Chương 39: Nhiệm vụ liên hoàn (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 5 năm sau 】

Gintoki mơ màng tỉnh dậy, hắn đang tựa vào tảng đá ngủ một giấc, nghe thấy lời này thì bàng hoàng tỉnh mộng.

Khoan đã! Sao mới đó đã 5 năm rồi a uy!!! Gin vừa làm gì? Không phải vừa nãy còn ở trong Vực Thẳm Vô Gian sao?

Hệ thống: 【 Cốt truyện yêu cầu nhảy vọt 】

Gintoki: Thế Gin rời đi thì bọn chúng thế nào?

Hệ thống im lặng một lát, nói:【 Cốt truyện tự bổ sung 】

"..." Gintoki.

Không trông cậy vào hệ thống, Gintoki còn đang tính đứng lên thì nghe tiếng bước chân, có người tới!

Hai người!

Gintoki lại núp sau tảng đá.

Mà trùng hợp là, hai người đều không hẹn mà gặp tại vị trí này.

Gintoki nghe một vị nói: "Súc sinh, ngươi còn dám tới?!"

"Sư tôn chớ giận, đệ tử có súc sinh đến thế nào cũng không quên được ngày này. Sư tôn không phải cũng tới sao? Loại người như sư tôn cũng nhớ đến ngày giỗ của hắn, đúng là làm ta cảm động, ta quyết định sẽ không đụng tới Thanh Tĩnh Phong của người, sư tôn thấy đệ tử tốt không?"

"Tốt! Quá tốt! Súc sinh ngươi giết sạch tu chân giới, nhưng chừa lại cho ta một mạng! Ngươi quả thật là đồ đệ tốt của vi sư!"

...

Những lời phía sau Gintoki không nghe được nữa, vì hắn bị hai giọng nói này khiến tinh thần hoảng hốt.

Dù Lạc Băng Hà lớn lên giọng nói biến đổi rất nhiều, tính cách cũng hoàn toàn một trời một vực, nhưng không thể nghi ngờ đó chính là Lạc Băng Hà 5 năm sau.

Còn người còn lại, không cần đoán cũng biết là Thẩm Cửu, hắn chẳng thay đổi gì cả, mở miệng là súc sinh, súc sinh, súc sinh.

Mà khoan đã!

Vậy hai tên này đi viếng mộ ai vậy? Ngày giỗ của ai vậy?! Ai chết mà khiến hai thằng súc sinh đứng cùng nhau thương tiếc?

Gintoki có dự cảm không lành.

Hắn đợi hai người kia rời đi mới dám bước ra, nhìn tảng đá mà mình lấy làm chỗ dựa.

Vù~

Gió hiu quạnh thổi theo lá vàng rơi xuống trước bia đá.

Gintoki đứng lặng, từ lúc mặt trời chói chang đến lúc hoàng hôn buông xuống.

... Gintoki đá văng đồ cúng ở bên trên, sắc mặt dữ tợn.

"Quát đờ hợi!!! Tại sao Gin lại chết trong mắt bọn chúng!!! Cái chết của Gin sao lại liên quan tới tu chân giới!!! Éo liên quan!!!"

Gintoki bứng mộ lên đập cho nát, phá cho hư!

Hệ thống: 【 Sau khi ngươi biến mất, Lạc Băng Hà mất đi ánh sáng duy nhất trên đời, từ đó sa ngã thống hận tu chân giới. 】

"... Tại sao hắn không thống hận Bạch Vô Tướng?! Có lộn không a uy!!! Tu chân giới thì liên quan gì!!!" Gintoki bắt lấy hệ thống hỏi cho ra lẽ.

Hệ thống: 【 Vì hắn tìm không thấy. 】

"..." Gintoki hai mắt tối om.

Cho nên? Cho nên đâu?

Hệ thống: 【 Hắn giận chó đánh mèo lên tu chân giới đã từng đối xử tàn nhẫn với hắn. 】

Gintoki: Á đù.

Vậy Gin thì sao?! Hắn còn nhớ tới Gin không vậy!!! Không thể kiên nhẫn với Gin hơn sao!!! Có tý trách nhiệm nào với cái chết của Gin không vậy!!!

Cuối cùng mày cũng nghĩ cho mày thôi!

Còn Thẩm Cửu đâu? Hắn thì sao? Hắn đối xử với Lạc Băng Hà như tôi tớ kiểu đó, hẳn phải chết! Sống là ý gì?! Cùng nhau viếng mộ Gin thảo luận về tu chân giới ngày mai là ý gì?!

【 Lạc Băng Hà vẫn như cũ nhớ rõ, Thẩm Thanh Thu tuy đối xử với hắn như một con chó, nhưng đối xử với ngươi rất tốt, hắn vì ngươi mà không ra tay tàn nhẫn với Thẩm Thanh Thu, bỏ qua cho người hắn hận nhất. 】

Gintoki: Rồi Gin phải đi cúi đầu cảm ơn có phải hay không! Đội ơn trời đất nó vì Gin mà chừa Thẩm Cửu lại!

Trời ơi sao không chết hết luôn đi!

Chừa lại cái thằng tệ nhất! Thế giới này hiện tại mới đáng phải huỷ diệt!

Hệ thống nhắc nhở: 【 Mời nhớ tới mục đích cuối cùng: Khiến Thẩm Cửu bò giường Băng ca. 】

"... Tình cảnh này, bọn nó không phải ở trên giường nhớ về Gin chứ? Vừa chịch như một con thú vừa cùng nhau lã chã rơi lệ thương tiếc anh Gin này?" Gintoki ngờ ngợ trong người.

Hệ thống: 【 ... 】

Gintoki đã hoàn toàn không tin vào nhân phẩm của ai ở đây, hắn đi dạo một vòng, mặt vô biểu tình đi ngang qua một đám đệ tử môn phái ất ơ đang tụ ba tụ bảy ngoài chợ, nghe bọn chúng bàn tán về vị Ma quân thống lĩnh ngàn quân tiêu diệt Tứ Đại Phái, huỷ sạch thiên hạ.

"Hiện tại Thương Khung Sơn phái chỉ còn Tu Nhã Kiếm còn sống tự tại, hắn quả nhiên là phản đồ Nhân giới!"

"Chó má Tu Nhã Kiếm, chó má Thẩm Thanh Thu!"

"Đã là gì, ta nghe đồn hắn và Lạc Băng Hà ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mối quan hệ thầy trò của bọn họ trước nay không tốt, nhưng một ngày bỗng nhiên chuyển biến. Ma giới Ma quân có bạch nguyệt quang, Tu Nhã Kiếm cũng có chu sa chí, bọn họ vì cùng phải lòng một người, cùng lên giường với một người mà cải biến, trở thành bạn giường của nhau cmnl!"

"3P sao?! Cầm thú!"

"Lũ súc sinh táo tợn này!"

...

Gintoki hò hét: Các ngươi mới cầm thú!!! Là ai đồn ác như vậy!!! Trong sạch của Gin còn đâu a uy!!!

Gintoki quyết định đi giết Băng ca, hắn không thể để cho thứ này sống được, dù cho viếng mộ cũng thế, đợi hắn chết Gin cũng sẽ đi thắp nhan cúng kiếng đầy đủ.

Lúc tìm đến Lạc Băng Hà, hắn thấy y đang... khóc hu hu với một bức tranh thờ lớn đặt ở giữa phòng hương khói nghi ngút.

"..." Gintoki đồng tử chấn động.

Cả đời mới được ai vẽ cả tranh để cúng bái, Sakata Gintoki cảm thấy như ăn phải dòi bọ.

Nhưng đừng tưởng cúng cho hắn mấy nải chuối thì hắn sẽ bỏ qua, thế giới song song này phải bị xoá bỏ.

Thẩm Cửu cần đàn bà an ủi, Lạc Băng Hà cần Thẩm Viên huấn luyện thành cún mà không phải đồ điên.

Nhiệm vụ... không cần cũng thế.

Đao xuyên qua bụng Ma giới Ma quân Lạc Băng Hà, máu đỏ lan tràn.

Hai mắt Lạc Băng Hà ánh ra hình ảnh người giết hắn.

Miệng mấp máy, run rẩy: "Tiền bối..."

Hắn vươn hai tay về phía trước... được như ước nguyện ôm lấy người trước mắt, mặc kệ máu tươi không ngừng chảy.

Gintoki huyết đồng một mảnh hờ hững, "Tâm ma của ngươi, để Gin giết."

Giết ngươi.

Gintoki cụp mắt, nhìn Lạc Băng Hà từ trên người hắn trượt xuống, nằm ở giữa đại điện vắng vẻ.

Hắn ngồi xổm xuống, xoa đầu y, "Biết không, thế giới này vốn không tồn tại, đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh dậy, ngươi sẽ về lại Thương Khung Sơn phái, sư tôn ngươi sẽ ghen tị làm khó dễ ngươi, thậm chí muốn ngươi chết mới vừa lòng hả dạ... gặp người xấu như vậy, ngươi không được yếu đuối để mặc, cũng không cần tìm mọi cách trả thù tiểu nhân, ngươi phải mỉm cười thật cứng cỏi, chứng minh cho hắn thấy, loại người hèn yếu như hắn mãi mãi sẽ không thắng được ngươi. Ngươi thẳng lưng sống cao đẹp, hắn nhát gan lại yếu đuối, đừng bao giờ lụi bại, đừng để cơn ác mộng này bao trùm tâm trí."

"Chiến thắng tất cả, ngươi sẽ thấy thế gian này có màu nắng."

Lạc Băng Hà khép mắt lại.

...

【 Nhiệm vụ thất bại. 】

【 Đang tiến hành hoàn nguyên thế giới.】

【 Mời ngài trở lại thế giới chủ tuyến, chúc ngài một ngày làm việc vui sướng.】

"..." Gintoki: Một đĩnh bạc cũng không có sao a uy!!! Rốt cuộc Gin đi công tác xa một tháng không công sao!!!

...

Katsura hôm nay đã quyết định gửi đơn xin nghỉ việc, hắn cảm thấy Liễu Thanh Ca có vẻ cứng rắn không lung lay, đã bao ngày không thấy y, nghe nói là đi tu luyện tăng tiến tu vi.

Tuy nghỉ việc, nhưng ngày cuối Katsura vẫn làm đúng trách nhiệm, sáng sớm hắn đi quét lá.

Vừa lúc, hắn nghe thấy có người nói xấu Thẩm Thanh Thu.

"Các ngươi biết gì không? Ta nhìn thấy Thẩm Thanh Thu kia đi vào Noãn Hồng Các! Hừ! Bình thường giả đức hạnh vờ thanh cao, không ngờ lại ra vào nơi như thế này, thật sự là mất hết mặt bổn môn bổn phái!"

"Chuyện này là thật sao?"

"Tuyệt đối là thật! Liễu sư ca cũng vào bên trong, nhưng ta chắc chắn là hắn đi bắt Thẩm Thanh Thu! Liễu sư ca trước giờ không dính mấy thứ dơ bẩn làm hại tu vi này."

"Đúng đúng, Liễu sư ca không làm ra vẻ, tuyệt sẽ không đụng vào thứ gì tổn hại tu vi của hắn! Ngươi nói hắn ở trong núi tu luyện cả đời ta cũng tin."

...

Cùng là bị bắt gặp trong kỹ viện, Thẩm Cửu đi vào thì trực tiếp bị rủa sả, Liễu Thanh Ca đi vào thì trực tiếp biến thành đi bắt người, được tẩy trắng thơm tho như được mẹ mang đi giặt tay.

"... Mà cũng đúng." Katsura sờ cằm.

Katsura lập tức bị vây quanh.

"Ngươi cũng thấy chúng ta nói đúng phải không? Ta biết ngươi, ngươi tại sao lại đi làm người hầu cho cái tên đó?"

"Đúng vậy, gặp ai lại gặp Thẩm Thanh Thu, ngươi xui tám đời! Cả Thương Khung Sơn đều biết ngươi bị hắn chèn ép cỡ nào! Thật đáng thương!"

...

Katsura bình tĩnh nói: "Không, ý ta là Liễu Thanh Ca thật sự không biết gì ngoài chuyện tu luyện gia tăng thực lực, thật nhàm chán."

"..."

Một tên đệ tử hỏi: "Ngươi về phe Thẩm Thanh Thu?"

Katsura đáp: "Ta không về phe ai cả."

Có người chỉ vào hắn nói: "Khoan đã! Nhìn ngươi quen lắm! Ngươi, ngươi là người đưa Liễu sư ca vào Noãn Hồng Các! Chính mắt ta thấy! Chẳng lẽ ngươi về phe Thẩm Thanh Thu, cùng hắn bày mưu tổn hại thanh danh Liễu sư ca?!"

Katsura sờ cằm, không ngờ tới còn có loại liên quan này, thương địch một vạn, thương mình 800, ai đời lại ngu thế.

"Đã nói là ta không về phe ai cả."

... Không có ai nghe.

Katsura giơ cây chổi lên quét vào mặt bọn họ.

"Ngươi làm gì vậy?!"

Katsura bình lặng nói: "Quét rác."

"Nghe này các con, người một nhà phải bao che cho nhau, yêu thương lẫn nhau. Các con chẳng lẽ không thấy được điểm tốt của hắn sao? Thay vì nhìn vào khuyết điểm, hãy đánh giá điểm đánh khen của hắn đi!"

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, lắp bắp: "... Tỷ như?"

"Ta từng nhìn thấy hắn đạp chết một con gián. Hắn không sợ gián, sau này thấy gián có thể nhờ hắn đi bắt." Katsura thật lòng tán thưởng, y vỗ tay bộp bộp.

"..."

"Chưa hết đâu, hắn là khách sộp của Noãn Hồng Các, sau này các ngươi muốn đi trải nghiệm cũng có thể nhờ hắn hỗ trợ che giấu, tham khảo một chút ý kiến của hắn."

"..."

... Thẩm Cửu đứng trong rừng trúc nhìn, ánh mắt huỷ diệt.

Thẩm Cửu dẫn theo Katsura về trúc xá.

Thẩm Cửu ngồi xuống, trúc xá này đồ vật cũng không nhiều, là do Thẩm Cửu không ngủ lại nơi này.

Không phải hắn bị ai chèn ép, Thanh Tĩnh Phong chủ còn rất ưu ái hắn, nhưng mà... hắn phải tìm đàn bà ôm mới an tâm ngủ được.

Cả cái Thanh Tĩnh Phong này không có đàn bà, hắn căm hận ở chung một chỗ với người cùng giới.

Năm đó, mỗi khi bị Thu Tiễn La đánh đập xong, hoặc là dự cảm sẽ bị gã đánh đập, hắn đều sẽ bò đến phòng của Thu Hải Đường mà run rẩy. Thu Tiễn La không muốn muội muội nhìn thấy nhìn thấy phương diện điên cuồng của gã, đó là nơi duy nhất hắn có thể ẩn nấp.

Thích nữ nhân không hề đáng xấu hổ, thế nhưng coi nữ nhân là cứu tinh, rúc vào lòng họ tìm tự tin, không cần người ta nói, Thẩm Thanh Thu cũng biết cực kỳ đáng xấu hổ.

Thẩm Cửu nhìn Katsura đánh giá một lúc, đột nhiên vẫy tay nói: "Ngươi... lại đây."

Katsura nhíu mày, hai mắt như có tia chớp, sắc bén nhìn hắn hỏi: "Làm gì?"

Thẩm Cửu kỳ thật biết Katsura ăn mềm không ăn cứng, nên hắn ho nhẹ một tiếng, hiếm khi hoà nhã như một quân tử, nói chuyện với y: "Ngươi lại đây, ta chỉ thấy ngươi đứng không vừa mắt. Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện."

Katsura gật đầu, đi qua chuẩn bị ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn.

Ai ngờ Thẩm Cửu trực tiếp nắm lấy tay y, kéo y ngồi trong lòng, gác cằm lên vai, từ phía sau khoanh y lại, ôm chặt cứng.

"..." Sư Thanh Huyền núp bên cửa sổ nhìn lén.

"..." Hạ Huyền đứng phía sau.

Rồi xong.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền vội vội vàng vàng thông linh với Quân Ngô báo cáo tình hình, vô ngữ thật lâu.

Kỳ thật hắn thấy không cần đợi tới lúc Quân Ngô tới, Thẩm Cửu cũng sẽ bị Katsura cho uống thuốc độc.

Katsura ghét nhất ai nói hắn trông giống nữ.

Mà hành động của Thẩm Cửu không thể nghi ngờ là xem y thành một nữ nhân để tìm kiếm an ủi.

Bên trong trúc xá.

Thẩm Cửu cảm giác được sát khí, nhưng hắn muốn nói, "Cảm ơn ngươi."

"..." Katsura hai mắt đã hoàn toàn tối đen: Xuống địa ngục đi!

Tẫn Hận ra khỏi vỏ, đâm sâu vào cẳng chân của Thẩm Cửu, khiến hắn hít một hơi, cắn răng chịu đựng muốn ngất xỉu tại chỗ, thả y ra.

Mà Thẩm Cửu là kẻ có thể bị Lạc Băng Hà gọt sạch tứ chi thành nhân côn vẫn có thể ngạnh cổ lên cãi, nên nói hắn nhát gan cũng không đúng, mà hắn bị ám ảnh quá lớn.

Katsura nhìn hắn, Tẫn Hận ăn mòn khiến chân hắn chảy ra chính là máu đen.

Thẩm Cửu muốn giải thích, "Katsura, ngươi nghe ta nói, ta vừa rồi không phải có ý đó, chỉ là... ta... ta..."

Thấy Katsura càng lạnh lùng, Thẩm Cửu quyết định nói sự thật.

Chuyện mà hắn giấu không cho ai biết.

Dù sao chuyện này... y biết có lẽ cũng không nhục nhã như hắn nghĩ.

Katsura nghe xong quá khứ của hắn, không động dung, chỉ là y tra kiếm vào vỏ, sắc mặt bình tĩnh.

"Thẩm Cửu, ta quý trọng quãng thời gian ở lại nơi này, cho rằng chúng ta có thể làm bạn. Quá khứ của ngươi, là Thu Hải Đường, một nữ nhân nào khác hay là ta cũng không thể giúp. Nếu ngươi thật sự xem ta là bạn, ta hy vọng ngươi có thể thay đổi."

Katsura quay lưng rời khỏi đây.

Thẩm Cửu tiếp nhận một bức thư bay đến, nắm chặt trong tay.

Bằng hữu... sao?

Y quý trọng hắn sao?

Tại sao hắn phải vì y mà thay đổi? Y nghĩ y là ai.

Thẩm Cửu thất vọng muốn xé nát lá thứ trong tay, nghĩ tới y vừa rồi còn nói tốt cho hắn, mặc dù đó cũng không phải là lời gì hay... nhưng y đứng ra thay hắn nói chuyện.

Y xác thật làm được... thật lòng xem hắn là bạn mới tin tưởng ngồi xuống bên cạnh hắn.

...

Sư Thanh Huyền thông linh với Đế quân, lập tức đã được người kia đáp lại.

"Phong sư, có chuyện gì sao?"

"Đế quân! Ta có chuyện này đặc biệt quan trọng muốn hỏi ý ngươi, ta có thể thổi bay Thương Khung Sơn sao?"

"Thanh Huyền, ngươi có thể nói rõ cho ta biết vì sao không?"

Sư Thanh Huyền cảm thấy không nên giấu hắn, trực tiếp nói: "Có một tên nguỵ quân tử sàm sỡ A Quế tiểu ca! Mặc dù đã bị A Quế tiểu ca đâm một kiếm, nhưng ta vẫn chưa hả giận!"

"..." Bên kia im ắng thật lâu.

"..." Sư Thanh Huyền nhìn Hạ Huyền cầu cứu.

Hạ Huyền: Là do ngươi muốn nói, tự giải quyết đi.

Một lúc sau, cứ tưởng hắn sẽ không đáp lại gì nữa, Quân Ngô lên tiếng, giọng nói vẫn ôn hoà như thường.

"Thanh Huyền, ta cho rằng ta đã giao hết cho ngươi, ngươi có thể tự quyết định mọi chuyện. Ta tin tưởng ngươi luôn làm rất tốt."

Sư Thanh Huyền linh quang chợt loé, nghe ra ẩn ý của hắn, "Đế quân! Ta hiểu rồi! An tâm giao cho ta! Tuyệt đối không khiến ngươi thất vọng!"

"..." Hạ Huyền: Bày đặt!

Chẳng qua, Hạ Huyền cũng cảm thấy Thẩm Cửu nên nhận được một bài học cay đắng hơn.

Hạ Huyền lạnh lẽo nhìn người trong phòng, mở miệng: "Trong một tháng này, tai hoạ ngập đầu, thương tật không ngừng, sẽ có nữ nhân tìm tới cửa."

"..." Sư Thanh Huyền.

"..." Quân Ngô.

Qua một lúc, Quân Ngô đặt nắm đấm bên miệng ho nhẹ một tiếng, nhịn cười nói với Sư Thanh Huyền, "Nói với vị bên cạnh ngươi, hắn làm rất tốt."

"..."

Kết thúc thông linh, Sư Thanh Huyền nói với Hạ Huyền: "Thấy thế nào? Hắn trực tiếp khen ngươi giỏi."

"... Không cần." Hạ Huyền ra vẻ từ chối.

Sư Thanh Huyền: Bày đặt!

...

Đêm tới.

Katsura đã rời khỏi Thương Khung Sơn, ở trong một ngôi miếu nát qua đêm.

Ánh lửa bập bùng kêu "tách tách", thân ảnh cao quý lẳng lặng lại gần người đang ngồi ôm kiếm mở to mắt.

Hắn ung dung ngồi xuống bên cạnh y, quen thuộc dùng tay vuốt xuống mi mắt, cho hai mắt y khép lại, an tường ngã vào lòng hắn.

Quân Ngô ngồi yên, thong thả vuốt tóc cho người đang ngủ say, để y dùng đùi mình làm gối.

Tựa hồ thật lâu dài, hắn gằm lưng xuống, chủ động ngậm mút hai cánh môi, hôn thật sâu, hơi thở cũng bắt đầu trầm trọng.

Quần áo xột xoạt, hắn vẫn bảo trì tư thế ngồi, lại kéo quần làm cho vật đó nhảy ra.

Katsura chóp mũi đụng đến nơi cương lên của hắn, cau mày.

Quân Ngô tay đặt qua sau đầu y, ấn sát lại gần, thân thể cũng hơi nâng nhẹ lên.

Ngón tay cái của hắn kẽ đè lên hai cánh môi mềm, kiên trì tách nó ra, muốn đem hạ thân đưa vào trong miệng đối phương.

Cuối cùng thì Katsura cũng thuận theo, cả người nằm gọn trên đùi hắn, hai tay quấn lấy phần eo, áp sát môi vào hôn lên quy đầu trơn bóng hơi ướt của hắn.

Quân Ngô thẳng thắn thắt lưng, hơi thở trầm trọng, tim đập thình thịch nặng nề.

Y cực lực phun ra nuốt vào, nhưng chỉ tới gần nửa phần lại nhăn mày nhả nó ra, dùng đầu lưỡi liếm từ đầu đến gốc rễ, đôi lát khẽ hôn lên quy đầu, điều này khiến Quân Ngô khoái cảm tận óc, tình dục lân la khắp nơi trong cơ thể, chỉ muốn làm những điều tồi tệ.

Qua một lúc lâu, tựa hồ có thứ gì trào ra, âm thanh liếm mút đình chỉ, Quân Ngô thở dốc, lại cắm lưng xuống hôn y, lần này trực tiếp ôm lấy y kéo hướng lên trên, áp chặt y trước ngực hắn, vừa hôn vừa xoa má, vuốt ve lọn tóc.

"A Quế..."

Katsura từ dưới cánh tay hắn vòng lên, ôm được hắn.

Tim hắn đập càng nhanh, động tác trên môi càng dùng sức.

"Huyền Nhất Lang, ngô..."

Không thể nói chuyện, chỉ có tiếng môi lưỡi quấn quýt nồng tình.

...

Một lúc lâu sau, Quân Ngô nhả môi y ra, không thành thật dùng ngón tay cái đè lên cánh môi dưới, từ tốn miết.

"A Quế, một lần nữa đi."

Katsura đẩy tay hắn ra, "Không có đâu. Mơ đi."

Quân Ngô không nói gì, lâu lâu mới được một lần, lần này nhất định là do y cảm thấy có lỗi với hắn!

"A Quế, ngươi... ngoại tình sao?"

Phun ra hai chữ này, kỳ thật Quân Ngô cảm thấy trái tim hắn nát bét.

Không những về vấn đề tình cảm, mà còn về đức độ.

Cái gì cũng không còn.

Katsura nhíu mày, "Huyền Nhất Lang, ngươi nghi ngờ ta à?"

"Tất nhiên không, ta tin ngươi chỉ có ta." Quân Ngô nhìn xuống y, hai mắt như đầm nước sâu lạnh, đang chờ y giải thích.

Katsura thấy hắn kiên quyết như vậy, thoả hiệp.

"Đừng lo lắng. Ta chỉ yêu ngươi."

"Ừ. Ta biết."

Quân Ngô vui mừng ôm y lại.

Tất nhiên tin tưởng, nhưng giận vẫn sẽ giận, hắn chỉ muốn y quan tâm, hắn luôn dễ bề thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro