Chương 12: Những Cuộc X Trò Chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này này chị bình tĩnh đi, làm gì mà căng thế?"

"Cậu nhìn còn không hiểu sao?"

Aomi vẫn đang chỉa mũi dao sắc lẹm ấy về phía Killua. Vậy mà cậu vẫn bình tĩnh nhìn Aomi, thậm chí cậu còn không hề có ý định rời tầm mắt mình khỏi cô.

"Có gì mà hiểu với không hiểu? Dù đúng là chị làm tôi hơi giật mình thật, nhưng mà chuyện này bình thường mà? Tôi với chị đính hôn rồi, với cả chị cũng có trần như nhộng đâu mà cuống hết cả lên thế?"

"Cậu còn ở đó nói nữa, hôm nay cậu không xong với tôi đâu!"

.

"Mặt cậu ổn chứ Killua?"

Gon lo lắng hỏi Killua, cả hai đều đang ngồi ngoài hành lang của tàu bay. Ban nãy, thư ký ếch xanh (?) của chủ tịch đã bảo rằng cả bọn sẽ đến nơi vào lúc 8 giờ sáng ngày mai, nên Gon đã đến phòng tìm Killua để rủ cậu đi chơi, Gon gõ cửa thì lại thấy Aomi mỉm cười ra tiếp đón, sau đó cô lại nắm cổ áo Killua mà quăng cậu ra cho Gon.

"Tớ ổn, nhưng mà phải công nhận chị ta ra tay mạnh thật, sưng hết cả một bên mắt rồi"

"Mà cậu với chị ấy làm gì mà lại đánh nhau vậy?"

"Gọi là đánh nhau cũng không đúng, toàn là tớ bị chị ta đánh, chị ta chơi cù lét xong đợi tớ sơ hở liền bụp một phát vào mặt tớ"

Killua chóng cằm, lười biếng thuật lại trận chiến ban nãy cho cậu bạn, Gon lại ồ lên một tiếng.

"Ồ, ra là chị Aomi cũng mạnh thật đấy, lúc đầu tớ lại nghĩ thế mạnh của chị ấy là kiểu nhanh nhẹn, giỏi lẫn trốn này nọ thôi, hoá ra sức mạnh cũng không phải dạng vừa"

"Chị ta giỏi nhất là mấy trò đánh bài chuồn đấy, trông chị ta không kĩ có ngày chị ta trốn đến lục địa khác luôn mất"

"Cậu vẫn chưa trả lời tớ chuyện lý do cậu bị chị ấy đánh"

"À phải rồi, tớ được con ếch xanh kia chỉ định phòng rồi được đưa cho chìa khoá cửa, nên tớ mới định vào thay đồ rồi đi ăn, ai dè vừa mở cửa bước vào thì thấy chị ta nằm trên giường, người quấn mỗi cái khăn tắm"

Gon nghe vậy liền gật gù, khoanh tay nghĩ ngợi gì đó, xong lại quay sang nhìn Killua.

"Cậu bị đánh là phải rồi, dì tớ nói, con trai nhìn cơ thể của con gái khi người đó không cho phép là không tốt, là xấu đấy"

Câu nói của Gon khiến Killua bật cười, cậu ôm bụng nhìn Gon.

"Tớ biết điều đó, Gon. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tớ và chị ta đính hôn rồi, nên về mặt đạo đức thì nó chẳng có gì sai trái cả, với cả, tớ cũng chả thèm nhìn cái thân lùn tẹt không có tí đường nét nào của con dơi già xấu tính đó đâu"

"Hửm? Sao vậy? Tớ thấy chị ấy đâu có tệ như cậu nói, thật ra là đẹp đấy chứ, lần đầu tiên tớ thấy mặt chị ấy đấy"

"Cái khăn che mặt đó á? Tớ nghe chị ta nói đó là truyền thống của nhà Ayashano, tớ thấy mẹ với mấy người anh của chị ta đa phần cũng đều che khăn như thế, nhưng không đeo toàn thời gian như chị ta, tớ để ý hình như chị ta chỉ bỏ nó ra khi chỉ có một mình hay đôi khi có tớ ở cùng, chị ta có vẻ tận hưởng cái khăn đó lắm"

Killua nhún vai, nhìn khung cảnh phía dưới, những căn nhà nhỏ san sát nhau, những toà nhà trọc trời hiện đại sang trọng, ánh đèn lấp lánh hoa lệ, cậu lại chẳng cảm thấy chúng có gì thú vị.

"Ủa mà sao cậu gọi chị ấy là dơi? Mặc dù tớ thấy hình như chị ấy có một con thú cưng có vẻ là dơi thật, nhưng mà nếu phải so sánh với động vật, tớ lại nghĩ chị ấy giống một chú nai nhỏ hơn"

Killua khoanh tay, nhắm mắt mà tưởng tượng thử một chút, một Aomi yếu ớt, nhút nhát nhưng thật ra lại rất nhanh nhẹn và giỏi giang?

Không, hoàn toàn không nghĩ đến luôn.

"Tớ gọi chị ta là dơi đơn giản là vì chị ta thật sự là một con dơi mà, chị ta là Vampire"

"Thật á?!", Gon sốc đến mức há mồm, bàng hoàng hỏi lại Killua

"Thật, nguyên nhà chị ta ai cũng là Vampire, hoặc có lẽ là ngoại trừ mẹ Fuyumi ra"

"Quao, tớ thật sự không ngờ đến đấy, thế chị ấy có hút máu hay biến thành dơi gì không?"

Gon tò mò hỏi Killua, cậu nghĩ ngợi một hồi rồi lại trả lời Gon.

"Hình như là không, tớ nhớ mình như từng thấy chị ta uống máu hay biến thành dơi bao giờ, mặc dù mẹ tớ đôi khi cũng có chuẩn bị máu cho chị ta, nhưng có vẻ chị ta cũng không cần nó cho lắm. Nhưng tớ có thấy chị ta bay, cánh chị ta bự lắm luôn, rộng vầy nè"

Killua dang hai tay ra minh hoạ cho Gon.

"Bất ngờ thật đấy, mà phải rồi, tớ nhớ mình chưa nghe cậu nói đến ba mẹ cậu bao giờ, họ đâu rồi?"

"Còn sống, có lẽ vậy"

Killua nhàn nhạt nói, Gon quay sang nhìn cậu, rồi lại tiếp tục nhìn khung cảnh trước mắt.

"Họ làm gì vậy?", Gon lại hỏi.

"Họ làm sát thủ"

"Sao cơ? Cả hai luôn á?"

Gon khó tin quay sang nhìn Killua khiến cậu bật cười thật lớn, nói với Gon.

"Phụt, cậu đúng là thú vị thật, cậu là người đầu tiên đáp lại tớ nghiêm túc vậy luôn đó"

Killua một tay chống cằm, nghiêng mắt nhìn Gon.

"Vậy là cậu nói thật đúng không?"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Chỉ là, tớ linh cảm thôi"

"Cậu kì lạ thật"

Killua nhắm mắt, cậu lười biếng ngả đầu xuống bệ cửa kính, rồi lại ngồi thẳng dậy, nhìn khung cảnh đang từ từ lướt qua trước mắt mình, thấp giọng nói.

"Tớ sinh ra trong gia đình toàn là sát thủ, ai trong nhà tớ cũng đều hành nghề này hết, và cả gia đình thật sự rất kì vọng về tớ"

Killua tự cười mỉa mình một cái.

"Nhưng tớ không chịu nổi, ai lại muốn cuộc đời mình được định sẵn chứ. Nên khi tớ nói tớ muốn tự quyết định tương lai, họ đều trở nên tức giận"

Cậu khó chịu nói lớn khiến Gon phải bịt tai mình lại.

"Mẹ tớ đã khóc, khi bà ấy nói tớ có tố chất để trở thành một sát thủ hàng đầu, bố mẹ tớ tệ quá nhỉ?"

Gon chỉ biết cười trừ nhìn Killua phẩy phẩy tay bất mãn.

"Nhưng mà chẳng phải chuyện cậu và chị Aomi cũng là định sẵn sao? Cậu không thích chị ấy à?"

Gon nghĩ nghĩ rồi nói khiến Killua đơ người.

Cậu không biết mình có thích cô hay không, có thể là có, cũng có thể là không, dù ở cùng với cô cũng đã lâu, dù đôi khi những hành động quan tâm nhau của hai người nó đã không còn ở cái ngưỡng gọi là bạn bè hay chị em bình thường nữa, Killua vẫn không thể nào xác định được, liệu, cậu có thích cô? Cậu có muốn lấy cô làm vợ? Muốn bên cô đến hết cuộc đời?

Việc làm sát thủ, hay với cả cái nghề thợ săn này, đều là những công việc không thể nào biết rằng, liệu ngày mai sẽ còn đến với mình hay không, mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nên việc bên ai đó trọn đời là một điều gì đó hoàn toàn xa lạ đối với một người như Killua.

Cậu muốn được nhìn thấy Aomi, muốn được ngắm lâu hơn nữa vẻ đẹp thuần khiết ấy của cô, muốn được nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, muốn được dựa vào bờ vai thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ ấy. Cậu muốn được chơi cùng cô, muốn được ở bên cô thật lâu.

Vậy, đó có phải là cái "thích" mà người đời thường nói?

Không chắc nữa, cậu hoàn toàn mơ hồ về việc này.

"Tớ, tớ..."

Killua ấp úng, cậu không biết nên trả lời như nào mới phải, đôi tai cậu đỏ rần lên, lắp bắp chẳng nói nên lời.

"Dù tớ chỉ mới biết hai người ít lâu, nhưng vẫn có thể thấy tình cảm giữa hai người rất tốt còn gì, hai người tuy thường chí choé nhau, hay thậm chí đánh nhau đi chăng nữa, chị Aomi vẫn luôn nhường cậu chẳng phải sao?"

"Không tại chị ta yếu đấy chứ chẳng tốt lành gì đâu", Killua liền đáp lại.

"Tớ nghĩ sao thì nói vậy thôi, chứ theo như tớ thấy, chị ấy vẫn quan tâm cậu theo cách riêng của chị ấy mà, không phải sao? Nói thật chứ đôi nghĩ tớ nghĩ hai người như mẹ con ấy, vậy nên là, hai người nên làm lành với nhau đi"

"Ai thèm làm lành với chị ta, tớ bị đánh ra nông nỗi này mà cậu bảo tớ phải đi xin lỗi trước á?"

Killua chỉ chỉ vô con mắt vẫn còn đang ê ẩm của mình, bất mãn nhìn Gon.

"Killua, tớ biết cậu cũng quý chị ấy mà, hãy dành thời gian cho nhau đi"

"Tên ngốc nhà cậu hôm nay sao lại thông minh đột xuất thế?"

"Kệ tớ", Gon phồng má.

.

Aomi ngồi trong phòng, cô nhìn mình trước gương mà loay hoay chải tóc. Hương thơm thoang thoảng của bó hoa được đặt trong phòng giúp cô dịu đi đôi chút phiền muộn.

Vừa nãy tẩn Killua một trận xong, cô liền quẳng cậu ta cho Gon. Bây giờ cô mới chợt nhớ ra việc Kurapika đang nghỉ ngơi, cô có thể tranh thủ đến nói chuyện với anh một chút.

Xịt lên mình một tí nước hoa, Aomi tròng thêm một lớp áo len ngắn lên chiếc váy ngủ màu trắng của cô. Ôm theo cái hộp vuông màu đen nhìn có vẻ mờ ám, Aomi liền rời khỏi phòng.

Cô lén lút bước trên hành lang, mặc dù chỗ này khá sáng sủa nhưng lại chẳng có một bóng người qua lại, điều này cũng làm Aomi yên tâm được một chút, cô không muốn bị lộ mặt với người khác, ít nhất thì nhóm nhân vật chính là ngoại lệ, muốn giấu cũng không giấu được lâu nên thà rằng khỏi giấu chi cho mắc công, cô lười lắm.

[Ao, cô biết phòng Kurapika ở đâu không?]

[Tôi biết, nhưng cô chắc là muốn đến chứ? Cậu ta đang ở cùng Leorio đó]

[Không sao, cùng lắm thì đánh ngất anh ta là được]

[Vậy thì cô cứ đi thẳng, rồi lại quẹo trái...]

Aomi đứng trước cửa phòng xa lạ, cô nhắm mắt trấn tĩnh bản thân.

"Phù, ổn thôi, Kurapika sẽ không giết mình đâu mà"

Đưa tay lên gõ cửa, chân Aomi khẽ run lên.

Cốc cốc.

"Ai vậy?"

Kurapika ở phía bên trong nói vọng ra, anh đứng lên tiến lại phía cửa, mở mắt mèo trên cửa ra mà nhìn.

"Dạ là em, Aomi đây ạ"

Aomi cố gắng khiến cho giọng mình có vẻ nhẹ nhàng nhất có thể, tay phải cô ôm cái hộp nhỏ phía bên hông, tay còn lại lại đang nắm chặt lấy tà váy mỏng manh.

"À anh ra ngay"

Kurapika nhận ra cô, liền đưa tay mở cửa mời cô vào.

Anh vẫn còn đang mặt bộ đồ thường thấy, trông có vẻ chẳng có ý định gì là thay nó ra để đi tắm rửa. Aomi nhướn mày một cái rồi không nói gì thêm, trực tiếp đi vào bên trong.

"Em uống nước không? Anh rót cho nhé?"

"Vâng cho em xin ạ"

Kurapika quay người đi rót nước, tiếng nước chảy và tiếng ngáy đều đều của Leorio đang ngồi ngủ bên kia là hai thứ duy nhất vang vọng lên bên trong căn phòng tĩnh lặng này, dù vậy Aomi lại chẳng thể bình tĩnh để nghe lọt tai bất cứ điều gì, cô có thể cảm thấy mình đang căng thẳng.

Dường như Kurapika cũng nhận ra điều đó, anh đặt cốc nước lên bàn, nhẹ giọng hỏi cô.

"Ít khi thấy em bỏ khăn xuống nhỉ?"

"À vâng, em chỉ bỏ ra khi ở nơi khiến em cảm thấy an toàn"

Không gian lại lần nữa rơi vào khoảng lặng.

"Thế, em sang đây tìm anh có việc gì không?"

"À thì..."

Aomi bắt đầu luống cuống, cô không biết nên bắt đầu từ đâu, nên giải thích như nào mới hợp lý, dù gì đây cũng là vấn đề cực kì nhạy cảm, ít nhất là đối với Kurapika.

"À em...", cô ấp úng.

"Sao vậy? Có gì khó nói sao?"

Kurapika thấy khó hiểu trước hành động có phần kì lạ của cô, đêm hôm cô lại sang phòng tìm anh, lại là con gái một thân một mình không ai đi cùng, lại còn mặc một cái váy ngủ mỏng tan như thế.

Anh dường như tưởng tượng ra điều gì đó, khuôn mặt đỏ rần lên, lắp bắp nói.

"Nè Aomi, vậy, vậy là không tốt đâu, em đã có Killua rồi mà đúng không? Cậu, cậu ấy sẽ giận lắm đấy, anh cũng chỉ xem em như em gái thôi"

"Hả? Anh đang nói gì thế?"

Câu nói của anh khiến cô ban nãy vẫn còn ấp úng khó mở lời, chuyển sang khó tin nhìn anh.

Anh đang nghĩ cái quái gì trong cái đầu nhỏ ấy thế?

"Thì anh, ý anh là..."

"Dù nó là gì thì cũng là không phải đâu nhé", Aomi nhíu mày nhanh chóng nói.

"Phù vậy hả? Làm anh cứ tưởng...", Kurapika khẽ thở phào.

"Anh thở phào cái gì, em có chuyện quan trọng hơn đây, nhờ anh mà em hết sợ cmn luôn rồi đây, cảm ơn nhé!"

Aomi khoanh tay nhìn anh, cô đặt cái hộp màu đen cao khoảng 20cm lên trên bàn trước ánh mắt tò mò của Kurapika.

"Đây là gì thế?", anh hỏi.

"Em nghĩ có lẽ, thứ này thuộc về anh"

Aomi mặt ngoài bình tĩnh, bên trong đã loạn thành một nùi, từ từ mở nắp hộp lên. Cô lấy ra một cái hủ thủy tinh, bên trong đựng một thứ chất lỏng trong suốt và một cặp mắt đỏ tươi đang trôi lơ lửng.

Kurapika thoáng tối sầm mặt lại, không khí xung quang bỗng trở nên nặng nề. Aomi cúi đầu không dám nhìn anh.

"Đây là quà cưới do anh trai tặng cho em, khi thấy nó, quả thật em đã rất sợ, nên em mới quyết định cất nó đi không dám lấy ra trưng bày"

"Tại sao em lại sợ?", Kurapika trầm giọng hỏi.

"Anh cũng thấy đấy, đôi mắt của gia tộc em cũng rất đặc biệt, nên em cũng thấm được một phần nào đó cảm giác bị săn lùng"

Anh trầm ngâm không nói gì khiến Aomi càng thêm sợ hãi, giọng nói cô bắt đầu run run.

"Vậy, vậy nên em mới quyết định đi cùng với Killua đến đây, vì em nghĩ, biết đâu nếu mình trở thành Thợ Săn, có lẽ một ngày nào đó sẽ tìm được một người Kurta sống sót, và trả thứ này về cho người đó"

Aomi nhẹ nhàng đứng dậy, dưới con mắt kinh ngạc của anh, lặng lẽ quỳ xuống, cô muốn tạ lỗi với anh.

Trong cốt truyện, Kurapika đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí đặt cược cả tính mạng của mình chỉ để báo thù cho đồng bào đã chết, Aomi tôn trọng đều đó.

"Thay mặt cho người anh trai ngu ngốc Atsushi, và cả bản thân em, chân thành xin lỗi anh, Kurapika"

Aomi kể từ khi tái sinh đến đây, chính là kẻ tôn quý đứng trên vạn người, địa vị cao quý không cần phải cúi đầu trước bất cứ ai, nhưng cô cũng chưa từng quên rằng, cái cuộc sống khốn khổ của kiếp trước đã dạy cô phải cúi mình như thế nào mới có thể ngẩng cao đầu, dù bị chà đạp hay kinh thường, chỉ cần nhẫn nhịn chờ đến tương lai tốt đẹp, mọi chuyện sẽ ổn mà thôi, cô đã từng tin như thế.

Kurapika thấy cô quỳ xuống xin lỗi liền luống cuống chạy lại đỡ cô dậy, dù chỉ mới quen biết nhau được ít lâu, dù Aomi chưa từng nói gì nhiều về bản thân, anh cũng có thể phần nào đoán ra được địa vị của cô không phải tầm thường, từ cách đi đứng đến cách chiến đấu, đều đã được chui rèn kĩ lưỡng bởi những bậc thầy mới có thể toả ra khí chất đó được. Anh biết những người cao quý sẽ không bao giờ cúi mình vì bất kì điều gì hay bất kì ai, nên việc Aomi xin lỗi anh, chắc chắn chính là toàn bộ cái tôi của cô đã được hạ xuống chỉ để cầu xin một thứ duy nhất.

Cầu mong anh tha thứ.

"Em làm gì vậy, mau mau đứng lên"

"Anh chưa chấp nhận thì em sẽ không đứng lên đâu", cô kiên quyết, đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

"Được được anh chấp nhận, anh biết em và cả anh em đều không hề có lỗi trong chuyện này"

Kurapika xách nách cô lên, sau đó lại đặt cô ngồi xuống ghế khiến cô không kịp phản kháng.

"Anh sẽ không giận em chứ?"

"Không đâu, ban đầu khi em lấy nó ra, anh đúng là đã hơi mất bình tĩnh, nhưng mà em đã giải thích, thậm chí là xin lỗi anh rồi còn gì, anh không giận đâu"

"Anh tin em thật sao?"

"Thật"

Aomi mỉm cười chua xót, cô biết anh chỉ đang giấu đi nỗi buồn phía dưới nụ cười đó mà thôi.

"Thế anh của em đã mua nó ở đâu thế?"

"Em nghe anh ấy bảo là đấu giá được ở Yorknew thì phải, giá thì em không nhớ"

Aomi dụi mắt, cô cố gắng không nhìn thẳng vào mắt anh.

"Vậy à, mà thôi cũng trễ rồi, em nên quay về đi thì hơn, Killua sẽ lo đấy, mai còn phải tiếp tục thi nữa"

"Vâng, vậy em không làm phiền nữa, tạm biệt anh, mai gặp lại"

"Ừm"

Aomi ngồi sụp xuống hành lang ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, có vẻ bản thân cô chưa thật sự mạnh mẽ đến thế, đến bản thân mình đứng còn không vững, vậy mà còn đòi bảo vệ ai cơ chứ?

Aomi đi rồi nhưng Kurapika vẫn trầm ngâm ngồi nhìn chiếc hủ nhỏ.

"Nếu buồn thì cứ khóc đi, tôi không nghe thấy gì đâu"

Leorio lên tiếng, anh đã tỉnh từ lúc Aomi bước vào nhưng vẫn nằm yên không nói gì, anh đổi tư thế nằm, nhắm mắt lại tiếp tục thở đều đều.

"Cảm ơn anh, Leorio", Kurapika mỉm cười, nhỏ giọng cảm ơn anh, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt nhỏ vừa mới không biết điều lăn xuống trên gò má mềm mại.

Anh cắn môi không nói gì, không khóc cũng không cười, chỉ có thể lẳng lặng ngồi đó.

.

"Chị đi đâu bây giờ mới về? Lại còn mặc đồ như thế nữa!"

Killua nằm trên giường cằn nhằn khi thấy Aomi lững thững bước vào, cậu và Gon sau khi vào bếp ăn vụng xong thì bị đá ra ngoài, cả hai chạy vòng vòng khám phá một hồi rồi mới chịu ai về phòng nấy.

Aomi không nói gì, cô cởi chiếc áo len ra, dù bên trong phòng đã mở máy lạnh, nhưng mồ hôi vẫn đổ ướt sũng lưng áo cô, Aomi quay người tiến vào phòng tắm, đóng cửa cái cạch.

Killua khó hiểu nhìn theo hướng cô, rồi lại tiếp tục nghịch máy chơi game.

Chị ta có vẻ là lạ...

Một lát sau, cánh cửa phòng tắm lạch cạch mở ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, Aomi không mặc đồ ngủ, chỉ quấn quanh mình bằng chiếc khăn tắm màu trắng.

"Này chị lại làm gì thế? Nãy đánh tôi chuyện này rồi lại tiếp tục làm thế à? Chị muốn gây sự đúng không?"

Killua nhanh tay che mắt mình lại, cậu nằm quay mặt vào tường, đưa lưng về phía cô.

Nằm một hồi cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, cậu định quay ra nhìn thử thì cảm giác đệm có chút lúng xuống, Aomi đang bò lên giường.

"Này chị sao thế?"

Aomi vẫn không nói gì, cô đưa tay ôm lấy cậu, áp tấm lưng nhỏ bé ấy vào lòng ngực mình, cô dụi mặt vào tóc cậu.

"Sao vậy? Có gì không ổn à? Mặc đồ vào đi không cảm lạnh đấy"

"Chỉ hôm nay thôi, cho tôi, được ôm cậu nhé?"

Aomi mệt mỏi nói, tay cô lại càng ôm chặt lấy cậu hơn.

Killua dường như cũng nhận ra tâm trạng của Aomi đang rất không ổn, liền quay mặt qua, mặt cậu đối diện với mặt cô. Lần đầu tiên Killua chủ động nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, khi trước, Aomi luôn là người chủ động nhìn cậu, mắt cô rất đẹp, như hai viên ngọc sáng lấp lánh giữa trời đêm vậy. Nhưng đôi mắt ấy cứ như thể đã chứa đựng cả một kiếp người, cô đơn và điềm tĩnh đến lạ thường.

"Chỉ đêm nay thôi đấy, lần sau tôi sẽ tính phí chuyện này"

Killua nhẹ nhàng nói, cậu hôn lên trán cô một cái thật khẽ, rồi kéo chăn đắp lên đến vai cho cô. Cậu vòng tay qua ôm lấy tấm lưng mềm mại ấy, rồi lại như muốn dỗ dành lấy cô mà đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đôi cánh có phần run rẩy.

"Ngủ ngon, Aomi"

___________________________________________

Tác giả: một chút nhẹ nhàng giữa hai nhân vật để tác giả được thanh thản sau khi ăn 1đ vật lý và 3đ hoá 🤧

Ai đó thương tui thì vote cho tui có động lực làm thơ diss bà cô vật lý đi(⁠'⁠;⁠ω⁠;⁠`⁠) 🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro