Chương 38: Nhiệm vụ liên hoàn (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katsura vuốt lưng một hồi, Liễu Thanh Ca ngừng ghê tởm, thuận thế ngã lên người hắn, tựa đầu lên ngay hõm vai dưỡng thần.

Thẩm Cửu nhìn thấy chướng mắt, Liễu Thanh Ca này trước nay mọi chuyện như ý, chẳng lẽ bây giờ tình yêu tới cũng thuận buồm xuôi gió.

Quan trọng nhất... CMN mới hôn hắn lại lập tức ngã vào lòng người khác? Coi hắn ra gì không?! Có coi hắn ra gì không hả?!

Quá đáng lắm!

Thẩm Cửu quyết định không để cho Liễu Thanh Ca sống thoải mái vừa ý, hắn tiến lên kéo đầu Liễu sư đệ lại, cho hắn... nằm lên đùi mình.

"..." Liễu Thanh Ca từ trong mùi hoa nếm mùi địa ngục.

Thẩm Cửu nhân lúc sư đệ còn suy yếu, ấn chặt không cho nhúc nhích, mạnh tay nhéo đầu hắn, bứt xuống vài cọng tóc.

Katsura rất hài lòng, dựa dựa cái quái gì, ai biểu ngu, chưa được sự đồng ý của hắn tự tiện đụng chạm bậy bạ, hắn còn chưa truy cứu chuyện y không giữ lời gia nhập với hắn đâu.

À, Thẩm Cửu là người tốt.

Katsura tiếp xúc với Thẩm Thanh Thu, Thẩm Viên nhưng chưa tiếp xúc với Thẩm Thanh Thu thực sự, Thẩm Cửu.

Ích kỷ hẹp hòi một chút cũng không có gì, con người vốn là không hoàn thiện.

Katsura đứng lên tính đi về.

Liễu Thanh Ca không giãy giụa nữa, chịu trận nằm trên đùi Thẩm Cửu. Hắn mở mắt ra nhìn thấy Katsura xoay lưng đứng lên, "Ngươi tính đi?"

Thẩm Cửu vẫn là lần đầu tiên thấy Liễu sư đệ chủ động bắt chuyện với ai như vậy, đáy lòng hơi khó chịu, nâng mi lên nhìn Katsura.

Có những người trời sinh chính là như vậy, không cần làm gì cũng sẽ được người khác chú ý quan tâm, còn những kẻ như hắn, làm gì tốt cũng không ai thừa nhận.

Ông trời chính là bất công như vậy, người khác là trời cao sủng nhi, hắn là con rơi con rớt.

Katsura đón nhận ánh mắt đố kỵ của Thẩm Cửu, mặt không thay đổi trả lời Liễu Thanh Ca, "Thương Khung Sơn phái... còn chỗ không? Ta ở ké chỗ các ngươi vài ngày."

Xâm nhập vào lòng địch.

Liễu Thanh Ca đẩy Thẩm Cửu ra ngồi dậy, cau chặt mày nói, "Ngươi lại có ý đồ gì?"

"..." Thẩm Cửu: Biết nói chuyện không vậy? Ngươi không phải thích người ta sao? Nói chuyện kiểu đó thì cả đời cô độc!

"Ngươi không đồng ý gia nhập, ta muốn thuyết phục ngươi gia nhập." Katsura đoan chính đáp.

"Ngươi nằm mơ!" Liễu Thanh Ca sắc mặt bất thiện, từ trời trong xanh chuyển thành mây đen.

Thẩm Cửu lại lên tiếng: "Tới Thanh Tĩnh Phong làm người hầu cho ta không? Phòng chứa củi còn trống."

"..." Liễu Thanh Ca trừng mắt nhìn Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu từ trong mắt hắn thấy được lửa giận, hay là thương tiếc y? Sợ hắn hành hạ ăn hiếp y chắc?

Mà đúng là hắn chuẩn bị hành hạ người này, Liễu sư đệ đoán không sai.

Katsura gật đầu, "Được."

Liễu Thanh Ca âm trầm nói: "Thương Khung Sơn phái không phải nơi người ngoài có thể tuỳ tiện ra vào."

Thẩm Cửu bình tĩnh nhìn hắn: "Hắn đã là người hầu của ta, làm việc cho ta thì không tính là người ngoài. Huống chi Liễu sư đệ bức thiết tống cổ y đi như vậy, ta còn nghe y nói mời ngươi gia nhập cái gì đó... hay là có ẩn tình gì? Không thể cho ta biết sao?"

Rốt cuộc ai mới là người ngoài!

Katsura nói: "Nếu ngươi muốn gia nhập..."

"Câm miệng!" Liễu Thanh Ca quát lớn hắn.

"Không phải câm miệng, là Katsura."

"... Ta không phải nói ngươi câm miệng."

"Đã nói không phải là câm miệng, là Katsura."

"..."

Thẩm Cửu đứng lên phủi phủi vạt áo phẳng phiu, mở ra chiết phiến, dẫn đầu đi ra ngoài.

"Đi thôi."

Katsura đi theo.

Liễu Thanh Ca nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhéo nhéo ấn đường, nhức cả đầu.

Thẩm Thanh Thu này đúng là thích làm bậy, hoàn toàn không lo ngại an nguy của Thương Khung Sơn.

...

Mấy ngày kế tiếp, Katsura gánh vác những việc mà tương lai Lạc Băng Hà thường làm, chặt cây đốn củi, quét nhà bếp, giặt quần áo, nấu cơm, nghe chửi.

"Tại sao lại vẫn là cơm nắm? Thức ăn cho gia súc cũng dám đưa ta ăn!" Thẩm Cửu ghét bỏ chỉ vào đĩa cơm nắm trên bàn.

Katusra ôm cái mâm, lịch sự hỏi: "Ngươi muốn ăn gì?"

"Ngoại trừ cơm nắm."

"Thôi được rồi."

Katsura lại bưng lên cho hắn một dĩa... phân.

"..." Thẩm Cửu đang muốn nói chuyện, liếc mắt lên thì thấy vẻ mặt bình tĩnh của Katsura đang nhìn mình, dường như hắn nói một câu nào nữa, dĩa cứt trên bàn nhất định sẽ vào trong miệng.

Thẩm Cửu trong lòng rén, giả bộ đại nhân đại lượng phất phất tay: "Cút đi tiểu tạp dịch, từ nay ngươi không cần nấu cơm nữa. Hôm nay ngươi không cần ăn cơm. Nếu đói có thể mang thứ này về ăn, mang về đi."

Katsura lại gật đầu, phản bác một câu: "Không phải tiểu tạp dịch, là Katsura." liền thôi.

Bộ dáng hũ nút như vậy càng làm Thẩm Cửu cay đắng, không muốn cho y một ngày lành.

Katsura xoay người, đôi mắt bình lặng nổi lên một mạt tàn nhẫn hung ác.

Hắn sẽ thổi bay cái Thanh Tĩnh Phong này.

À mà không, vậy thì đổ bể hết, phải nhịn thêm mấy ngày nữa, lúc đó thổi bay luôn cái Thương Khung Sơn phái cũng không muộn.

Đêm tới, phòng chứa củi bốn phía gió lùa, Katsura cũng không nằm bên trong ngủ, y ôm kiếm ở trên nóc nhà ngắm trăng suy tư.

Ở với Thẩm Cửu thật giống như ở với mẹ kế.

"Ngươi còn chưa ngủ?"

Liễu Thanh Ca tới đây, đang ở phía sau nhìn, chân hắn vừa dẫm lên mái ngói, mái ngói thế mà sập xuống loảng xoảng.

"..." Liễu Thanh Ca rút trừu khoé miệng, thật không biết nên nói gì với Thẩm Cửu.

Ngươi là người sao?!

Liễu Thanh Ca vẫn luôn âm thầm chú ý tới tình huống bên này, tất nhiên biết Thẩm Cửu chơi trò gì, càng không ngờ tới là Katsura nhịn được.

Nhìn y không giống người chịu nhục.

Hay là hắn nhìn lầm?

Liễu Thanh Ca nhìn Katsura có vẻ thoải mái, hình như không để chuyện này trong lòng, bất tri bất giác ngồi xuống bên cạnh.

"Sao không chịu rời đi?"

Katsura tắm mình trong gió đêm, "Ta còn chưa thuyết phục được ngươi, tất nhiên sẽ không bỏ cuộc. Ta muốn thuyết phục được ngươi, ta muốn thay đổi thế giới này."

Nhịn nhục một chút mà thôi, trước khi đi hắn sẽ trả đủ.

"..." Liễu Thanh Ca lại bị liêu tới rồi, thiếu nam thật sự chịu không được những lời này.

"Huống chi cũng không được tính là khổ, con đường ta đi trước kia còn gian lao hơn thế nhiều. Thẩm Thanh Thu còn non lắm." Katsura ôm ngực nói, nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Gió thổi, tay áo hạ xuống, người còn dịu dàng vén tóc qua bên tai.

Tựa như hoa hồng nở rộ trên sa mạc.

"..."

Tim đập dần đều, không khí thong thả lên men.

Lúc này Liễu Thanh Ca còn không biết, thứ này kêu là lãng mạn.

Thứ mà cả đời Liễu Thanh Ca chưa biết đó là cái quỷ gì.

Loại cảm giác này thật kỳ diệu, muốn nói, rồi lại không biết nên nói cái gì, cảm giác nói ra nhất định sẽ phá hỏng không khí.

Nhưng Katsura chủ động phá hỏng không khí, y từ sau người lấy ra một cái dĩa... phân.

"Ăn không? Cà ri."

"... Ngươi cho ta ăn cứt?" Liễu Thanh Ca gân xanh nổi trên đầu.

"Không phải cứt, là cà ri. Các ngươi không biết nên tưởng là cứt."

Liễu Thanh Ca cự tuyệt món này, nhìn thế nào cũng giống cứt, có điên mới ăn.

Katsura cũng không ép buộc, lại từ trong tay áo lấy ra cơm nắm gặm.

"Cho ta cái đó." Liễu Thanh Ca nhìn thứ mà y đang ăn, nhìn có vẻ no bụng.

"Gia nhập với chúng ta không?" Katsura không đưa cho hắn, ngược lại hỏi.

"Không. Đưa đây. Nếu không ta nói cho Thẩm Thanh Thu ngươi trộm ăn sau lưng hắn." Liễu Thanh Ca biết Thẩm Cửu cấm cơm người này, nên... tính dẫn y đi bắt con gì đó nướng ăn, không ngờ y cũng có rồi, nhìn cũng không tệ.

Katsura không được câu trả lời như ý muốn cũng không giận, đưa đến cho hắn.

Liễu Thanh Ca từ trong tay y nhận lấy cơm nắm, nhịn không được hỏi: "Thứ này do ngươi... nắn?"

Cắn một cái, không biết bên tai đỏ rực.

Thật là hiền lành.

Sau đó, không biết Liễu Thanh Ca cắn trúng thứ gì, bị sặc ho khụ khụ.

Katsura nói: "Ngươi không ăn được mù tạc sao? Ta quên nhắc thứ đó cay nồng lắm."

"... Ngươi cố ý đúng không hả?"

"Không có." Katsura sắc mặt không gợn sóng, vốn đó là cái đưa cho Thẩm Cửu, đòi ăn thì trách ai.

Liễu Thanh Ca không tìm kiếm chân tướng, vì hắn thấy... hương vị không tệ.

"Ngươi tốt nhất, đừng liên quan tới ma tộc nữa. Nếu ngươi đồng ý, ta có thể để ngươi ở lại đây... tới Bách Chiến Phong của ta." Liễu Thanh Ca thấy lời này có vấn đề, lập tức thêm vào: "Ngươi đánh thắng ta, ngươi được công nhận."

"Thành ra là ngươi đang mời chào ta gia nhập sao? Nhưng không thể. Bạn của ta chính là ma tộc, hắn không có làm gì sai. Ma tộc cùng nhân tộc không thể ở chung hoà bình, đất của ai nấy ở vốn là không thể tốt hơn. Hiềm khích là không thể xoá bỏ giữa hai giới, thậm chí ở nhân gian này, người với người vẫn không ngừng oán hận, huống chi đối với ngoại tộc. Điều ta muốn làm, chỉ là giúp hắn và gia đình hắn không lọt vào truy sát của các ngươi."

Liễu Thanh Ca hỏi, "Ngươi chỉ vì bạn ngươi sao?"

"Muốn thay đổi chỉ có thể làm từng bước, hắn chính là đại diện cho sự thay đổi này. Con hắn tương lai chính là một vị đại biểu, chúng ta có thể không thống nhất, nhưng chúng ta còn có thể bắt tay nói điều kiện."

"... Tại sao lại đến tìm ta."

"Vì ngươi mạnh mẽ, trái tim ngươi mong muốn tới việc bảo vệ người khác, dù là cả tu chân giới hay chỉ đơn giản là Thương Khung Sơn phái, ngươi là đại biểu của nhân giới. Thuyết phục ngươi, ta mới có thể yên tâm tới Ma giới sáng tạo sự thay đổi." Katsura dùng cặp mắt tràn đầy tin tưởng nhìn Liễu Thanh Ca.

"..."

... Liễu Thanh Ca quay đầu đi chỗ khác.

Im lặng một lát, sau đó hắn... đứng lên, rời đi.

"..." Katsura nhíu mày nhìn theo bóng dáng hắn, vậy là thành công chưa?

...

Rừng trúc xào xạc.

Hai bóng đen cao lớn không tiếng động đứng ở đó.

"Hạ huynh, ta cảm thấy vị công tử đó rất giống ca ta, đều bị lừa."

"..." Người cao lớn hơn âm u không nói gì, kỳ thật âm thầm thừa nhận điểm này.

Người thấp hơn lại nói: "Đế quân cử chúng ta đến đây, chúng ta không thể phụ lòng hắn được, ta phải thổi bay nơi này giúp hắn hả giận! Ngươi thấy ý kiến này thế nào? Tuyệt không?"

"... Ngươi là thần quan, đừng có làm bậy."

"Còn huynh là quỷ, sao huynh nhát thế?!"

"..."

Nhát khỉ!

Sư Thanh Huyền nhại lại giọng của Quân Ngô, "Phong sư, chuyến này ngươi và Huyền Quỷ cùng đi, giao cho ngươi." Sư Thanh Huyền trở lại giọng ban đầu, "Thấy không? Hắn nói rõ là giao cho ta, hắn rõ ràng không tin ngươi sẽ làm như ý hắn muốn."

"... Có gì đáng giá phải khen sao? Tại sao ta phải ở đây đánh ghen thay hắn?" Hạ Huyền tối tăm hỏi ngược lại.

Sư Thanh Huyền bỗng nhiên thở dài, vỗ vai hắn, "Chẳng trách... Đế quân thấy huynh không bằng Thái tử điện hạ."

"..."

"Lão Tạ biết ứng biến hơn huynh nhiều, hắn mà ở đây, nhất định sẽ cảm thấy ta đúng, sẽ ủng hộ ta."

"..." Hạ Huyền không cho là Tạ Liên sẽ cảm thấy Sư Thanh Huyền đúng, càng sẽ không ủng hộ y.

Thôi mà kệ mẹ nó đi, hắn thèm chắc!

"Muốn làm gì tuỳ ngươi."

Bỏ xuống một câu, Hạ Huyền biến mất tăm.

"... Vậy là đồng ý rồi đúng chứ? Sáng mai ta cho gió lốc tới thổi bay nơi này!" Sư Thanh Huyền chốt.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro