Chương 21: Volterra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Ý, một tiếng nổ lớn vang lên ở thành Voltera, may mắn là hôm nay chẳng có nhiều người xuất hiện gần đây, nếu không khẳng định sẽ là bị dọa sợ. Emmett chóng mặt dựa vào tường, khuôn mặt trắng bệch của anh dường như muốn trắng hơn nữa, nếu anh còn là con người có thể sẽ phải nôn một trận: "Ôi mẹ ơi, thật kinh khủng. Tôi nghĩ mình sắp nôn ra mất!" anh chàng cao to mỉm cười, ngay sau đó liền bị Rosalie gõ đầu một cái: "Im đi Emmett, chúng ta đã chết rồi chẳng có cảm giác hay buồn nôn gì đâu!" nhưng quả thật cú đáp ấy thật sự rất chóng mặt.

Jasper đỡ lấy Alice, cả hai chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác mệt mỏi như thế này, hay nói đúng hơn là cảm giác buồn nôn của con người.

Carlisle và Esme cũng vừa tới nơi, thấy các con của mình nằm xụi lơ trước cổng thành Voltera, ông thắc mắc: "Các con thật sự ổn không đấy?".

"KHÔNG!!" cả bọn đồng thanh.

Harry đứng dậy sau khi nghỉ ngơi xong, cậu cùng Hermione dìu Ron đứng dậy. Dù đã trải qua nhiều bài kiểm tra nhưng phép Độn thổ vẫn là một thử thách khó nhằn đối với cả ba người bọn họ khi nó khiến cho người thực hiện có cảm giác chóng mặt và buồn nôn. Harry đã suýt ngất vì nó mấy lần trong các kì nghỉ với Dobby - chú gia tinh của cậu, nó luôn dùng phép Độn thổ đưa Harry đến nhiều nơi khác nhau để khám phá, nhiều tới nỗi mà Harry còn không nhớ mình đã đi đâu trong ngày hôm đó. Nghĩ tới đó thôi cũng cảm thấy thật ớn lạnh!

Cả nhóm cố gắng lê lết vào bên trong thành, nhờ có sự trợ giúp của Carlisle và Esme các thành viên trong gia đình dần trở nên tốt hơn. Đi vào trong được vài bước, có hai người đàn ông mặc áo choàng đen đứng chặn cả bọn, đây đích thực là ma cà rồng nhà Volturi. Harry nhíu mày nhìn một trong hai tên đó, cậu cảm thấy có gì không đúng lắm, hắn liên tục liếc nhìn sơ lược bọn họ một hồi rồi quay sang người bên cạnh nói nhỏ gì đó. Alice nói rằng người quan sát họ nãy giờ là Demetri -  thành viên của đội bảo vệ Volturi, người có khả năng đặc biệt là ' Theo dõi cảm giác.'

Từ miệng Demetri, Harry biết được người còn lại được gọi là Felix, cũng là một trong những thành viên của đội bảo vệ Volturi. Hai người chặn trước cửa thành khiến cho Ron rất khó chịu, cậu chàng sờ vào trong túi áo khoác của mình, định tặng cho chúng một câu thần chú Confringo* nhưng may mắn thay, Hermione đã ngăn chặn hành động đột ngột này của anh chàng.

"Sao các ngươi lâu thế, các ngài đã chờ đợi rất lâu." Một giọng nói mềm mại vang lên, đằng xa một cô gái với thân hình nhỏ nhắn như Alice đang đi đến gần họ, cô ta có mái tóc vàng và đôi mắt đỏ như hai người đàn ông kia, khác với dáng vẻ như pixie của Alice và tượng tạc của Rosalie, trên khuôn mặt của cô ấy hiện lên một nét đẹp vừa ngây thơ vừa lạnh lùng. Cô ta lướt nhìn xung quanh một lượt rồi dừng lại ngay vị trí của Harry, vào khoảng khắc đó Harry chắc chắn rằng ánh mắt lạnh lẽo ấy của cô nàng như muốn xé toạt cả người cậu ra.

"Nhìn đủ chưa Jane? Tôi cần gặp Edward ngay bây giờ!" Alice đi lên chắn trước mặt của Harry, lúc này ánh mắt của cô nàng Jane mới rời khỏi cậu. Cô ta không nói gì mà quay lưng bước đi.

Demetri nhìn theo bóng lưng của Jane, anh ta bật cười, nói:" Đi thôi nào các bé yêu, chúng ta không nên để các ngài chờ lâu như vậy! Đúng không Felix yêu quý".

"Ôi trời ạ, thôi đi Demetri. Nghe dị chết đi được!" Felix bĩu môi khinh bỉ nhìn người đồng đội của mình, sau đó cũng xoay người lại bước đi theo Jane. Demetri nhún vai, hắn ta né người ra ra hiệu cho cả bọn đi trước, bản thân thì đi theo phía sau trông chừng. Trong suốt quá trình di chuyển, không một ai lên tiếng nói điều gì, cả con đường dường như ngày càng hẹp đi, không khí ngột ngạt này khiến Harry cảm thấy khó chịu. Cả bọn đã đi vào trong đường hầm rất lâu, không gian chật hẹp bên trong khiến cho Rosalie khó chịu, cô nàng lèm bèm một lúc thật lâu mới dừng lại. Ron thì cũng chẳng kém gì, cậu chàng sợ hãi nhìn xung quanh, rõ ràng kí ức trong khu Rừng Cấm vẫn còn ám ảnh nó, hay nói đúng hơn là những con nhện trong khu Rừng Cấm, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ khiến cho cậu ta ngất đi bất kỳ lúc nào.

Cuối đường hầm là một cánh cửa nhỏ được làm bằng sắt, Harry và những người còn lại phải chui vào trong đó theo sự hướng dẫn của Jane. Cánh cửa sắt đột ngột đóng lại, mang theo sự hoang mang của Harry nó lập tức được chốt khóa, một dải hành lang dài được hiện ra, ở cuối dải là một cánh cửa nhỏ khác, Jane lập tức đi đến đó. Ở phía sau lưng, Harry với tâm trạng thấp thỏm nhìn lấy xung quanh, đôi mắt màu lục bảo ấy chợt ngưng lại ở phía cuối con đường.

' Có người ở đó! ' Harry kinh ngạc, miệng cậu hơi mở ra. Alice đi bên cạnh cũng sững người lại, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy vạt áo của cậu.

"Alec?" Jane kêu lên. Người con trai đang đứng 'chờ ' thang máy đột ngột quay lại:

"Chị về rồi đấy à? Có vẻ như hôm nay là một ngày bội thu nhỉ?" Alec vội vã ôm Jane, hắn ta nhìn vào đoàn người Harry mà nói.

"Họ là khách không phải thức ăn, Alec!" Jane rời khỏi cái ôm của em trai mình, cô dừng lại trước cửa thang máy. Khi cửa mở ra Jane bước vào đầu tiên, tiếp theo đó là nhóm người Harry và cuối cùng là nhóm cận vệ nhà Volturi. Thang máy bắt đầu đi xuống, Harry liếc nhìn xung quanh, Jane vẫn như cũ im lặng không nói gì, Demetri và Felix ở phía sau lưng không ngừng rời mắt khỏi Cullens, Alec thỉnh thoảng sẽ nói vài câu với Alice rồi lặng im đi.

Cửa thang máy đột ngột mở ra, đám người nhanh chóng bước ra ngoài. Harry trố mắt nhìn khắp căn phòng, nó trông như một khu vực tiếp tân sang trọng trong các nhà hàng và khách sạn. Sàn nhà được trải thảm màu xanh lục, các bức tường được đóng pano, khắp nơi đều là các bức tranh vẽ điêu luyện. Cậu mơ hồ nhìn mọi thứ, chưa đợi cậu hồi thần, giọng nói của Hermione vang lên:

"Cô gái ấy là con người à?" cô chỉ vào bàn tiếp tân ở giữa căn phòng, nói.

"Đúng vậy!" Jane với gương mặt không cảm xúc đi tới. Cô gái tiếp tân kia như theo thói quen bình thường mà đứng dậy chào hỏi:

" Chào Jane! Buổi sáng tốt lành!" cô ta mỉm cười, vẻ đẹp lấp lóe dưới ánh nắng của cô nàng khiến Harry dao động, cái cảm giác như lúc đang đối diện với Cho Chang - mối tình đầu của cậu.

"Chào Gianna" Jane đáp lại, cô vẫn như cũ im lặng bước đi đến cửa tiếp theo. Gianna lập tức ngồi xuống, Harry nhận thấy khuôn mặt cô đỏ bừng khi Felix đi ngang qua và cho cô một cái nháy mắt tình tứ, tiếng cười khúc khích vang lên nhỏ nhẹ.

Không biết qua bao lâu bọn họ đi đến một căn phòng khác, Harry không biết nó có phải là một căn phòng hay không vì nó trông giống một cái sảnh hơn nhiều. Khác với sảnh đường của Hogwarts, nó gần như nhỏ hơn và sáng sủa hơn nhiều. Jane bước vào trong trước cái nhìn của những người bên trong căn phòng, cô cúi đầu với một trong ba người đang ngồi trên ngai vàng, đôi môi khẽ mở ra:

"Thưa các ngài, họ đã đến!".

______________________________________

Hết chương 21.

*

Confringo: Bùa Nổ.

Mô tả: Làm nổ đối tượng bị ếm. Peter Pettigrew từng dùng để nổ cả một con đường hòng thoát thân và đổ tội cho Sirius Black. Khác với Expulso, Confringo tạo ra lửa nổ.
.

Xin lỗi vì sự chậm trễ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro