Chương 42: Lại Gây Chuyện?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân phong vân thủy dần dà thay nhau hóa muôn hình vạn trạng. Có một đêm quỷ khí tràn về khiến Sở Vãn Ninh tỉnh lại từ cơn ngủ nông, liền hai bước hóa một vội vội vàng vàng lần theo khí tức chạy đến sau núi xem xét tình hình.

Tại Hạ Tu, nơi nhân gian cách Quỷ giới gần nhất chính là sau núi thuộc Tử Sinh Đỉnh. Chắn ngang ở giữa chỉ có một tầng kết giới vàng kim, bước qua đường chỉ mỏng ấy chính là bước qua chốn âm tào địa phủ người đời thường truyền miệng.

Không ngoài dự đoán kết giới ban đầu đã nứt vỡ sắp đổ xuống. Từ ngàn vạn kẽ hở, dày đặc tuôn trào là oán khí nồng đậm mỗi lúc một tăng lên. Mờ mờ thấp thoáng dáng dấp lệ quỷ còn chưa thành hình u uất tru lên giữa khoảng trời bị xé toạt. Thê lương oán hận ào ào đan rối cả vào nhau. Tại sơn môn lồ lộ một vết rách cực lớn, từ Quỷ giới hiện ra dãy dãy bậc thang lót đá xanh nhuốm đầy máu chảy đầu rơi, thịt xương trộn lẫn, tanh tưởi bao trùm.

Sở Vãn Ninh nhíu khẽ mày kiếm, nhìn mấy con hung linh lảo đảo chen chúc định đi xuyên qua lằn ranh, đến chớp mắt cũng không thèm tức thì triệu ra mệnh kiếm Hoài Sa. Sắc quang lóe rạng tựa hồ thực sự có đòn thiên lôi đánh xuống, năm sáu hung linh đối diện vụt cái đã ngã rụng phân đôi.

Nếu là người bình thường, trông thấy cảnh tượng này dám lắm sẽ bị dọa cho đến phát hãi. Đám nhóc dưới trướng y ban đầu cũng chẳng phải ngoại lệ gì cho cam. Nghĩ đến đây, Sở Vãn Ninh thoắt cái đã lao vào cuộc giao chiến, tà áo phiêu dật tung hoành giữa khoảng không.

Vừa đánh đẩy lùi được vài đợt lệ quỷ, y vừa ngước mắt chú tâm dò tìm lỗ hổng trên màng chắn nhạt nhòa. Kết giới từ đời thượng cổ của Phục Hy duy trì đến nay đã quá sức mỏng manh, vẫn rất thường hay xuất hiện vết hỏng. Loại chuyện này vốn chỉ cần người tu tiên đến sửa chữa là xong, thế nhưng bởi vì không thu được tu vi thì chớ, trái lại còn khiến người thi hành hao tổn không biết chừng nào linh lực. Thế là bỗng chốc việc tu sửa và duy trì an nguy cho người dân này biến thành một loại công việc khổ sai.

Suốt mười mấy năm Sở Vãn Ninh gia nhập Tử Sinh Đỉnh, cũng chỉ có y dám đứng ra lãnh thiệt về mình.

"Hung linh xuất thế, nạn nhân đầu tiên chịu khổ sẽ là bá tánh ở Hạ Tu. Mà nơi này độc duy chỉ có một môn phái là Tử Sinh Đỉnh."

"Nếu trong chúng ta không có người đứng ra tu bổ, vậy thì sau này cũng đừng nuôi mộng trừ gian diệt bạo nữa."

Hai câu này, là hai câu đầu tiên sau khi Sở Vãn Ninh dẫn tam tiểu đồ đệ tận mắt chứng kiến thảm cảnh nơi địa phủ. Sắc mặt bình đạm thanh lãnh, giống hệt như lúc giảng giải cho chúng nghe về sự tích Hoa Đà. Chỉ sâu trong đôi mắt phượng, phải kỹ lắm mới thấu được có bao nhiêu đau lòng tiếc thương.

Trên đỉnh lôi phong, đuổi tà chém yêu, cốt nhục rục rã, bạch y nam nhân vẫn mang trên người dáng vẻ tiên phong đạo cốt khó lẫn trong sương. Lưỡi kiếm bén ngọt cắt qua lớp lớp, còn mang theo kiếm khí thanh bạch trùng trùng, y dùng sức một người dọn sạch tà ma lệ quỷ, lại nhanh nhẹn niệm chú tu bổ vách ngăn.

Tiết Mông cùng Mặc Nhiên từ xa tiến tới, đập vào mắt là thân ảnh thẳng tắp như tùng như bách uy dũng vung tay. Nhoáng cái đã xử sạch đám quỷ hồn hãy còn tru tréo, mắt sáng tựa sao xa, mày kiếm lạnh thấu cốt, làm người khác khó kiềm run rẩy mà lắp bắp không thôi.

Trái với Tiết Mông còn đang lấp lánh cảm thán, Mặc Nhiên lần này sắc mặt lại đơ ra, mắt lớn trợn trừng đầy khó tin, ẩn giấu là ngùn ngụt kích động khó có thể nói. Nhịp tim tức khắc gia tăng như muốn nổ, hơi thở nặng nề dần xâm chiếm lồng ngực của thiếu niên. Đến khi Sở Vãn Ninh đã hoàn thành thi pháp diệt hết đám yêu quái định tháo chạy, Tiết Mông mới phát hiện tên chó con bên cạnh đã quỳ xuống tự lúc nào.

Rồi giống như đã từng hàng trăm lần trước đó, y thu hồi bảo kiếm nhướn mày hỏi Tiết Mông.

"Lại gây chuyện sao?"

HTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro