Chương 30: Nhiệm vụ liên hoàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


【 Nhiệm vụ: Ngăn cản Thẩm Cửu chơi gái phá huỷ hình tượng!】

CMN còn chơi gái!!!

Sakata Gintoki đã tuyệt vọng với nhân phẩm của Thẩm Thanh Thu này rồi, chẳng trách sau này Lạc Băng Hà sẽ trở thành đại ác, bị một kẻ cấu kết với gian dương đại đạo, đẩy bà già xuống biển, hiếp dâm một con heo dạy dỗ sao có thể thành người tốt được?

Gintoki xách đao lên, quyết định đi cắt bỏ của quý của Thẩm Cửu diệt trừ hậu hoạ, sau này không cần xuất hiện loại nhiệm vụ này nữa. Dù sao thì mục tiêu chung cuộc là bò giường Băng ca không nhất định phải có thứ đó.

Bởi vậy, Thẩm Cửu tới Noãn Hồng Các ghẹo gái thì được đưa đến một... cô em tóc bạc?

"... Tại sao mày lại ở đây?" Thẩm Cửu đánh rơi cây quạt xuống đất.

Ginko mị nhãn như tơ, đánh đàn tam huyền không trả lời hắn.

Thẩm Cửu thầm nghĩ, trên đời này không chỉ có Gintoki tóc bạc, chắc là mình lầm, đây là muội muội của Sakata Gintoki.

Bị bán vào lầu xanh, đáng đời.

Thẩm Cửu sung sướng ngồi xuống thưởng thức.

Tài nghệ không tệ.

Gintoki trong lòng cười lạnh liên tục, cảm ơn trời đất Takasugi truyền thụ cho hắn được một hai bài tủ để chơi đĩ.

Takasugi đánh đàn tam huyền cảnh giới cao nhất, đúng là thú vui của bọn nhà giàu, tiếp theo đó là Zura, tên này được Takasugi ngồi cả buổi chiều chỉ dạy, dù sao cũng là trúc mã của nhau, chỉ kém không chơi gei, hắn... nằm trên cây nghe chai cả lỗ tai cũng biết đại khái, không làm mất mặt.

Thẩm Cửu ngơ ngác nhìn người kia ánh mắt ôn nhu, như là hoài niệm.

Tiếng đàn cũng theo đó như tuôn trào, thấm đẫm chân tình, triền miên ai oán.

Nhạc Thanh Nguyên xông vào bắt tại trận hiện trường thì thấy cảnh này.

"..." Nhạc Thanh Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn Gintoki: Tại sao ngươi lại làm nghề này? Còn làm thành thục như vậy?

Hắn lại phức tạp nhìn về phía Thẩm Cửu: Tại sao đệ lại vào chỗ này? Còn ngồi nghe đàn đến mê mẩn tâm hồn?

Sakata Gintoki và Thẩm Cửu tỉnh táo lại, lập tức trở mặt!

"Đi chết đi!" Gintoki cầm lấy đàn đập vào háng Thẩm Cửu.

"Con tiện nhân này!" Thẩm Cửu né được, muốn cho Gintoki một cái tát tai.

Nhạc Thanh Nguyên xông lên chế ngự cả hai, cuối cùng bị dập bi và bị ăn tát.

"... Xin lỗi."

"... Xin lỗi."

Không hề thành tâm.

Nhạc Thanh Nguyên mệt tới mức không muốn nói thêm gì nữa.

...

【 Nhiệm vụ: Ngăn cản Băng ca và Ninh Anh Anh phát triển! Huỷ đi hậu cung chi nhất! Trải đường cho Thẩm Cửu bò lên vị trí hoàng quý phi! 】

"..." Gintoki: CMN hai thầy trò bất hảo!

CMN lại là Gin đi hốt rác trải đường!

Tại sao!!!!

【 Nhiệm vụ có thưởng: Một núi vàng! 】

Gintoki cầm chổi lên, chuẩn bị đi hốt rác. Nghề của hắn rồi.

...

Trong rừng.

Lạc Băng Hà đang chặt cây, vô cùng nỗ lực, Ninh Anh Anh làm bạn bên cạnh hắn, ríu ra ríu rít. Nói thật hình ảnh này nói khiến lòng người cảm động thì không bằng nói nhức cả đầu, phiền vô cùng.

"A Lạc A Lạc, ngươi chơi với ta đi!"

Lạc Băng Hà ngay cả mồ hôi cũng không lau, tiếp tục chặt cây, nói: "Không được. Sư huynh giao phó, củi lửa hôm nay chặt xong còn phải đi nấu nước. Chặt xong mau, còn có thể dư chút thời gian ngồi xuống."

Ninh Anh Anh chu miệng nói: "Sư huynh bọn họ thật không tốt! Luôn sai khiến ngươi làm này làm kia, ta thấy chính là cố ý bắt nạt ngươi. Hừ, ta lát nữa sẽ nói với sư tôn, bảo đảm khiến bọn họ không dám như vậy nữa."

Gintoki an tâm: Không cần lo lắng nữa, cô nương ngốc nghếch này sao có thể lọt vào mắt xanh của Lạc Băng Hà con ông cháu cha...

【 Số lượng thay thế chất lượng. Ngực bự là một ưu điểm lớn! 】

"..." Gintoki: Có lý, phải cẩn thận với hung khí trên ngực thiếu nữ Ninh Anh Anh này.

Gintoki tập trung nhìn vào vùng đồng bằng trên ngực Ninh Anh Anh, mặt vô biểu tình hỏi: "Thật sự nó có không gian phát triển sao? Gin thấy không khả quan, Gin thấy tuyệt vọng."

【 ... 】

Lạc Băng Hà lúc này tuổi tuy nhỏ, nếm mọi khó khăn nhân gian, lại vẫn giữ một trái tim bạch liên hoa. Hắn chân thành nói với Ninh Anh Anh: "Tuyệt đối đừng. Ta không muốn khiến sư tôn vì chút chuyện này mà khó xử. Sư huynh họ cũng không có ác ý, chỉ là thấy ta tuổi còn nhỏ, muốn cho ta ít cơ hội trải nghiệm thôi."

Trong tiếng líu ríu của Ninh Anh Anh, Lạc Băng Hà chặt đủ số lượng nhánh củi, cất kỹ búa đi, cũng ngồi trên tảng đá, khoanh chân ngồi, nhắm mắt bắt đầu tĩnh tọa.

【 Nhập môn tâm pháp mà Lạc Băng Hà đang dốc lòng tu luyện là giả. Minh Phàm đưa, Thẩm Cửu ngầm cho phép. 】

"..." Gintoki: Nói đi cũng nói lại, đưa Thẩm Cửu thượng vị, đây là chuyện trái lương tâm nhất Gin từng làm, vừa không có hai quả đồi vừa tính tình như b***.

【 ... 】

Gintoki hỏi: Vậy tâm pháp thật đâu? Bạch Vô Tướng dạy hắn cái gì? Gin đưa cho hắn y hệt là được.

【 Ấn trên mặt đất cọ xát qua lại. Dạy những bài học nhớ đời. 】

"..." Gintoki.

Tuyệt vọng luôn với Bạch Vô Tướng.

Mà không đúng, cách này quả thật không sai.

Lạc Băng Hà trời sinh có năng lực lĩnh ngộ cao, từ trong chiến đấu chân chính cho hắn học được chính là cách nhanh nhất.

Gintoki bước ra.

"Ai?!"

Lạc Băng Hà ngẩng đầu, kinh ngạc: "Là người?"

Người hôm trước xuất hiện muốn ngăn cản sư tôn, vì hắn.

Gintoki thấy Lạc Băng Hà kinh hỉ cỡ này, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng không để trong lòng. Hắn tiến tới ngồi xổm trước mặt thiếu niên này, "Muốn đánh nhau với Gin không?"

Gintoki tuỳ tay bẻ lấy một nhánh cây, nắm trong tay. Huyết đồng đạm mạc, cường đại không thể nghi ngờ.

Lạc Băng Hà hai mắt sáng rực, ôm quyền: "Xin tiền bối chỉ giáo!"

Ninh Anh Anh vỗ vỗ tay hoan hô.

Lạc Băng Hà nghĩ nghĩ, nhìn nhánh cây trên tay Gintoki, rút trong đống củi ra một cái độ to vừa phải.

"... Kiếm của ngươi đâu?"

Lạc Băng Hà nghiêm cẩn đáp: "Còn chưa có."

Gintoki gãi gãi đầu, "À, vậy nhớ cho kỹ, kiếm của ngươi nằm ở bên trong cơ thể. Không cần cảm thấy mình nhỏ yếu, cũng không cần lo sợ ai chiếm ưu thế hơn ai. Thanh kiếm của Gin và ngươi đều ngang sức ngang tài, à, tất nhiên là Gin nhỉnh hơn một tý."

Gintoki chỉ vào đũng quần của Lạc Băng Hà, thuyết giáo thâm sâu.

"..." Ninh Anh Anh.

"..." Lạc Băng Hà.

Người này nghiêm túc sao?

【 ... Ngươi chắc là ngang tài ngang sức sao? 】Hệ thống.

 "..." Gintoki.

Lạc Băng Hà tất nhiên là thua đậm. Gintoki vừa ra tay chính là chọt nhánh cây vào giữa hai chân hắn, chế ngự "kiếm" của hắn.

"..." Ninh Anh Anh.

【 ... 】Hệ thống: Còn có tư cách nói Bạch Vô Tướng, ngươi tệ lắm.

Đang lúc Lạc Băng Hà quằn quại dưới đất, Minh Phàm dẫn theo một đám tiểu đệ tới tìm Ninh Anh Anh. Hắn thấy Gintoki thì lập tức nói: "Tiền bối đầu quăn! Sao ngươi lại ở đây?!"

"... Mày đứng ra đây, tiến lên bước nữa, tới trước mặt Gin." Gintoki mặt vô biểu tình nâng nhánh cây lên...

"..." Ninh Anh Anh.

"..." Lạc Băng Hà.

Minh Phàm không dám chống đối Gintoki, vì mặc dù người này có quan hệ không tốt với sư tôn, nhưng lại có quan hệ tốt với chưởng môn, không thể đắc tội.

Minh Phàm nghe lời bước ra...

"Á!"

Gãy kiếm.

Kiếm gãy nhân vong.

"..." Lạc Băng Hà nhìn Minh Phàm nằm chảy mồ hôi lạnh bên cạnh mình, đột nhiên bật cười.

"..." Minh Phàm: Tiểu súc sinh này dám cười ta?!

Minh Phàm đạp hắn một cái, gắng gượng đứng lên, cắn răng tiến đến trước mặt Ninh Anh Anh, gỡ xuống một miếng ngọc bội xanh bích từ bên hông, đưa tới: "Sư muội, lần này người nhà ta đến thăm, mang cho ta không ít đồ chơi màu sắc đẹp lại thú vị. Cái này ta thấy đặc biệt xinh đẹp, tặng cho muội!"

Minh Phàm đắc ý nhìn Lạc Băng Hà.

Thấy sao?! Hắn sẽ có được tình yêu của sư muội! Tiểu súc sinh cút qua một bên đi!

Gintoki đứng móc mũi nhìn mấy đứa nhóc yêu đương ngu si.

Ninh Anh Anh căn bản nhìn không ra màu sắc tốt hay không, nhìn lung tung một hồi, ném ngọc bội trở về. Nụ cười của Minh Phàm cứng trên mặt. Ninh Anh Anh cau cái mũi, tùy ý nói: "Cái gì chứ, màu sắc khó coi chết đi được, còn không đẹp bằng cái kia của A Lạc."

Lúc này, không chỉ sắc mặt Minh Phàm không tốt, ngay cả Lạc Băng Hà vẫn rất tự giác coi mình không tồn tại cũng chấn động thân thể rất khẽ, phút chốc mở mắt.

Minh Phàm từ hàm răng rặn ra vài chữ: "... Sư đệ cũng đeo ngọc phật cổ khí?"

Lạc Băng Hà hơi chần chờ, còn chưa trả lời, Ninh Anh Anh liền cướp lời đáp: "Hắn đương nhiên là có rồi. Cả ngày liền tâm mang ở trên cổ, bảo bối lắm đó, ngay cả ta muốn nhìn cũng không chịu cho."

Dù Lạc Băng Hà trấn định thế nào, lúc này cũng biến sắc, theo bản năng cầm miếng Ngọc Quan Âm trên cổ dưới lớp quần áo.

Lạc Băng Hà có một người mẹ nuôi, ngọc bội này là tiền hơn nửa đời người mà vị mẫu thân giặt quần áo kia đã bỏ ra, không dễ dàng gì mới cầu được cho đứa con một bảo khí phát sáng. Đó là một chút ấm áp làm bạn y suốt đời trong thế giới hắc ám của Lạc Băng Hà.

Để Lạc Băng Hà không chịu được nhất, không thể để người thấy, chính là ngọc bội là hàng giả.

Năm đó người phụ nữ giặt quần áo ăn uống tiết kiệm, lại do kiến thức thiển cận, bị kẻ lừa đảo lừa dùng giá cao mua hàng giả, thương tâm tuyệt vọng, sức khỏe sau đó cũng ngày càng sa sút, không thể nghi ngờ là nỗi đau Lạc Băng Hà cả đời không giải được. Chỉ có điểm này, Lạc Băng Hà chưa bao giờ có thể nhịn!

Nếu Minh Phàm thấy được, hắn...

Gintoki không biết tại sao, cũng không tính đi quan tâm, ba cái trò khoe của!

Gintoki lấy trong ngực ra một miếng ngọc bội... lập tức thu hút sự chú ý của đám nhóc này.

Ninh Anh Anh lần đầu tiên thấy ngọc nào đẹp đến vậy, còn có màu tím!

Gintoki tuỳ tay vứt cho nàng, "Thích? Lấy đi, Gintoki có rất nhiều. Đưa lại chút tiền là được."

"..." Đám nhóc.

Minh Phàm và đám nhóc kia tụ đầu lại xem xét, soi mói, ngay cả Lạc Băng Hà cũng nhịn không được ghé mắt.

Vì nó đặc biệt tinh xảo.

"Đây là... hoa sen sao?" Ninh Anh Anh hỏi.

Gintoki gật đầu: "Hoa sen chín cánh."

Minh Phàm hô lên: "Là ngọc thật!"

Gintoki bất mãn gõ đầu hắn, "Quả nhiên là miệng lưỡi bọn nhà giàu! Đây là tấm lòng của cậu ấm nhà Gin, không thể làm giả."

Lạc Băng Hà sờ đến ngọc bội Quan Âm trên người, tháo nó xuống đưa đến trước mặt Gintoki, hỏi: "Cái này, là giả sao?"

Gintoki cầm nó lên, "Gin không giỏi phân biệt đồ đắt tiền, nhưng có thể phân biệt tâm ý thật hay giả. Thứ này đeo trên người ngươi lâu như vậy, nhất định là thật."

"..." 

"..."

"..."

Mấy đứa nhỏ bị loá mắt.

【 Linh hồn ngươi đang toả sáng. 】Hệ thống.

"..." Gintoki: Đủ rồi!

Lạc Băng Hà nhận lại ngọc bội từ tay hắn, đột nhiên ôm lấy hắn nhỏ giọng khóc.

"..." Gintoki: Gì nữa?! Chạm tới bụng nhím?

【 Hắn có vẻ... thích ngươi rồi. 】Hệ thống cảm thán.

"..." Gintoki chảy mồ hôi lạnh.

Lạy trời Gin không muốn bò giường Lạc Băng Hà!!! 

Hoá ra A Trừng mua cái nón xanh là có dự đoán trước!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro