Chương 50: Mạch thượng hoa khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trên đường về, Katsura nghĩ tới chuyện phải nói chuyện này với Huyền Nhất Lang thế nào, thực ra nói hắn hiền, lương tâm y cũng có chút chột dạ.

Trong đầu có sáng kiến, Katsura vỗ tay đi dạo quanh một vòng mới trở về phòng.

Đứng trước cửa phòng mình, Katsura lễ phép gõ gõ cửa.

Quân Ngô còn đang ngồi chống trán bên trong, nghe được tiếng động này thì híp mắt. Cuối cùng hắn vẫn đứng lên đi mở cửa cho y.

Cửa vừa mở, Katsura đứng trước mặt hắn, trên tay cầm một bó hoa, người vì thẹn thùng mà ho nhẹ một tiếng, thoáng nghiêng mình về phía trước, đặt tay còn lại ra sau, chân thành đưa hoa lên.

"Thái tử điện hạ của ta, hy vọng ngươi nguôi giận."

"..." Quân Ngô.

Nói không mềm lòng là giả, hắn đã hoàn toàn thua, nhưng vì quá hiểu biết y, nên Quân Ngô cảm thấy đây là một âm mưu.

Nâng tay nhận hoa, Quân Ngô điện hạ bình tĩnh hỏi: "A Quế, ngươi lại làm gì sau lưng ta?" Hơn nữa còn là chuyện có lỗi với hắn, lỗi này tuyệt đối tệ hơn chuyện y vứt bảo kiếm của hắn nhiều lần.

Katsura thấy hắn chịu nhận hoa rồi, an tâm thở ra một hơi, kỳ thật y càng muốn gọi hắn là công chúa điện hạ.

Mặc dù hình thể không giống lắm, nhưng cái nết thì giống.

Katsura làm động tác mời, "Vào trong trước, chúng ta ngồi xuống nói chuyện."

"..." Quân Ngô có thể khẳng định, chuyện này tuyệt đối làm hắn tức điên.

Nhìn xuống bó hoa đẹp đẽ trong tay, Quân Ngô thở dài, giọng điệu nhạt nhẽo: "Được thôi."

Hai người ngồi xuống ghế, đối diện nhau.

Quân Ngô rót trà cho hắn.

Katsura thay hắn cắm hoa vào bình.

Không khí ôn hoà ấm áp.

"Có chuyện gì nói đi A Quế."

Katsura gật đầu, thong thả mở miệng: "Thật ra chuyện cũng không có gì, về Gintoki..."

Cách.

Chén trà trong tay Quân Ngô đặt xuống đĩa lót, không có ý định uống tiếp.

Hắn thản nhiên nhìn y, hai mắt như đầm băng sâu hút.

Hắn thốt:

"Ngoài ra? Ta không thích đề cập hắn. Nếu chỉ có về hắn, vậy không cần nói nữa!"

"..." Katsura.

Mắt thấy vị này định đứng lên, không chịu nghe, Katsura nhanh chóng nắm lấy tay hắn, giữ chặt không cho rút lại, nghiêm mặt nói: "Phải nghe! Chuyện quan trọng!"

"Không có gì phải!"

Quân Ngô muốn giật tay ra, thế mà không cách nào giật lại được, trừ khi tự mình chặt đứt cánh tay.

Hai mắt trầm xuống, hắn thật sự nổi lên ý định chặt tay mình xuống, dù sao cũng gáp lại được, đau một lát rồi cũng chẳng hề gì.

Thế nhưng Katsura hiểu hắn định làm trò điên rồ gì, trực tiếp cầm luôn tay còn lại, kéo cả hai tay qua người, chủ động tiến lại gần ôm sát, ngửa đầu lên, hôn môi hắn.

"..."

Không giãy giụa nữa, còn trực tiếp hoá bị động thành chủ động, hôn trầm trọng thêm, kéo y lên giường.

...

Sau một hồi trấn an nóng như lửa, Katsura từng chút vuốt sống lưng hắn, ve vãn tình tứ, "Huyền Nhất Lang, ngươi nhớ ngươi từng hạ nguyền rủa gì lên gông chú ngươi đưa ta sao?"

"Ngươi bất lão, ngươi bất tử, ngươi về bên ta." Quân Ngô hưởng thụ mỹ nhân vuốt ve, đối xử dịu dàng, xác thật không còn giận gì, hắn nghe xem Katsura muốn biểu đạt gì.

"Mục đích là gì?"

"Ngươi và ta sinh tử bên nhau, ngươi chết thì ta cũng không còn oán hận gì nữa, cũng không cần thiết sống."

"..." Katsura nhăn mày khó chịu nhìn chằm chằm hắn.

Quân Ngô vuốt tóc của hắn qua sau đầu, yêu thương hôn lên mi mục thanh tú, giọng trầm thấp ám ách: "Loại gông chú của ngươi rất đặc biệt, vì nó tượng trưng cho "ý trời" mà ta định sẵn, nói cách khác, có ta, ngươi liền có "mệnh" mà vốn dĩ ngươi không có."

Katsura hỏi: "Ngươi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ta già đi chứ gì?"

"Nếu có thể, ta mong khi đó ta có thể cùng ngươi già đi." Quân Ngô ôn nhu nói.

Katsura gật gù, xoa má hắn, "Thông rồi đó, hiểu chưa?"

"..."

Quân Ngô không phải đồ ngu, liên hệ chuyện này với chuyện mà y muốn nói, lập tức hiểu được.

"Ngươi có thể làm gì?"

Quân Ngô không giận, chỉ hỏi ngược lại.

Thậm chí, Quân Ngô còn cười.

Sakata Gintoki là một con quỷ, mặc dù con quỷ này có chút đáng yêu quá mức, nhưng hoàn toàn phù hợp.

Phảng chất trời sinh hắn phù hợp với thân phận này, mà đáng buồn là, nội tâm hắn cũng ẩn chứa một con quỷ dữ, một con quỷ đang không ngừng ẩn nhẫn.

Lần này, hắn trước một bước biến y thành Tuyệt, Katsura có thể biến y thành thứ gì?

Thần sao?

Không có chút dáng vẻ của thần.

Không si mê, không thuần tuý.

Lần này, hắn thắng.

Katsura Kotarou, ta xem ngươi có thể làm gì.

...

Katsura liếc hắn, im lặng xem như cam chịu.

Quân Ngô bật cười, nhớ tới cái gì, "Dù cho hắn có trở thành thần, cũng không thể tránh khỏi chuyện sinh tử chia lìa. Chẳng lẽ A Quế muốn ta đưa hắn một cái chú gông giống vậy?"

Katsura quát lên, đẩy hắn qua một bên, vận lực ngồi đè lên người hắn, lạnh lùng nói: "Nhớ lại xem, "ý trời" mà ngươi buộc cho ta có chỗ tốt gì?! Cuối cùng chính tay ngươi phải cởi ra! Ngươi nghĩ ta ngu chắc?!"

"..." Quân Ngô hít sâu một hơi, muốn giận cũng giận không được, đỡ lấy vòng eo trên bụng, ấn xuống.

"A~"

"Nga, vậy A Quế có cách nào khác tốt hơn? Hử?"

Katsura cười lạnh, cúi đầu, mồ hôi khiến mép tóc dán sát hai bên gò má đầy đặn, xinh đẹp không sao diễn tả, hơi thở cũng nóng hổi, ở bên tai hắn gằn từng chữ: "Giao, cho, hắn, cả! Ngươi, nhìn, thôi!"

"..."

...

Bên kia, trở về phòng tính chủ động tường trình, Sakata Gintoki cảm nhận được ác ý bủa vây, dường như hắn lại chọc phải người nào.

Mà chuyện quan trọng bây giờ là giải thích làm sáng tỏ quan hệ! Gin và Zura trong sạch!

Giang Trừng buông xoã tóc, ngồi trên giường đọc sách, trực tiếp nói: "Câm miệng lại, cút lên ngủ đi."

"..."

Giang Trừng hừ lạnh, mắt hạnh tràn đầy cay nghiệt, "Ta không rảnh nghe ngươi nói xạo."

"..." Gintoki muốn nói hắn không nói xạo, nhưng nhớ ra hắn không có uy tín gì đáng nói.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vẫn nhịn không được nói: "Gin và Zura..."

"Hắn? Ngươi yên tâm, ta tin hắn."

"... Uy uy uy! Tại sao lại tin hắn mà không tin Gin này!!! Giang Vãn Ngâm! Nói cho rõ ràng đi!!!" Sakata Gintoki vứt cuốn sách trên tay hắn, phẫn nộ đập giường.

Giang Trừng không nói nhiều, cười... rợn tóc gáy, "Vì sao à? Vì hắn thảo luận với ta trước rồi mới tìm ngươi."

"..." Gintoki quay đầu, nhìn gương, phảng phất thấy tóc hắn đổi màu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro