Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh, lão, bệnh, tử, kẻ nào rồi cũng phải trải qua, từ kẻ ăn xin hành khất tới vị tu tiên cao cao tại thượng, chẳng ai thoát khỏi bốn từ đó cả. Sinh ra thì phải lớn lên, lớn lên sẽ kèm theo những bệnh tật, bệnh tật rồi sẽ chết. Thế thôi, đời người đơn giản như thế đó. Thế nhưng có biết bao nhiêu kẻ tham số sợ chết, cái chết đáng sợ thế sao?

Cái chết, sự kết thúc của một sinh mệnh, sự buông bỏ mọi thứ, sự biến mất, tồn tại và lãng quên, hơn thế, nó còn định nghĩa cho sự giải thoát nữa. Buông bỏ mọi gánh nặng, biến mất trên thế gian, kết thúc sự tồn tại, bị mọi kẻ lãng quên lại là định nghĩa về cái chết của Thẩm Cửu.

Cái chết đáng sợ, rất đáng sợ nhưng biết không khi trong mắt ngươi chẳng còn một tia hy vọng, khi trong lòng ngươi chẳng có mục đích sống, khi mọi thứ quý giá nhất của ngươi đều biến mất, cái chết nghe ra lại thật nhẹ nhàng. Nhạc Thất chết rồi, Thất Ca của hắn chết rồi, ba đệ tử của hắn một đứa chết rồi, một đứa phản hắn theo ma tộc, một đứa đem hắn gọt thành nhân côn, Thanh Tĩnh phong - ngôi nhà duy nhất của hắn bị thiêu rụi, thanh lâu hắn hay đi, những tỷ muội của hắn ở đó cũng bị giết sạch. Nhà không có để về, người thân cũng mất sạch, hắn tự hỏi chính hắn tồn tại làm gì? Hắn không biết và chẳng ai biết cả.

Lúc nhỏ, hắn từng ước mình có gia đình.

Lớn hơn một chút, hắn ước mình có thể ở cùng Thất Ca cả đời.

Lại lớn hơn nữa, hắn ước mình có sức mạnh để có thể thoát khỏi Thu gia.

Thêm vài năm nữa, hắn ước mình quên đi Nhạc Thất.

Trở thành phong chủ rồi, hắn chẳng còn ước gì nữa, lúc đó hắn đủ trí lực để hiểu rằng, ước vọng vĩnh viễn chỉ là ước vọng, ước vọng trong mắt hắn được ghép bởi hai từ ước và vọng, ước những điều chẳng bao giờ xảy ra và nhìn ngắm cái ước mơ đó từ phía xa, là xa xôi không thể chạm tới, là một mộng cảnh khiến hắn thử qua rồi liền không muốn tỉnh lại.

Đến giờ, hắn lại ước, ước mình chết đi, Thiên Ma huyết không cho phép hắn thực hiện cái ước vọng đó, Lạc Băng Hà không ban nổi cho hắn một đặc ân. Dẫu biết rằng hắn càng ước mơ sẽ càng đau khổ, dẫu biết rằng càng ước mơ càng ngu ngốc nhưng biết sao được, con người ai mà chẳng khát vọng, ngu ngốc có sao, hắn phát điên lâu rồi, ăn đau nhiều, quen quá rồi.

À, hắn có cách để chết rồi, dùng một cấm thuật hắn đã từng đọc qua, đem cơ thể làm vật chứa, dùng máu làm chất dẫn, lấy linh hồn khai triển, đánh đổi một phần cảm xúc để thi triển nó. 

Ai biết có thành công không nhưng ít ra nếu thất bại, hắn sẽ chẳng còn mơ ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro