Chương 49: Quy hồi vi nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Gintoki xoa xoa đầu, lửng thửng đi theo Katsura, không biết tên này gọi hắn ra đây để làm gì, có chuyện gì quan trọng cần nói riêng sao?

Nửa đêm bị gõ cửa kêu ra ngoài, Sakata Gintoki ồn ào bất mãn nãy giờ vẫn không được ai để ý, Katsura trực tiếp làm lơ mọi hành vi phản kháng của hắn, coi như ruồi bu bên tai.

Đến một nơi lặng tiếng, Katsura đứng lại xoay người nhìn Gintoki, nói thẳng: "Gintoki, ngươi cũng không muốn làm quỷ phải không?"

Gintoki hơi giật mình, hỏi: "Ngươi hỏi lời này để làm gì?"

Muốn hay không muốn thì cũng đã biến thành quỷ rồi, giờ này mới hỏi có phải quá trễ rồi không vậy?!

Mà khoan, lúc bị biến thành quỷ, Zura căn bản không có mặt! Tất cả là Bạch Vô Tướng tự ý quyết định!

Katsura bình thản nhìn hắn: "Huyền Nhất Lang ép ngươi, ta đưa ngươi về lại làm người."

"..." Sakata Gintoki vui mừng trong chốc lát, sau đó hỡi ơi.

—— Chồng làm vợ phá sao a uy!!!

Ngươi có biết để biến Gin thành quỷ, Bạch Vô Tướng đã phải tốn bao nhiêu công sức sao?! Gin chính là tâm huyết của hắn a uy!!! Là hòn ngọc quý trên tay hắn! Là tâm can bảo bối của hắn!

Gintoki tự tát má bản thân vài cái, thâm trầm hỏi: "Zura, ngươi đối xử với hắn như vậy lâu chưa?"

Về phòng hắn phải đề nghị cậu ấm biết trân trọng Gin này! Gin này quả thực là đoá hoa giải ngữ! Thiện giải nhân ý!

"Không phải Zura, là Katsura! Hắn cũng đâu có hỏi ý kiến của ta." Katsura ngữ điệu như thường, nhưng hai mắt có tia chớp loé qua, cứa người, tuyệt đối không dễ chọc.

Gintoki không xen vào chuyện vợ chồng nhà này nữa, thẳng thắn hồi đáp: "Xác thật, Gin vẫn thích làm người hơn một chút, ma hay quỷ gì đó, lui tán lui tán!"

Katsura gật gù, "Không hổ là ngươi, Gintoki. Quyết định rất chính xác, làm người mặc dù ăn nhiều sẽ no, không ăn sẽ đói, ăn rồi phải ngồi xí, tối sẽ buồn ngủ, sáng sớm phải đánh răng, bệnh sẽ mệt mỏi, già sẽ chết, nhưng bao nhiêu gian khổ đó chẳng là gì với chúng ta."

"... Nghe cao thượng dữ! Chẳng qua là mày ăn ngủ rồi ỉ* thôi!!!"

Gintoki la hét xong rồi mới chín chắn hỏi ngược lại lần nữa: "Zura, ngươi thật sự có cách à? Quỷ thăng thần thì Gin có nghe Quân Ngô nói qua, nhưng trở lại làm người... Gin đã chết rồi a."

Katsura ánh mắt lướt qua một chút gì đó, trầm ổn đáp lại: "Không phải Zura, là Katsura. Gintoki, Tuyệt Cảnh quỷ vương không dễ dàng gì, trăm năm thậm chí ngàn năm mới có một vị, mà tất cả đều phải trải qua thảm thống bi thương mới thành loại Tuyệt. Mặc dù lần này Huyền Nhất Lang tự quyết định, nhưng có lẽ là hắn hiểu ngươi, lòng ngươi... thật sự đã dừng mưa sao?"

Dừng mưa... sao?

Hay ngươi vẫn đang khóc dưới cơn mưa lạnh vỡ đó.

Sakata Gintoki dời đi tầm mắt, không nhìn y nữa.

"Ngươi lúc nào cũng vậy, nhưng chẳng sao cả, mưa hay không mưa có quan trọng đến vậy sao? Chúng ta đều đang sống."

"Quan trọng. Chỉ cần ngươi ngừng khóc, trái tim ngươi sẽ lần nữa đập nhịp."

Không để ý tới Gintoki không nói gì, Katsura thở dài nói: "Đây là điều kiện để biến ngươi trở lại làm một con người, hoàn chỉnh, bằng xương bằng thịt, không bị bất cứ thứ gì trói buộc."

Pháp lực của hắn không phải không có giới hạn, mà giới hạn này không dễ đánh vỡ.

Muốn cơn mưa kia ngừng rơi rả rích, muốn đem ngươi kéo rời khỏi cơn ác mộng, muốn trái tim ngươi mạnh mẽ nhảy lên, muốn địa ngục không còn chào đón con ác quỷ như ngươi.

"Vậy ngươi thì sao? Zura?! Nếu nhớ không lầm, ngươi cũng từng là Tuyệt. Giải quyết được vấn đề trong lòng rồi sao?"

Katsura nhìn hắn, trầm tĩnh nói: "Không phải Zura, là Katsura. Không có, ta vẫn là quỷ vương, chẳng qua ý thức đó không quá rõ ràng. Con quỷ trong ta do ngươi ngự trị, nó lười chảy thây nên cũng ít khi xuất hiện."

"..." Gintoki.

Gintoki giật nảy mình, sợ hãi nhìn ngó dáo dác, lo lắng Bạch Vô Tướng đang ở chỗ nào thình lình xuất hiện bóp cổ hắn.

Katsura nhìn là hiểu ngay, trấn an nói: "Yên tâm đi, hắn đang giận ta rồi, không ở đây đâu."

Gintoki cạn lời hô: "Giận? Hắn phát hiện ngươi muốn đụng tới Gin bảo bối này rồi sao?"

Katsura sờ cằm: "Không biết bằng cách nào, hắn đã biết được chuyện ta vứt đống bảo kiếm linh tinh của hắn, rõ ràng ta đã làm chuyện này rất bí mật."

"..." Gintoki.

Nếu hắn biết trong lúc hắn giận, ngươi lại làm thêm một vố này...

Không phải Gintoki tự mình đa tình, nhưng sau khi cùng Tạ Liên trao đổi qua lại vài lần, hắn liền biết Quân Ngô đây là "ưu ái" hắn cỡ nào! Biến được hắn thành Tuyệt thì hài lòng cỡ nào!

Tạ Liên còn bình phẩm rằng: "So với ta năm đó, hắn tựa hồ còn thích ngươi hơn!"

Nói xong lời này, người nghe được đều bày ra vẻ mặt thương hại.

Nghĩ kỹ rồi, Gintoki chần chừ nói: "Gin này sẽ không trở thành lý do khiến các ngươi chia tay chứ?"

Katsura ôm ngực nói: "Cứ thoải mái, nhìn vậy chứ hắn hiền lắm đó."

"..." Gintoki.

Lộ ra hai mắt cá chết, Sakata Gintoki từ chối bình phẩm tính chính xác của câu nói này.

Mà thật ra cũng đúng, ở chung với con vợ MD như vậy mà vẫn không than trách gì, xem như là sức chịu đựng có giới thiệu.

Katsura bàn tay giơ lên, trên tay hắn là một mớ dây thằng đỏ rực, dưới ánh trăng điềm mỹ lướt qua ánh sáng tinh tế.

"Ta biết ngươi có rất nhiều người quan trọng bên mình, nên đây mới là thứ ngươi cần."

Gintoki tiếp nhận chúng, thử sờ sờ, thứ này thoạt nhìn mềm mại dễ đứt đoạn, nhưng thực ra lại rất rắn chắc, như bọc thép.

"Đây là gì?"

"Chúng ta khác thế giới, đây là sợi dây liên hệ giữa hai thế giới ta và ngươi. Cột nó trên cổ tay, chỉ cần người có tiềm lực phi thăng, họ sẽ đi đến thế giới của ta. Thế giới của ngươi có rất nhiều người có căn đấy."

"..." Gintoki.

"Gintoki, tận hưởng được làm người, hạnh phúc của ngươi là bạc đầu bên cạnh hắn."

Khi ngươi nhắm mắt kết thúc một đời người, có lẽ cơn mưa kia mới dứt, nước mắt của ngươi sẽ không khiến lòng ta gợn sóng.

Gintoki không khách khí nhận lấy hết, còn sợ bị dựt lại, vô cùng hài lòng, không hổ là Zura, rất thấu đáo.

Làm thần, Zura quả thật làm rất tuyệt.

À...

"Zura... Còn có một chuyện."

"Không phải Zura! Là Katsura! Đã nói bao nhiêu lần rồi!"

"Được thôi, Zura, Gin còn có chuyện muốn nhờ đây."

"Không phải Zura, là Katsura!!!"

Katsura cắt lời hắn: "Ngươi muốn nói về chuyện Thẩm Cửu chứ gì?"

Sáng nay chuyện của Thẩm Cửu lại không giải quyết được gì, không có đủ bằng chứng kết tội hắn, Nhạc Thanh Nguyên còn đứng ra đảm bảo khiến chuyện này kết thúc bằng việc tiếp tục tạm giam Thẩm Cửu, để người trông coi hắn, chờ ngày tái thẩm.

Vô Yếm Tử đã chết từ lâu trong thuỷ lao Huyễn Hoa Cung, mà tên đó chết mới khiến Thẩm Cửu có đường thoát tội. Nếu Vô Yếm Tử còn sống, đừng nói tình nghĩa thầy trò gì, chỉ sợ hận không thể lôi Thẩm Cửu chết chùm.

Gintoki chà sát tay: "Zura! Lần đó ngươi ném chúng ta đến hiện trường quá trễ! À không! Ném tới địa phương còn quá xa! Là ngươi tính toán sai lầm! Không phải Gin sai! Làm lại đi!"

Katsura hừ nhẹ, ngoảnh mặt đi, "Thẩm Cửu đó có gì đáng cứu?"

Gintoki móc mũi, chẳng thèm để ý nói: "Không phải ngươi viết tâm thư nói hắn là bạn ngươi à?" Mặc dù đi kèm sau đó là dội hắn nổ banh xác.

"... Lừa hắn ta thôi."

"Tính hắn ta xấu, gần như không hề có ưu điểm gì." Gintoki nhìn ánh trăng, tự nói.

Katsura gật đầu, xác nhận.

Gintoki sờ cằm trầm tư: "Nếu bắt buộc phải nêu ra ưu điểm của hắn..."

Katsura cũng trầm tư, nhíu chặt lông mày suy nghĩ, "Ưu điểm của hắn à..."

"..."

"..."

Gintoki phe phẩy tay, "Thôi vậy đi, về ngủ thôi, không có gì quan trọng."

Katsura tán thành, cùng Gintoki phân biệt, xoay lưng mỗi người mỗi hướng, ai về nhà nấy, kệ mẹ Thẩm Cửu.


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro