Chương 43: Tra Tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiểu đồ đệ giương mắt nhìn huyết lộ tanh tưởi đằng sau do Sở Vãn Ninh đánh ra, bên tai lại thanh lạnh vang lên giọng nói trầm trầm, dù là Tiết Mông vốn chỉ mang nhiệm vụ áp giải "tội đồ" cũng nhịn không được phải nuốt nước bọt.

Cậu nói: "Sư tôn, Mặc Nhiên xuống núi, liền phạm phải hai tội giới tham, dâm. Thỉnh sư tôn trách phạt!"

Đáp lại một câu đã biết, Sở Vãn Ninh hạ mắt nhìn tên đệ tử còn lại đang quỳ sụp ở đối diện mình. Mặc Nhiên cảm nhận được cái liếc mắt của đối phương, không nói không rằng bèn cúi thấp đầu chờ chết.

Nhưng chờ lâu thêm một chút, lại chẳng thấy người kia có thêm hành động gì. Hắn khẽ nhướn mày sang Tiết Mông đang bồn chồn chẳng yên, kín đáo nhếch nhẹ khóe môi như thách thức. Rồi đoạn, chầm chậm giả vờ ngơ ngác ngẩng đầu ý định ngó trộm Sở Vãn Ninh.

Thình lình vút một cái, bên má liền cảm nhận được có vật gì vừa lướt qua.

Không khí xào xạt, cuốn theo vài chiếc lá khô cùng bụi cát bay lên, xen lẫn còn có vài tia ánh kim lấp lánh khó nhận lầm quấn quít.

Một đòn này của Sở Vãn Ninh, triệt để làm hai tiểu đồ đệ hốt hoảng, bất ngờ.

Tốc độ ra tay quá nhanh, vạch ra trước mắt Mặc Nhiên một đường xé không nhức nhối. Cũng may Sở Vãn Ninh cùng lắm chỉ là nện roi xuống mặt đất, nếu không dù hắn có muốn tránh, cũng không tài nào tránh kịp.

Lúc định thần lại, nhị thiếu chủ Tử Sinh Đỉnh đã thấy Sở Vãn Ninh mặt mày lạnh lẽo đứng khoanh tay đầy uy nghiêm. Thân ảnh đĩnh đạc chắn giữa gió đêm còn nồng nặc mùi tanh tưởi, quyện với hơi đất ẩm ướt, bất giác càng làm cho khung cảnh máu thịt sau núi càng thêm quỷ dị kinh người.

Sở Vãn Ninh cầm trong tay một đoạn dây liễu, vừa nhỏ lại dài, bên trên vẫn còn mọc mấy phiến lá xanh biếc thi nhau rũ xuống dưới.

Là một vật phong nhã.

Thế nhưng khi đưa vào tay Vãn Dạ Ngọc Hành, người ta lại không dám nghĩ thế nữa.

Thiên Vấn là thần võ, cũng là đoạn liễu mỏng tang hãy còn lay động sắc kim quang óng ánh. Bấy giờ bóng trăng đã bị mây mờ kéo rèm che khuất, nguồn sáng ít ỏi hiện tại hầu như đồng loạt quy tụ về ẩn trong thứ mà Sở Vãn Ninh đương cầm. Ánh sáng lấp lóe rực rỡ, vô tình mà hữu ý lại rọi rạng một góc rừng.

Hồ nước sâu không thấy đáy dưới mắt y cũng do đó mà bừng sáng lấp lánh.

Y điềm nhiên nói: "Mặc Vi Vũ, ngươi đừng có mà thật sự tưởng rằng ta sẽ không quản ngươi."

Lời này phát ra, vô thức như bị đánh rớt rơi xuống âm vực, không rét mà run. Mặc Nhiên ngơ ngẩn trơ mặt nhìn y, mi đen chớp chớp như đang cố quên đi khoảnh khắc Thiên Vấn lướt ngang qua tầm mắt. Đột nhiên khóe mi dâng lên một cỗ bỏng rát lạ thường.

"Sư, sư tôn. Đệ tử không trộm, cũng không hề dâm loạn..." Đồng mâu ươn ướt, đôi môi méo xệch, hẳn là bộ dạng cực kỳ đáng thương. "Cớ sao người lại chỉ nghe lời một phía Tiết Mông nói, thậm chí hỏi cũng không hỏi đã vội vàng đánh ta?"

Mặc Nhiên từ lúc được đưa về vài năm, ngày thường hay nhảy nhót ở Tử Sinh Đỉnh đã tự mình đúc kết ra được đôi ba tuyệt kỹ. Chẳng hạn đối với bá phụ của hắn, dù phạm phải bất cứ lỗi gì, chỉ cần vờ tỏ ra mè nheo một chút, thể nào ông cũng thở dài mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Ban đầu chiêu này chỉ có thể áp dụng với Tiết Chính Ung, sau vì gan hắn càng ngày càng tợn, hầu như mọi người trong môn ai cũng bị đem ra thử dò.

Lần này hắn cũng là ăn quen bén mùi, định giả khóc lóc sướt mướt để qua mắt vị sư tôn kia. Thế nhưng đáng tiếc Mặc Nhiên lại quên mất một điều chí mạng rằng y là Sở Vãn Ninh, người nọ dạy dỗ hắn dưới trướng tận chức tận trách lâu như vậy, không nhìn thấu được chút tâm tư ít ỏi ấy của đồ đệ thì đúng là kẻ mù.

Sắc mặt Sở Vãn Ninh ở một bên càng lúc càng tối đi, xui xẻo thay cho tên chó con kia càng diễn lại càng hăng máu, hai hốc mắt lúc này bất giác đã chảy lệ, cao giọng đầy uất ức gào lên.

"Chẳng nhẽ Mặc Vi Vũ trong mắt người lại tệ bạc đến thế sao? Tệ đến mức một lời biện bạch cũng không muốn cho ta có cơ hội mở miệng?"

Vừa khắc này Tiết Mông bên cạnh cũng đã xem đủ hắn làm trò, nôn nóng la lớn: "Mặc Nhiên! Ngươi, ngươi quả thật là đồ chân chó, không biết xấu hổ! Sư tôn, xin người đừng nghe lời biện bạch của tên hỗn trướng này, hắn thật sự đã làm, còn có tang vật đầy đủ!"

Nghe xong lời Tiết Mông nói xong, Sở Vãn Ninh thần sắc lãnh đạm, rũ mi nhẹ nhàng hỏi tên hỗn trướng còn đang nước mắt lem nhem.

"Ngươi thật sự chưa từng trộm?" Con ngươi lóe lên vệt sáng sắc sảo, cũng không biết có phải là do Thiên Vấn phát ra chiếu vào hay không.

Hắn nghiêm cẩn trả lời, nhưng thần sắc hệt như chuẩn bị lao vào chỗ chết: "Chưa từng. Chỉ mong sư tôn minh giám!"

"...Mặc Nhiên, ngươi hẳn là biết, nói dối ta sẽ nhận về hậu quả gì."

Đoạn, y vung tay, dây liễu mềm mại nhanh như cắt đã lao tới trói chặt toàn bộ thân người Mặc Nhiên. Y khan giọng, cố gắng lặp lại câu hỏi thêm một lần.

"Ta hỏi, ngươi có từng trộm không?"

Đúng lúc này một cơn đau nhói băng băng truyền thẳng vào tim Mặc Nhiên, làm hắn cảm tưởng thật giống như có vô số móng vuốt sắc nhọn thi nhau đè nó ra xé toạt, cũng thật giống như bị răng nanh rắn độc từng bước cắn phập rút cạn đi nguồn sống dồi dào. Lục phủ ngũ tạng cơ hồ vừa bị người lôi ra đảo lộn tận mấy kiếp.

Sở Vãn Ninh quan sát hắn, thấy sắc mặt hắn đã tái bệch, lòng cũng có mấy phần nhộn nhạo không yên. Đợi cho tới khi hắn chịu đựng không nổi mà nức nở nhận tội, quầng sáng do Thiên Vấn tỏa ra mới dần dần nhạt đi.

Vừa nhận một tội, vậy còn một tội vẫn chưa khai. Chỉ thấy Sở Vãn Ninh điềm nhiên khép mắt, hỏi ra một câu cuối cùng. Vành tai dưới mái tóc đen bất chợt nóng đỏ, may mắn là trong hai đồ đệ kia không có ai còn đủ bạo dạn để ngẩng mặt nhìn thẳng vào y: "Có từng dâm loạn không?"

Người thông minh không ai làm chuyện ngu xuẩn, rút kinh nghiệm từ đau đớn trước, Mặc Nhiên chẳng tốn một hơi rối rít la ầm lên.

"Có có, sư tôn, ta nhận, người đừng tra nữa. Ta có mà!!!"

Báo hại cho phượng hoàng nhi ở đó vừa bất ngờ vừa khiếp sợ, cậu sắc mặt tái mét, không dám tin Mặc Nhiên có thể làm điều đó với một nam nhân.

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro