Chương 31: Nhiệm vụ liên hoàn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




【 Nhiệm vụ: Ngăn cản Liễu Thanh Ca tẩu hoả nhập ma mà chết! 】

Tới cốt truyện quen thuộc, Gintoki từ trên trời giáng tới trước Linh Tê động.

【 Thẩm Cửu cũng đang tu luyện bên trong, Thẩm Cửu lúc đó cũng không thật sự muốn giết Liễu Thanh Ca, mà vì y độ linh lực cho Liễu Thanh Ca thất bại, không cứu được vị sư đệ này. 】

Gintoki quyết định thật nhanh.

"Hệ thống, gọi trợ thủ!"

【 Thẩm Thanh Thu đang đến, Thẩm Thanh Thu đang ở bán kính 500 mét, Thẩm Thanh Thu đã ngừng lại rửa mặt...】

"..." Gintoki.

Lúc Thẩm Thanh Thu ôm em bé tới, Gintoki đang đập đầu vô cây lấy lại bình tĩnh.

"..." Thẩm Thanh Thu hỏi: "Hắn làm trò gì vậy?"

【 Hắn sợ giết người đi tù. 】Hệ thống.

"..." Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu sửa sang lại y phục, ôm em bé trong khuỷu tay, tiến lại gần Gintoki, vỗ vai hắn.

Gintoki quay đầu lại, nhìn thấy chính là một cái mặt nạ quen không thể quen hơn.

Thẩm Thanh Thu tháo nó xuống, tuỳ tiện nói: "Hoá ra vật này cũng có tác dụng. Còn tưởng là vật phẩm nguyền rủa gì xui xẻo."

"... Ngươi không cảm thấy có gì không khoẻ sao? Chóng mặt muốn ói?!" Gintoki thử hỏi.

Thẩm Thanh Thu gật đầu: "Đôi chút, ta nhớ tới ngày tháng học ở Bắc Đại, mệt như chó. Đúng là quãng thời gian không vui vẻ gì."

"..." Gintoki giơ ngón tay cái, Zura nói đúng, vô tri hưởng thái bình, ngu thì sống lâu.

Gintoki lại nhìn đến đứa bé trong ngực hắn, đầu đầy hắc tuyến chỉ vào nó hét: "Tại sao nó ở đây!!!"

Thẩm Thanh Thu nhìn xuống Lạc Băng Hà, thấy hắn cũng đang tròn mắt nhìn mình, nghiêm trang nói: "Giả trang em bé cho giống vào, đừng để ai nhận ra chúng ra là giả. Mút ngón tay đi."

... Dưới con mắt cá chết thẫn thờ của Gintoki, Lạc Băng Hà em bé thật sự cho ngón tay vào miệng, mút mút.

"Giỏi lắm, ngoan. Lát nữa nếu có gì không ổn, phải khóc thật to đó biết chưa?" Thẩm Thanh Thu đã dự tính trước mọi trường hợp.

Em bé gật đầu.

"..." Gintoki: Tổ hợp mẹ và bé, tiến lên đi, Gin tin các ngươi có thể cứu vớt thế giới.

Trong động truyền đến tiếng động lớn, Thẩm Thanh Thu ngay lập tức đeo lên mặt nạ, nói: "Vào thôi! Cứu sư đệ!"

"Da-da." Em bé nhàm chán hưởng ứng, tựa hồ nó không hào hứng gì cho mấy.

"..." Gintoki đi theo phía sau.

Ổn không đó?!

Bên trong, Liễu Thanh Ca tóc tai bù xù lên cơn dại, Thẩm Cửu đến gần hắn cũng tốn không ít công sức, đang tính truyền linh lực cho hắn thì Gintoki lại xông tới...

Gintoki lần này không vô nghĩa với Thẩm Cửu, không nói ngừng tay gì nữa mà trực tiếp đâm bay hắn!

"..." Thẩm Cửu va đầu vào vách đá, đầu đầy sao.

Thẩm Thanh Thu lập tức thế chỗ vì Liễu Thanh Ca độ linh lực.

Em bé mở to mắt ra nhìn quá trình này. Nó hình như đã hiểu ra cái gì.

Thẩm Cửu bên kia bực bội nói: "Làm gì vậy!"

Gintoki đè lại hắn, "Gin biết ngươi muốn cứu hắn, nhưng ngươi còn kém xa lắm, để người khác cứu an toàn hơn."

"Ngươi!" Thẩm Cửu giận hất tay Gintoki ra khỏi đầu vai, xoay xoay cánh tay trật khớp, nhịn không được trách: "Sau này ngươi xuất hiện, đừng có như con trâu đâm đầu."

"Gin nói ngươi ngừng tay, ngươi ngừng sao? Đều là do đồ đĩ ngươi thích bị ngược đãi!"

"Thằng tóc quăn này!"

"Đồ đĩ!"

...

"..." Thẩm Thanh Thu.

"..." Em bé.

Liễu Thanh Ca đã ổn định lại, được Thẩm Thanh Thu nâng nằm một bên. Đợi hắn tỉnh lại chỉ thấy Gintoki và Thẩm Cửu đang cãi nhau nhức cả đầu!

"Câm miệng hết!!!"

Thẩm Thanh Thu fake thì cho hắn sắc mặt tươi cười, chứ Thẩm Thanh Thu này hoàn toàn không có, vừa thấy hắn tỉnh dậy là làm ra bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt, trực tiếp phẩy tay áo xanh biếc đi rồi.

Liễu Thanh Ca nhìn theo, hỏi vị còn lại: "Là hắn cứu ta?"

Linh lực này, đích thật là của Thẩm Thanh Thu.

Gintoki lắc đầu, "Hắn muốn cứu ngươi, nhưng người cứu được ngươi là tên khác."

"... Hắn thật sự muốn cứu ta?" Liễu Thanh Ca trợn tròn mắt.

"... Đồ đĩ cũng có trái tim." Gintoki vì Thẩm Cửu tìm từ hay.

"..." Liễu Thanh Ca mặt lạnh.

Gintoki chủ động tiến lên, đỡ Liễu Thanh Ca đứng lên, Liễu Thanh Ca muốn hất hắn ra bảo hắn cút.

"Ngươi biết tại sao Gin gọi Thẩm Thanh Thu đó là đồ đĩ không? Vì hắn ra vẻ thanh cao, thích muốn chết mà còn ỏng ẹo từ chối." Gintoki bình thản quay mặt đi nói.

"..." Liễu Thanh Ca mặt đen thui.

Liễu Thanh Ca được đưa tới Bách Chiến Phong, đưa tận phòng, giao tận giường. Hắn bất ngờ là tại sao Gintoki lại biết rõ Bách Chiến Phong đến như vậy, cũng nghi ngờ hỏi ra miệng.

Gintoki không muốn hết Zura bị tên này truy đuổi tận chân trời góc bể lại tới hắn, nên quyết định xoá bỏ nghi ngờ của Liễu Thanh Ca.

Liễu Minh Yên tiến vào chăm sóc thì nghe được lời này.

"Vì muội muội ngươi được lòng Gin, Gin chú ý từ lâu."

...

Liễu Thanh Ca phun ra một ngụm máu, nặng nề nói: "Cútttttt."

"..."

Gintoki vừa đóng cửa lại thì đối diện với mỹ nữ hắn vừa lấy làm tấm mộc.

"..." Gintoki.

"..." Liễu Minh Yên.

Gintoki ho nhẹ một tiếng, "Lời vừa rồi, quên đi, đừng nhung nhớ anh Gin phong lưu đa tình này."

"..." Liễu Minh Yên.

Gintoki tính đi thì bị Liễu Minh Yên gọi lại: "Khoan đã! Tiền bối, cảm tạ ngươi cứu ca ta."

Liễu Minh Yên nhún người cảm ơn.

Đồi núi phập phồng, quần áo chỗ kín chỗ hở, thánh nữ nhưng đúng là nhìn không chỗ nào không giống yêu nữ.

Gintoki cực lực dời tầm mắt, trong lòng niệm A Di Đà Phật.

Lúc Liễu Minh Yên ngẩng đầu lên nhìn, Gintoki đã thành phật, cả người đều đang bị đại từ đại bi bao phủ.

"..."

...

【 Nhiệm vụ: Ngăn cản Băng ca và Sa Hoa Linh phát triển! 】

Gintoki lại từ trên trời giáng xuống đất bằng, lần này tới ngay trung tâm trận quyết chiến, vừa lên đã trực tiếp hoá quỷ hình.

Thẩm Cửu thu hồi chiết phiến, nói: "Đầu quăn, ngươi..." Cẩn thận.

Lời này lập tức bị hắn nuốt vào cuống họng khi thấy cảnh tiếp theo.

Tuyết rơi giữa ngày hè.

Nắng tắt, từ đâu kéo tới mây khói.

Gintoki chân trần tiến lên từng bước, sân vắng tản bộ, không ai nhìn thấy được tung tích hắn dưới bầu trời đổ tuyết.

Đầu bạc, áo lông thú hoa hoè loè loẹt cùng khoé môi ngậm lấy tẩu thuốc nhả khói như làn mây kéo dài, huyễn hoặc.

Hắn tuỳ tiện gác một chân, tựa vào thân cây, thổi ra một ngụm khói trắng, cuốn theo ký ức, lôi người vào giấc mộng.

Đây là những gì Mộng Ma đưa cho hắn, cũng là năng lực tuyệt đối của hắn, đưa hắn đứng hàng Tứ Tuyệt.

Ảo Mộng Sinh Thời.

Điểm yếu duy nhất... chính là bất kể địch ta, cứ hít khói là dính chưởng.


...

Anh Đế là sư tử trắng, Hoa Thành là hổ, Hạ Huyền là báo đen, anh Katsura là xà, anh Gin mà làm Quỷ thì tất nhiên là sói bạc rồi.

Hổ là chúa sơn lâm, sư tử vô cùng mạnh, nhưng "sát thủ rừng xanh" phải kể đến loài sói. Dù không mang trong mình một sức mạnh vô song nhưng sói là kẻ đi săn gan lì và dẻo dai bậc nhất. Bạn có bao giờ tò mò vì sao loài sói luôn tồn tại một cách mạnh mẽ trong thế giới hoang dã như vậy? Muốn thành công, cùng học ngay 4 điều từ loài sói!

Qui tắc số 1: Sói không có sĩ diện, nếu gặp loài vật mạnh hơn nó, nó sẽ rút lui.

Cho dù cả đàn sói phải đối mặt chỉ với vài con sư tử đi nữa, sói cũng sẽ gọi nhau rút lui, bởi chúng biết chiến thắng mà phải trả giá nặng nề thì cũng chẳng khác nào một trận thua.

Bài học: Loài người chúng ta thì lại luôn mắc phải điều này, rất nhiều người luôn nghĩ rằng phải chiến thắng bằng mọi giá, và quên mất rằng có những cái giá phải trả còn đắt hơn nhiều so với những gì chúng ta đạt được sau chiến thắng.

Vinh quang và sĩ diện luôn luôn tồn tại trong mỗi người, vì vậy để đạt được sự "lạnh lùng" như loài sói, đôi lúc chúng ta phải gạt bỏ những điều đó sang một bên, để có thể tồn tại trước.

Qui tắc số 2: Tinh thần đoàn kết, tính bầy đàn là số 1

Nếu sói buộc phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn, cả đàn sói sẽ cùng tấn công, và sau trận chiến cả đàn sẽ không bao giờ bỏ mặc con bị thương đó.

Bài học: Để tồn tại lâu dài, luôn cần phải có bầy đàn, chúng ta sẽ đi nhanh nếu đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa, hãy đi theo nhóm. Và quan trọng hơn, nhóm đó cần phải đoàn kết và tin tưởng lẫn nhau, một người vì mọi người.

Qui tắc số 3: Luôn mưu mẹo để đạt kết quả cuối cùng, để cái giá phải trả là nhỏ nhất

Loài sói dù được coi là "sát thủ rừng xanh", nhưng nó không chỉ sử dụng răng và móng, mà nó luôn biết sử dụng cái đầu trong mọi việc, những việc không nhất thiết phải dùng sức, nó sẽ tìm những cách khác để làm.

Chính vì vậy người ta mới luôn nói chó sói là loài "gian ác", bởi trong việc săn mồi, nếu nó tìm ra cách tốn ít sức lực nhất, nó sẽ làm cách đó.

Bài học: Để tồn tại trong cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng phải mưu mẹo và tính toán.

Chính nhờ những qui tắc đó, loài sói luôn luôn là nỗi ám ảnh của rừng xanh, một loài săn mồi đáng sợ và trường tồn mãi mãi. Chúng ta hãy ghi nhớ thật kỹ những điều này, để có thể tồn tại mạnh mẽ như loài sói vậy.

--- Đây chính xác là anh nhà rồi.




Tự Đại Quỷ Vương đương thời:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro