Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Thẩm Thanh Thu dùng con mắt còn sót lại nhìn chằm chằm cửa vào hầm. Không biết nhìn bao nhiêu ngày, Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng đến.

Cho dù thân ở địa lao âm u ẩm ướt, Lạc Băng Hà vẫn như cũ thanh dật tao nhã, không nhiễm một hạt bụi. Vừa giẫm lên vết máu ố đen tụ trên mặt đất, vừa sang sảng nói:

"Nhạc chưởng môn quả nhiên đúng hẹn. Thật sự là phải đa tạ bức huyết thư tha thiết uyển chuyển của sư tôn. Nếu không đệ tử nhất định không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Nguyên bản muốn đem xác của Nhạc chưởng môn về cho sư tôn đánh giá, có điều trên mũi tên có kỳ độc, đệ tử tiến đến gần, đụng nhẹ một cái, Nhạc chưởng môn liền... Ai nha, đành phải mang về một thanh bội kiếm, cho sư tôn giữ làm kỷ niệm."

Lạc Băng Hà lừa hắn.

Lạc Băng Hà là một kẻ lừa đảo miệng đầy lời nói dối âm hiểm vô sỉ, y nói dối che trời nhiều lắm. Cho nên lần này nhất định lại đang giở âm mưu quỷ kế gạt người gì đó.

Lạc Băng Hà ở một bên ngồi xuống ghế. Đây là chiếc ghế cố định của y ngày trước khi ngồi xem Thẩm Thanh Thu kêu rên thảm thiết. Y thổi thổi lá trà lúc chìm lúc nổi trong cái chén nóng hổi, bình luận: "Danh kiếm xứng anh hùng, Huyền Túc đích thực là thanh kiếm tốt, cũng xứng với Nhạc chưởng môn. Có điều, bên trong kiếm này, còn có thêm chỗ huyền diệu, tu vi của Nhạc chưởng môn thật sự là khiến ta mở rộng tầm mắt. Hiện giờ sư tôn đang bảo dưỡng tuổi thọ, nếu rảnh rỗi hết việc, có thể tử tế suy ngẫm về kiếm này. Thật đúng là vô cùng thú vị."

Thẩm Thanh Thu không hiểu.

Tại thủy lao Huyễn Hoa Cung, lần gặp cuối cùng của hai người, hắn dùng hết khả năng nói móc cay nghiệt ác độc, kêu Nhạc Thanh Nguyên cút, Nhạc Thanh Nguyên liền cút. Thẩm Thanh Thu cảm thấy chưa chắc y sẽ nhận lời mời của huyết thư. Phàm là người biết suy nghĩ bình thường, đều sẽ không bước vào cái bẫy không có ý che giấu này.

Vẫn không hiểu nổi.

Chẳng phải không tới đó sao.

Lạc Băng Hà coi như vừa lòng với kết quả, cười tủm tỉm nói: "A, đúng rồi. Tuy bức huyết thư của sư tôn cảm động vô cùng, có điều không khỏi quá mức sơ sài tùy ý. Dù sao cũng là viết dưới cơn đau để qua mặt đệ tử, đệ tử hiểu. Cho nên, để thể hiện thành ý, ta đặc biệt tặng thêm hai thứ khác nữa."

Thẩm Thanh Thu hiểu rồi. "Thứ khác" ở đây, chính là hai cái chân vốn mọc trên người hắn.

Thật sự là rất trớ trêu.

Dĩ vãng ngày ngóng đêm mong người này tới, y không tới. Hoàn toàn không nghĩ rằng y sẽ đến, thì cứ cố tình đến.

Khóe môi Thẩm Thanh Thu nhếch lên một nụ cười lạnh lùng: "Ha. Ha ha. Nhạc Thanh Nguyên, Nhạc Thanh Nguyên a."

Tâm trạng của Lạc Băng Hà vốn có thể coi là sung sướng, thấy hắn cười cổ quái, không hiểu sao lại không vui nữa.

Y trầm giọng hỏi: "Ngươi cười cái gì?"

Thẩm Thanh Thu không để ý tới y, vẫn còn đang cười. Lạc Băng Hà thu hồi vẻ mặt đắc ý, ngưng thần nói: "Thẩm Thanh Thu, ngươi sẽ không cho rằng, giả ngây giả dại có tác dụng với ta chứ?"

Thẩm Thanh Thu gằn từng chữ: "Lạc Băng Hà, ngươi là một tạp chủng, ngươi biết không?"

Bốn phía bỗng nhiên yên lặng.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm hắn, Thẩm Thanh Thu cũng trực diện nhìn lại y.

Đột nhiên, khóe môi Lạc Băng Hà cong lên, tay phải xoa vai trái của Thẩm Thanh Thu, giữ chặt.

Tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi.

Chỗ đứt bên cánh tay phải của Thẩm Thanh Thu phun trào máu, y vừa kêu rên vừa cười to, hơi nọ chồng hơi kia nói: "Lạc Băng Hà, ha ha ha ha... Lạc Băng Hà ngươi a..."

Với Lạc Băng Hà mà nói, tàn ngược Thẩm Thanh Thu, vốn là một việc cực kỳ vui thú. Tiếng la thảm thiết của Thẩm Thanh Thu có thể làm cho y phiêu phiêu dục tiên. Nhưng lúc này đây, không biết tại sao, Lạc Băng Hà không thống khoái như thế nữa.

Ngực y phập phồng càng ngày càng lợi hại. Một cước đá ngã lăn Thẩm Thanh Thu, đá đến mức hắn lăn vài vòng trên mặt đất, máu vấy đầy đất.

Lúc trước Lạc Băng Hà cũng là như thế này xé đứt hai cái chân của hắn, giống như xé đi tứ chi của côn trùng. Sau khi đau như rơi vào địa ngục, cảm giác này lại chẳng còn chân thật nữa.

Thẩm Thanh Thu ngược lại mồm miệng rõ ràng, câu nào ra câu nấy: "Lạc Băng Hà, ngươi có ngày hôm nay, đều là do ta ban tặng, sao ngươi không cảm tạ ta, lại không biết tốt xấu như thế? Quả nhiên là một tạp chủng không biết cảm ân ha ha ha ha..."

Giây phút nổi giận trôi qua, Lạc Băng Hà bỗng nhiên bình tĩnh, cười ác độc, nhẹ giọng nói: "Ngươi muốn chết? Nào có chuyện dễ dàng như vậy. Sư tôn, ngươi cả đời này làm nhiều việc ác, có oán có thù với ngươi cũng hại, không thù không oán với ngươi cũng hại, nửa chết nửa sống còn kéo theo một vị chưởng môn, ngươi mà không chết chậm một chút, chịu hết nỗi khổ của tất cả mọi người một lần, sao ăn nói được với họ đây?"

Y vung tay lên, kiếm gãy Huyền Túc rơi trên mặt đất.

Nghe thanh âm đó vang lên, yết hầu Thẩm Thanh Thu giống như bị lưỡi dao vô hình cắt đứt, tiếng cười im bặt.

Bên dưới tóc tai bù xù, mặt đầy máu ố, đôi mắt sáng lên như bạch hỏa trong đêm đen. Hắn run rẩy trườn tới thanh kiếm gãy.

Cái gì cũng không còn.

Chỉ còn một thanh kiếm.

Lạc Băng Hà của hôm nay là một tay hắn tạo ra, kết cục của hắn lại là một tay ai đúc nên?

Nhạc Thanh Nguyên vốn không phải kết cục như vậy.

Để thực hiện ước hẹn trễ mấy chục năm, hoàn thành một lời hứa chẳng thể bù đắp.

Kiếm gãy người vong.

Không nên là như vậy.

Những dòng máu lan tràn, ngay khi sắp tụ hội tại một điểm, lại đột ngột rẽ ra.'

(Trích chương 92 của "Trùng Sinh Chi Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện")

Thẩm Thanh Thu không phản ứng gì nữa, hắn im lặng nhìn mảnh kiếm nát, bộ dạng tàn tạ của hắn khiến người khác không thể tin nổi hắn một thời từng là vị phong chủ có quyền lực thứ hai trong một môn phái nhất nhì tu chân nhân giới.

Hắn nhìn mảnh kiếm tàn, Lạc Băng Hà nhìn hắn. Y từ đài cao nhìn xuống vũng bùn lầy như năm đó vị phong chủ cao cao tại thượng kia nhìn xuống đứa trẻ mồ côi, như cái cách một tên nô lệ nhìn xuống một kẻ mồ côi. 

Rốt cuộc, đều trải qua đắng cay, cớ sao không thể đồng cảm?

Lòng y dâng lên cảm giác khó chịu quen thuộc mỗi khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thu, chỉ là lần này khó kìm nén hơn trước rất nhiều. Lạc Băng Hà y tự biết y dành cho Thẩm Thanh Thu thứ tình cảm hỗn tạp, yêu hận ghét thương mọi thứ đều có, nó tạp nham, hỗn loạn tựa như một vực sâu, càng có gắng khám phá càng lấn sâu vào nó để rồi vĩnh viễn trầm luân không thoát khỏi, Vực thẳm vô gian; và  chính y cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc của mình nữa, chỉ biết rằng sự tồn tại của Thẩm Thanh Thu là mục đích sống của y, hắn còn tồn tại, y còn sống, Thẩm Thanh Thu chết? Lạc Băng Hà nắm chặt tay, y cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. 

Thẩm Thanh Thu ...

Tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt phát đau nhưng ánh mắt y không rời khỏi Thẩm Thanh Thu một giây phút nào. Thật đẹp. Tiên y năm xưa, kẻ y coi là cả bầu trời, kẻ đó thanh tao, kẻ đó cao ngạo, khoác trên mình một thân tiên khí, mang trên người vẻ đẹp câu nhân, không chạm tới. Giờ đây sa xuống bùn đen, hứng bao nhiêu nước bẩn, cớ sao vẻ đẹp năm xưa chẳng hề biến mất. 

Chức vị không còn.

Tiền tài, danh vọng cũng mất.

Đến Nhạc Thanh Nguyên cũng chết rồi.

Rốt cuộc ngươi dựa vào cái gì mà cao ngạo?

Lạc Băng Hà lại cười, y cũng chẳng biết vì sao lại cười nữa, chỉ là nhìn Thẩm Thanh Thu thế này, y tự nhiên lại cười, từ nô lệ thành phong chủ, từ phong chủ thành tên tội đồ. Tưởng khó khăn mà ngươi làm thật đơn giản. Thật đáng khâm phục. Tên nô lệ giết cả gia đình gia chủ chỉ vì chút tiền mọn, một sư tôn hại đời đệ tử chỉ vì một chữ tài, một sư huynh ám toán sư đệ chỉ vì vài việc vặt, một phong chủ lôi cả môn phái ngàn vạn người xuống vực thẳm chỉ vì bản tính của hắn.

Gỗ mục dát vàng nạm bạc vẫn là gỗ mục, ngươi dẫu khoác lên bao lớp gấm lụa vẫn chỉ là tên nô lệ hèn mọn.

Thẩm Thanh Thu, đáng ra ngươi không nên tồn tại. Chỉ cần ngươi không tồn tại, thế gian đã chẳng có tên ma đầu họ Lạc.

Lạc Băng Hà quay lưng rời khỏi phòng giam, bước từng bước chậm rãi trên con đường y đi cả ngàn lần rồi với tâm trạng rối bời đầy những suy tư. Có lẽ hắn nên tạo một cái mộng cảnh mới.

"Thẩm Thanh Thu. Tên thật hay...

.

.

.

.

.

.

Tôi chẳng biết tôi viết cái gì nữa nhưng tôi thi xong học sinh giỏi rồiii . Đăng lên cho vui rồi mai ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro