp lại lời của kiếp trước. Quả nhiên, Mặc Nhiên gãi đầu cười mỉm đáp lại. Không có sơ hở, không có sai sót.

Cũng hệt như lúc ấy, Sở Vãn Ninh liền vung tay, Thiên Vấn nghe lệnh kéo lũ giun cạnh đế giày hắn để vào một nơi khô ráo hơn. Mặc Nhiên tròn mắt nhìn xen lẫn có chút ngưỡng mộ, hắn nói hắn muốn nhanh chóng trở thành một người giống y, muốn có thể giúp càng nhiều giun càng tốt.

Sở Vãn Ninh ngập ngừng một lúc sau đó phất tay áo đi qua, tay kia cầm chiếc ô Mặc Nhiên đưa, không quên buông lời hẹn sau núi.

Mắt thấy y dần khuất dạng trong làn mưa dày đặc, Mặc Nhiên dưới kết giới tỏa kim sắc vui mừng hét lớn.

"Cảm tạ tiên sư, không không, sư tôn!!! Đệ tử nhất định không tới trễ!"

-----

"Ngươi thật sự nhận hắn làm đệ tử?"

Tại phòng tôn chủ Tử Sinh Đỉnh, Tiết Chính Ung hơi kinh ngạc hướng bạch y nam nhân đang thưởng trà trước mắt.

"Ừm, cũng không tệ."

Sở Vãn Ninh lạnh nhạt mở miệng, tay lại lấy một miếng Liên Hoa Tô đưa lên miệng. Hương vị ngòn ngọt dần dà tan trong miệng, y liếm liếm chút đường còn vương trên môi thỏa mãn thở ra.

Tiết Chính Ung lấy lại tinh thần cười ha ha mấy tiếng, thắc mắc vì lí do gì Vãn Dạ Ngọc Hành trước giờ tâm cứng như đá lại chịu thay đổi ý định nhận đệ tử nhanh như vậy. Ngoài dự đoán lại nhận được câu trả lời.

"...Đại khái là cứu giun đi."

"..."

Cứu cái gì? Giun hả?

Tiết tôn chủ thật sự hoài nghi tai mình có hỏng hay không, ông bỗng thấy lí do này thật sự đúng là chỉ có Sở Vãn Ninh mới chịu nghĩ ra. Đang không biết nói tiếp thế nào lại chợt nhớ ra một chuyện.

"À! Nhiên nhi nó tới tuổi này còn chưa có tự, ta tuy là bá phụ nó nhưng lại không giỏi về mấy khoản này lắm. Chi bằng Ngọc Hành ngươi tìm giúp hắn một cái đi?"

Tiết Chính Ung thật ra nói không ngoa, cả Tử Sinh Đỉnh này ai cũng biết tài đặt tên của tôn chủ nhà mình. Mỗi lần ông nói ra một cái tên, không quỷ khốc thần sầu thì cũng là gà bay chó sủa, tính đến hiện tại cũng chỉ có tên của con trai ông là miễn cưỡng chấp nhận được.

Đúng là hổ dữ không ăn thịt con.

Sở tông sư thầm than trong lòng, bỗng nhớ tới nhị đệ tử của mình vô duyên vô cớ lại bị gán vào hai chữ "Sư Muội", không kiềm được tiếng thở dài bất lực.

Cùng lúc đó, y nghe Tiết Chính Ung hùng hồn cất giọng, một cái tên cũng theo ông bật ra.

"Hay là gọi hắn Mặc Úy Nhiên đi???"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro