Chương 11: Vòng Thi X Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mời tất cả thí sinh đã hoàn thành vòng thi thứ nhất tiến vào trong"

Cánh cổng lớn vừa mới mở ra, đã có một giọng nữ được cất lên.

Bên trong khuôn viên rộng lớn của vòng thi thứ hai, ở hai bên đường đi đều đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều khu vực dùng để nấu ăn và có cả lò nướng loại lớn. Aomi thích thú nhìn quanh, mấy cái lò nướng khiến cô hứng thú không thôi.

"Gì chứ đồ nướng là sở trường của mình mà", Aomi nhếch mép, cô xoay xoay cổ tay.

Các thí sinh đồng loạt tiến vào bên trong, phía trước mặt họ là hai người một nam một nữ, một to một nhỏ.

"Chào mừng, tôi là Menchi, là giám khảo của vòng thi thứ hai"

Aomi hình hai người họ một lượt, rồi lại nhìn xuống đôi tất mà Menchi đang mang, khẽ nhíu mày.

"Ờm thì, giờ nhìn kĩ mới thấy, gu thời trang, ờm, khá mới mẻ..."

Aomi khẽ nói, cô cũng thích mang tất dài, nhưng đa phần chỉ có hai màu chủ đạo là màu đen và trắng, cho nên đôi tất gắn nơ đầy cá tính của Menchi có vẻ không được hợp mắt Aomi lắm. Và cả chiếc áo có phần hơi táo bạo kia nữa...

"Thôi thì mỗi người mỗi gu, mình không có quyền phán xét", Aomi nhún vai.

"Còn tôi là Buhara, giám khảo còn lại"

Người đàn ông ngồi phía sau Menchi lên tiếng, anh ta có thân hình đồ sộ cùng chiếc bụng chình ình to béo.

Aomi ngó quanh, cô không quan tâm hai người họ đang nói gì cho lắm, cô chỉ muốn xem xem cái lò nướng nào hợp ý cô nhất cho việc nấu nướng sắp tới, nhưng có vẻ cái nào cũng y như cái nào.

Bỗng một âm thanh kì lạ nghe như tiếng ọc ọc phát lên, khiến cho mọi người đều xôn xao nhìn nhau.

"Nào Buhara, cậu lại đói rồi"

"Đói chết mất...", Buhara nhăn mặt rên rỉ.

Hoá ra tiếng động kì lạ ban nãy chính là tiếng của chiếc bụng đang đói meo kia của Buhara. Menchi liền đứng dậy, một tay chống hông mà nói.

"Như các bạn đã thấy, nhiệm vụ của vòng thi thứ hai, chính là nấu ăn!"

"Nấu...nấu ăn?"

Các thí sinh lại lần nữa xôn xao, bọn họ đưa mắt khó tin mà nhìn Menchi.

"Đợi đã nào, thi nấu ăn sao? Bọn tôi đến đây là để tham gia kì thi Thợ Săn cơ mà!", một anh chàng to béo bất bình lên tiếng.

.

"Này Aomi, chị đang ngó cái gì đấy?"

Killua thấy Aomi cứ hết quay sang trái lại quay sang phải, lén la lén lút nhìn quanh, khiến cho cậu khó hiểu vỗ vai cô một cái.

"Đương nhiên là tìm chỗ tốt rồi, có chỗ tốt thì tâm trạng nấu mới tốt chứ"

"Chị thật sự chịu cái vụ nấu nướng này luôn á hả? Kì thi Thợ Săn gì mà lại bắt người khác đi nấu ăn cho giám khảo chứ"

Day day cái trán đang bắt đầu khó chịu của mình, Killua thật sự thấy bất lực, tại sao Aomi lại có thể hưởng ứng cái vụ này được hay vậy chứ, rồi Thợ Săn Ẩm Thực là cái gì nữa chứ, mệt thật đấy.

"Ủa, từ khi nào mà..."

Aomi giật mình nhìn xuống tay mình, cô đang cầm ván trượt của Killua, từ khi nào vậy nhỉ?

Quay sang nhìn Killua đang vừa cắn môi vừa vò đầu mình một cách mất kiểm soát vì một lý do không xác định nào đó, Aomi quyết định chọn im lặng, cô đảo mắt lên nhìn Menchi, cố gắng hơi nghiêng người cách xa Killua ra một chút, lỡ cậu ta bị bệnh dại rồi lây cho cô thì sao? Phòng còn hơn chữa mà đúng không?

Killua ngưng vò tóc, quay sang liếc Aomi một cái.

"Chị né cái gì mà né!"

"E hèm, trật tự nào!"

Menchi khó chịu lên tiếng nhắc nhở. Buhara chậm rãi đứng dậy, dõng dạc nói.

"Nguyên liệu cần cho món ăn chính là thịt lợn"

"Thịt lợn? Là thịt của con lợn ấy hả?"

Một tên vô tri nào đó lên tiếng hỏi, Aomi nghe mà ngứa lỗ tai hết sức.

"Hỏi như hỏi á trời", cô khẽ nói.

"Aomi, im lặng nào"

Killua khẽ nhắc Aomi, cậu quay sang hỏi Gon.

"Gon nè, cậu biết nấu ăn không vậy?

Gon hai mắt tròn xoe, lè lưỡi gãi đầu nói.

"Không, tớ không biết, cậu thì sao Killua? Có biết nấu không?"

"Tớ cũng không, hồi nhỏ thì toàn có người nấu cho, lớn lên cũng vậy, Aomi đôi khi cũng có nấu cho tớ ăn, nhưng mà chị ta có vấn đề về việc nêm nếm", Killua nhún vai.

"Này tôi nghe thấy đấy nhé!"

"Vậy sao? Tớ thì lúc nào cũng được dì Mito và bà nấu cho ăn, họ nấu ngon lắm luôn đó, sau vụ này tớ nhất định sẽ mời mọi người cùng đến đảo Cá Voi một chuyến! Được không?"

"Ừm được chứ, cảm ơn cậu"

Killua và Gon trò chuyện vui vẻ hường phấn vô cùng, Aomi lại trầm lặng hơn, cô không định tham gia vào cuộc trò chuyện, Kurapika và Leorio thì đứng cách cả ba một khoảng nên cũng không nói chuyện được.

Aomi bây giờ đang chuyên tâm nghĩ xem mình nên làm gì với mấy con lợn sắp bắt được.

"Mọi người có thể tùy ý bắt bất kì loài lợn nào trong rừng Biska. Sau đó dùng dụng cụ nấu nướng đã được chuẩn bị sẵn để chế biến chúng. Cả hai chúng tôi thấy ngon thì sẽ được thông qua", Buhara vẫn đang nói.

Menchi đứng kế bên, khoanh tay tiếp lời.

"Không chỉ cần ngon đâu, đừng có mà xem thường việc nấu ăn, hiểu chưa? Khi cả hai chúng tôi đều ăn no, vòng thi thứ hai sẽ kết thúc"

"Hiểu rồi, hiểu rồi, mau bắt đầu đi"

Tên to béo lúc nãy lại lên tiếng, Aomi nhìn sang chỗ anh ta, theo cô nhớ, hình như anh ta là Todo hay đại loại vậy, số thứ tự là 255, nghe đâu hình như anh ta từng là đô vật.

Todo vừa nói vừa phẩy tay, nói với giọng khinh thường.

Buhara duỗi tay, dùng nắm tay làm dùi, bụng làm mặt trống, đánh một tiếng vang báo hiệu thật lớn.

Menchi đưa tay ra, nói.

"Vậy thì, vòng thi thứ hai bắt đầu!"

Các thí sinh nghe được hiệu lệnh, liền lập tức quay người hối hả chạy đi, hướng về phía cánh rừng Biska xanh mướt đã không còn một chút sự âm u dày đặc nào cả.

Mục tiêu của họ là những con lợn to béo nhất!

Aomi nghe hiệu lệnh cũng nối gót chạy theo mọi người phía trước, cô chạy không nhanh cũng không chậm, cố gắng hoà mình vào dòng người đang xô đẩy kia nhất có thể.

Có mỗi việc tìm rồi bắt một con lợn thôi mà cũng làm quá lên.

Aomi lắc đầu, cô nhìn xung quanh xem có Killua hay ai khác gần đó không, nhưng có vẻ cô đã bị tách ra mất rồi.

"Thôi kệ, vậy đi cho khoẻ, đôi khi ở gần Killua quá cũng không tốt"

Aomi nhún vai, thú thật mà nói, suốt khoảng thời gian ở cùng với Killua, lá gan nhỏ bé của cô đã bạo lên không ít.

Nếu như là khi trước, việc đi lang thang trong rừng với xung quanh là những người không quen biết cùng với bầy lợn khổng lồ giận dữ có thể nuốt cô bất cứ lúc nào như thế này, Aomi chắc chắn sẽ nằm một đống dưới đất chờ chết chứ không dám động đậy.

Việc bây giờ cô đi theo chiến đầu cùng Killua cũng có thể nói đã là kì tích của nhân loại, hoặc có thể nó là một sự sắp xếp có chủ đích của một thế lực tà bí nào đó.

Nếu như thật sự là vậy, thế thì tên cầm đầu nên bắt đầu cầu nguyện đi là vừa, hãy cầu nguyện rằng ít nhất bản thân vẫn còn xác để chôn, chứ để Aomi tìm ra được kẻ khiến cô phải chịu phiền phức bị dính vào nhân vật chính thế này, cô chắc chắn sẽ phanh thây ra rồi hầm lên cho nhừ.

"Aomi, chị sao thế?"

Gon chọt vai Aomi, lo lắng hỏi cô.

"À ừm chị không sao"

Không có gì đâu, tôi không định nguyền rủa ai cả, thật đấy.

"Mà sao em lại ở đây? Killua đâu, vẫn chưa tìm thấy được con lợn nào à?"

"Vâng, vẫn chưa ạ, Killua thì cậu ấy đang bên kia kìa"

Gon chỉ tay về phía xa, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Killua đâu.

"Ủa, em mới thấy cậu ấy..."

"Hù!"

Killua đứng sau lưng Aomi, hù một tiếng rõ to sát lỗ tai cô. Aomi giật bắn mình, đưa tay quất vô mặt Killua.

"Ui da..."

"Hứ, cho chừa, cậu chỉ biết chọc tôi là giỏi"

Killua xoa xoa bên má bị Aomi đánh, liếc xéo cô.

"Tai chị thính thế mà lại không biết tôi ở sau lưng chị à, ngộ nghĩnh nhỉ? Mà hai người làm gì đứng đây thế? Sao không đi tìm nguyên liệu đi?"

"Rồi sao? Cậu ý kiến gì?"

"À tớ thấy chị Aomi cứ đứng ở đây nên lại hỏi thăm thôi"

"Chị ta lại thất thần á, thế thì cậu cứ mặc kệ đi Gon, trước giờ chị ta toàn thế ấy mà", Killua chu mỏ, chống hông mà phẩy phẩy tay.

"Tôi đánh cậu bây giờ"

"Nhào vô"

Aomi và Killua lại liếc nhau, cô nghiến răng ken két, Killua thì bẻ bẻ mấy ngón tay ra vẻ sắp lao vào đánh nhau.

"Được lắm cái thằng nhóc ranh này"

"Hả? Nhóc ranh? Chị làm như thể chị trưởng thành hơn tôi lắm ấy"

"Thôi thôi hai đứa, đủ rồi"

Kurapika thấy tình hình sắp không ổn, liền tiến lại ngăn cản cả hai.

"Sao cũng được, tôi không chấp tên nhóc như cậu"

"Ồ vậy cơ á? Tôi cũng chả thèm chấp bà già như chị"

Killua lè lưỡi, làm mặt xấu xí mà nói Aomi.

"Thôi mà, nhịn nhau tí đi hai đứa, làm hoà nào"

Cả hai khoanh tay, đồng thời bước đi về hai hướng ngược nhau.

"Tôi cóc thích làm hoà với cậu ta/chị ta"

Cả hai đồng thời nói, rồi lại đồng thời đây lại nhìn nhau, ánh mắt phát ra tia lửa xẹt xẹt.

"Đừng có mà bắt chước lời của tôi!"

Cả hai lại đồng thanh nói, rồi quay mặt giận dỗi bước đi khiến Kurapika bất lực lắc đầu, Gon đứng kế bên lại không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

"Thôi thì cứ kệ họ đi, Gon, chúng ta tiếp tục đi tìm nguyên liệu nào"

"Vâng"

.

Sau một lúc chật vật với mấy con lợn khổng lồ xấu tính, các thí sinh liền bắt tay vào nấu nướng.

Aomi tranh thủ làm nóng lò, cô dùng dao rạch một đường trên người con lợn xấu số mà cô vừa bắt được, thành thục mà chế biến.

Cô xếp từng miếng thịt được cắt nhỏ tỉ mỉ lên khay nướng, cho vào lò rồi chỉnh thời gian.

Cô vừa vặn điều chỉnh lò xong, thì phía bên Todo đã nướng xong con lợn của mình, anh ta để nguyên con mà còn chẳng thèm cắt ra.

"Trong truyện thì Menchi vì khó chịu nên chấm rớt ấy mà, trước sau gì chả vậy"

Aomi không quan tâm, cô rửa tay, sau đó nhìn sang bên chỗ Leorio, anh ta cũng nướng nguyên con lợn phía trên bếp luôn, cả Gon và Kurapika nữa.

"Dù đã biết trước sẽ vậy nhưng mà vẫn mắc cười thiệt chứ, làm vậy hỏi sao Menchi không bực cho được"

[Nè Ao, cô nghĩ sau về việc tôi làm Thợ Săn Ẩm Thực?]

[Thật ra tôi thấy cô không hợp với nghề này lắm đâu chứ không riêng gì làm Thợ Săn Ẩm Thực hay không]

[Vậy sao...]

[Nhưng đây chỉ là ý kiến của riêng tôi thôi, còn sao thì cô phải tự quyết]

[Tôi hiểu]

.

"Phải công nhận đồ xịn có khác, nướng cũng nhanh nữa"

Ngồi đợi tầm 20p thì lò nướng liền kêu cái ting một cái, Aomi vui vẻ đeo găng tay vào rồi lấy thịt lợn đã chín ra, mùi hương của thịt và gia vị toả ra thơm lừng, khiến các thí sinh khác phải chú ý.

Aomi bày ra dĩa, cô rắc thêm một ít tiêu xay rồi vui vẻ bưng lên cho Menchi và Buhara, Menchi có vẻ vẫn còn bực vì chuyện Todo đem nguyên con lợn lên cho cô ban nãy.

"Xin mời"

Aomi đặt dĩa thịt ngon mắt xuống bàn, thành công khiến Menchi chú ý.

"Hừ, ít nhất cũng có một người biết cách trình bày, nhưng không phải cứ đẹp là..."

Menchi vừa cằn nhằn vừa gắp một miếng thịt cho vào miệng, sau đó liền im lặng nhai chóp chép.

"Ừm... cũng không tệ"

Cô khoanh tay nhìn Aomi, dựa người vào ghế rồi giơ tấm bảng có hình tròn lên.

"Miễn cưỡng cho qua đấy, những người khác cũng mau nhanh nhanh cái tay lên"

Theo sau Aomi là Hanzo, anh cũng bưng nguyên một dĩa thịt lợn quay nguyên con lên, nhìn mà chả muốn ăn tí nào.

Dù bình thường Aomi không cần ăn, nhưng đến mức khiến cô chỉ nhìn thôi đã phát ngán thì Hanzo là người đầu tiên. Anh ta quay nguyên con khét hết cả phần bên ngoài mà bên trong lại còn chưa kịp chín, vậy mà Buhara vẫn ăn ngon lành rồi cho qua, chẳng hiểu nổi anh ta ăn cái kiểu gì.

Aomi nhíu mày, rồi lại gật gù đồng tình khi nghe Menchi nhận xét rồi đánh trượt Hanzo.

"Bên ngoài cháy thành than, bên trong lại chưa chín, lửa quá mạnh", Menchi lắc lắc tấm bảng hình dấu X mà nhận xét.

Các thí sinh tiếp theo cũng chả khác gì Hanzo cả, họ đều quay nguyên con mà chẳng có tí sáng tạo nào cho món ăn khiến Menchi ngày càng nổi cáu.

.

Aomi ngồi bệt xuống dưới đất, cái lò nướng đã che cô lại rồi nên không ai để ý đến việc cô tháo cái khăn che mặt của mình ra cả.

"Phù, nảy mình lỡ làm dính đồ ăn lên đây mất rồi, phải thay cái mới thôi, may mà bà Moe có chuẩn bị vài cái dự phòng"

Aomi liếc sang chỗ của Gon, Kurapika và Leorio, họ cũng vừa quay xong nguyên con lợn trên bếp nốt. Còn Killua làm gì thì cô kệ.

"Mặc xác cậu ta, xía"

"À anh hiểu rồi, phần thi này là nấu ăn, nhưng họ còn đánh giá dựa trên sự độc đáo và năng lực quan sát nữa", Kurapika dường như nhận ra gì đó, anh búng tay một cái rồi nói.

"Ồ ra là vậy", Gon gật gù.

"Tôi hiểu rồi", Leorio cười đắc ý.

Không, tôi nghĩ các người không hiểu.

Aomi nhìn họ một cách bất lực.

Sau đó Leorio liền bưng cả con lợn lên cho Menchi, rồi còn không quên cắm thêm một cây cờ bé bé xinh xinh lên phía trên khiến Menchi tức giận hất tung cả dĩa thịt lên.

"Bộ đây là phần ăn cho trẻ con chắc!"

Gon cũng không khá hơn là bao, cậu ta chả biết hái hoa ở đâu ra mà làm thành nguyên cái vòng hoa đeo vào cho con lợn vừa mới nướng, Menchi cũng không thương tiếc hất đi luôn.

"Nè, bộ không còn ai có thể làm hài lòng tôi nữa sao?", Menchi khó chịu nói lớn.

Aomi đứng lên, cô thấy Kurapika cũng đang bưng dĩa thịt của mình lên, anh trang trí khá là đẹp mắt, nhưng theo cô nhớ, vị của nó có vẻ không được ổn cho lắm thì phải.

"Hừ, cuối cùng cũng được thêm một người làm được phần hình thức"

Menchi hừ nhẹ, cô cầm nĩa xiên một miếng thịt rồi đưa lên miệng nhai thử, xong liền phun ra, tức giận quát lớn.

"Kinh quá, mặc dù vẻ ngoài là quan trọng, nhưng vị cũng phải ngon. Cậu cũng chẳng khá hơn những người khác là bao đâu!", nói xong cô liền hất dĩa thịt đi rồi chấm rớt Kurapika.

.

"Ui nhiều thịt quá, tớ no căng rồi"

Buhara vỗ bụng, phía sau anh chất đầy xương của những con lợn xấu số.

"Ừ, tớ cũng no căng rồi đấy. Như vậy, chỉ có một người qua được vòng này, các thí sinh còn lại đều trượt. Vòng thi thứ hai kết thúc!"

Menchi đứng dậy, dõng dạc tuyên bố.

"Cái gì chứ?"

"Kết thúc rồi ư?"

"Chỉ có con nhóc kia qua được, vậy có nghĩa là chỉ có một người đỗ kì thi thôi sao?"

Mọi ánh mắt đều ngay lập tức đổ dồn về phía Aomi. Killua cũng nhìn cô bất ngờ.

"Ặc, thảo nào mình cứ thấy không đúng chỗ nào đấy, nếu chỉ có mình mình thắng, vậy có nghĩa là mọi người đều sẽ chú ý đến mình, má ơi, tự đào hố chôn bản thân mất rồi"

Aomi đỡ chán lẩm bẩm, cái giá cho sự ngu xuẩn thích thể hiện quá đắt, cô chết chắc rồi.

Satotz ơi là Satotz, ông quan sát nãy giờ đủ rồi đấy, mau gọi cứu viện đi, gọi cái ông hội trưởng lông mày dài dài ấy. Mau lên đi mà.

Thâm tâm Aomi khẩn thiết gọi tên Satotz.

Killua thấy cô đứng bất động vì bị mọi người nhìn cũng không cầm lòng được, muốn bước đến che cho cô nhưng cậu bỗng khựng lại. Cả hai đang giận nhau cơ mà, phải làm sao đây, cậu không thể xuống nước trước được, mất mặt lắm.

Trong khi Killua vẫn còn đang đắn đo suy nghĩ, lời cầu khẩn của Aomi có vẻ đã được trời cao chấp thuận, đúng như trong nguyên tác, phía trên trời bỗng xuất hiện một chiếc tàu bay lớn đang bay tới.

"Nào nào, dù có tệ cỡ nào, cũng không nên đánh trượt hết tất cả thí sinh chứ"

Một giọng nói lạ từ đâu đó phát ra, Aomi liền ngước lên trời, nhìn nơi vừa phát ra giọng nói đó. Các thí sinh khác lại bắt đầu xôn xao.

"Hả cái gì vậy, đó là gì?"

"Đó chẳng phải là biểu tượng của Hiệp Hội Hunter sao?"

"Người của Hội đồng tuyển chọn à?"

Mạnh ai người nấy đặt câu hỏi, nhưng lại chẳng có ai trả lời. Lúc này, phía trên chiếc tàu bay liền có một người phóng xuống, tiếp đất một cái thật mạnh khiến đất đá bay tứ tung, Aomi đưa tay giữ chặt khăn che mặt.

Tất cả mọi người đều bàng hoàng, một ông già bước ra từ trong màn khói do cú tiếp đất vừa nãy gây ra, tiếng đôi guốc gỗ của ông lộp cộp vang lên.


"Ông già đó là ai vậy?"

"Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn, phụ trách cuộc thi Thợ Săn, hội trưởng Netero", Menchi tiến lên một bước, nhanh chóng giải đáp thắc mắc của mọi người.

"Menchi, tôi biết là mọi người có vẻ đã làm phật lòng cô, nhưng mà việc loại hết tất cả thí sinh như vậy có hơi uổng phí đấy, tôi thấy vẫn còn nhiều người có triển vọng"

Netero chậm rãi nói, mắt ông lại đang hướng về bộ đồ mát mẻ của Menchi.

"Vẫn có một người đậu mà thưa hội trưởng... vâng tôi hiểu rồi"

Menchi định giải thích, nhưng lại như nghĩ thông suốt gì đó, cô quyết định không đôi co với ông nữa mà gật đầu tỏ ý đã hiểu.

.

Nói thật thì Aomi cũng không quan tâm lắm đến vụ thi lại ở Núi Tách Đôi, cô đã đạt rồi mà, nên giờ cô có thể tận hưởng thời gian nghỉ ngơi một chút trong khi mọi người hành sự ở ngọn núi kia.

Aomi vươn vai một cái, bên trong con tàu bay này có phòng ngủ riêng cho từng người, Aomi được cấp một phòng hai người có phòng tắm riêng.

"Phải đi tắm mới được, không biết mấy ngày rồi chưa được tắm nữa"

Aomi lười biếng nói, cô tháo khăn trên mặt xuống, sau đó vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương.

"À~ đây mới là thiên đường chứ", nhìn bồn tắm trước mặt, cô mỉm cười sung sướng.

Aomi tắm rửa một hồi, cô sảng khoái quấn khăn quanh người rời khỏi phòng tắm, sau đó liền lười biếng ngã người nằm xuống giường. Khăn tắm không quấn qua được đôi cánh của Aomi nên cô cũng mặc kệ nó luôn.

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên, Aomi giật mình bật dậy nhìn ra phía cửa. Killua người đầy bụi bậm mở cửa thong thả tiến vào, có vẻ cậu không hề biết bên trong phòng có Aomi.

"Cái g..."

"Một là cậu đi ra, hai là tôi với cậu một mất một còn ngay tại đây ngay lập tức"

Aomi cầm cây dao găm mà cô vừa rút từ trong ngăn cặp ra, một tay giữ chặt khăn tắm trên người, một tay chỉa dao về phía Killua, mặt đầy sát khí nhìn cậu.

"Cậu chết chắc rồi, Killua"
___________________________________________

Hí sồ kà: nếu em cảm thấy mệt, hãy tựa người vào tôi, tôi sẽ là chỗ để cho em được nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro