Chương 20: Trở lại trường học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry quay trở lại trường học đã là tuần sau. Bạn bè tụ tập đến bàn của cậu rất đông, nhiều lời hỏi thăm khiến cho cậu loay hoay không biết nên trả lời ai đầu tiên. Ngay cả nhà Cullens cũng đến, Alice với vẻ mặt lo lắng đi tới tặng cho Harry một cái ôm, rồi kiểm tra xem vết thương trên khuôn mặt cậu. Nhưng điều kì lạ là hôm nay cậu lại không thấy Edward đâu, Alice dường như biết trong đầu cậu đang suy nghĩ cái gì, cô nàng mỉm cười: "Ôi Harry, Edward chỉ đang 'đi chơi' với bố Carlisle và mẹ Esme thôi nên cậu đừng lo lắng!"

Ý nghĩa của từ 'đi chơi' trong câu nói của Alice là ý chỉ cho việc đi săn của cả gia đình Cullens, Harry biết được nó từ Edward. Cậu chỉ khẽ thở dài rồi đi lên lớp học cùng với Hermione và Ron.

Tiết đầu tiên của Harry là tiết Lịch sử, trùng hợp là cậu có lịch học chung với Hermy và Jasper - hai nhân vật giàu kinh nghiệm trong tất cả các môn học. Harry chán nản nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu giật mình khi thấy Edward đang đứng ở trong khu rừng nhìn mình. Harry không chắc anh ta có nhìn thấy mình không, cậu thử vẫy tay với Edward. Anh chàng dường như không có bất kì hành động gì khiến cho Harry cảm thấy hụt hẫng. Một lúc sau Edward xoay người chạy biến vào khu rừng sâu.

Tiết học nhanh chóng được kết thúc, Hermione và Jasper vẫn như cũ tiếp tục đấu trí với nhau, Harry không hiểu gì đành đi ra khỏi lớp học. Cậu định đi tìm Alice để hỏi rõ, có thật là Edward đã đi săn không? Đi được một khoảng, cậu đã nhìn thấy Alice đang đứng nói chuyện với Emmett và Rosalie, hai người kia thấy cậu đang tiến tới gần Alice thì cũng không nói gì nhiều mà đi mất.

"Oh, chào cậu Harry! Cậu có chuyện gì sao?" vừa quay mặt lại đã nhìn thấy Harry khiến cho Alice cảm thấy hoảng hồn một chút.

"Này tớ có chuyện cần hỏi cậu Alice! Thật ra là tớ muốn hỏi cậu về Edward, anh ấy có thật sự đã đi săn với chú Carlisle và dì Esme không?" Harry hỏi với sự nghi ngờ.

"Thật mà, bộ cậu không tin tớ ư? Tớ rõ ràng đã thấy Edward đi săn với bố và mẹ Esme ở Los Angeles...nhưng khoan đã, vì sao cậu lại hỏi tớ chuyện này Harry?" Alice thắc mắc nhìn Harry, cậu ấy hiếm khi tò mò về chuyện đi săn của Edward lắm cơ mà!

"Los Angeles?? Nhưng tớ vừa thấy anh ấy ở trong rừng kia mà?!" Cậu tròn mắt.

"Gì cơ? Cậu chắc chứ Harry?"

"Yep! Tớ chắc chắn luôn, chính mắt tớ nhìn thấy cơ mà!"

"Ôi trời ạ, tớ phải liên lạc cho Carlisle và Esme! Nếu anh ấy xuất hiện ở đây ngay bây giờ thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện mất!" Alice lấy điện thoại trong túi ra, cô cắn môi nhìn chuông điện thoại reo lên.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy ở đây Alice?"

"Anh ấy sẽ tấn công mọi người, Harry! Anh ấy đã không uống máu cả hai tuần nay nên việc anh ấy mất kiểm soát rất có thể sẽ xảy ra!" Alice giải thích cho Harry, cô không mong Edward sẽ xuất hiện ở đây ngay bây giờ.

Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy.

"Xin chào, là con à Alice? Có chuyện gì sao?" Carlisle nói.

"Bố, Edward có ở đó không ạ?"

"Ôi Alice, thằng bé đã đuổi theo một con sư tử núi vài phút trước rồi!"

"Thế anh ấy đã về chưa?"

"Hình như là chưa, thế đã có chuyện gì à Alice?!"

"Yeah, anh ấy đã xuất hiện ở trong khu rừng Forks!" Alice ậm ừ trả lời.

"Ôi trời ạ, thằng bé đã đi đến đó khoảng bao lâu rồi?"

"Ờ thì, con nghĩ là mới đây thôi ạ. Harry đã nhìn thấy anh ấy trong lúc đang học!"

"Chúng ta nên tập hợp các Cullen còn lại Alice, tất cả hãy chia nhau tìm Edward nào. Bố và mẹ sẽ về nhanh thôi!"

" Vâng ạ."

Cuộc gọi nhanh chóng được kết thúc, Alice lại tiếp tục liên lạc với những Cullens còn lại, khoảng 5 phút sau, cả nhóm đã tập hợp ở bên ngoài trường. Trong đó có Hermione và Ron, những người còn lại thì sẽ canh chừng mọi người, đề phòng Edward tấn công.

"Alice em thấy Edward xuất hiện ở đâu?" Emmett hỏi với khuôn mặt nghiêm túc khác so với mọi ngày khiến cho Harry ngạc nhiên.

Alice nhanh chóng chìm vào trong tầm nhìn của mình, cô nhíu mày khi thấy mái tóc màu đồng của Edward bay bổng trong gió: "Em nghĩ là anh ấy cách chúng ta khoảng 400m, ở gần vách đá ven biển!" cô hét lên, cả nhà Cullens nhanh chóng chạy biến đi đến nơi đó. Harry nắm tay Ron và Hermione, cả ba liền độn thổ biến mất.

Không ngoài dự đoán, cả ba đến vách đá trước các Cullens, họ nghỉ chân được 5 phút thì nhà Cullens cũng đến nơi, Emmett như không thể tin được hốt hoảng nói: "Gì thế này? Tôi nhớ là bọn tôi đã bỏ xa mấy người rồi cơ mà? Ba người di chuyển như thế nào thế?"

"Bằng phép Độn thổ Emmett!" Hermione giải thích: "Anh có thể đi đến bất cứ đâu mà mình muốn với nó!"

"Nghe thật điên rồ!? Tôi muốn được thử nó một lần Hermy!" Emmett hào hứng kêu lên. Ron liền phản bác: "Ôi anh chàng to lớn, nó thật sự sẽ khiến bạn cản thấy chóng mặt và thậm chí là buồn nôn!", cậu chàng lè lưỡi miêu tả cảm giác vừa nãy cho Emmett xem.

"Oh, tôi nghĩ là mình không muốn trải nghiệm cảm giác đó nữa rồi Ronmy!"

''Là Ronald, Emmett!!" Ron kêu lên.

"Bỏ qua việc đó đi hai người, việc chúng ta cần làm là tìm Edward ngay bây giờ!" Harry lên tiếng. Cậu quay sang Alice, cô nàng lại đắm chìm vào trong tầm nhìn, khi thấy được nơi mà Edward đang ở cô nhăn mày lại, đôi môi hơi run một chút: "Mọi người, Edward bây giờ đang ở Ý!! Anh ấy đang ở Volturi!" cô sợ hãi kêu lên, mới vài phút trước đây Edward rõ ràng còn ở Forks nhưng bây giờ lại xuất hiện ở Ý, đây rút cuộc là chuyện gì!??

"Gì cơ? Ở Ý sao? Tên nhóc đó đang nghĩ gì vậy, Volturi đang rình rập chúng ta như hổ đói mà bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đó?!" Rosalie tức giận hét lên, cô đấm vào một cái cây lớn ở gần đó khiến cho nó bị gãy và ngã xuống ngay lập tức. Emmett nhanh chóng vỗ về vợ của mình nhưng nó vẫn không có tác dụng, Jasper cũng sử dụng hết năng lực để xoa dịu cho Rosalie, nó dần dần khiến cho cô trở nên bình tĩnh hơn một chút.

"Em cần phải nói với Carlisle về việc này. Chúng ta cần phải di chuyển đến Ý ngay bây giờ!" Alice nói với giọng đầy khẩn trương, cô lại lấy điện thoại thông báo cho Carlisle về việc Edward đã đến Ý và việc anh ấy đang ở cùng với nhà Volturi, rất có thể họ sẽ mất vài tiếng để chạy đến đó.

"Thế bây giờ chúng ta nên di chuyển như thế nào? Forks cách Ý tận 9.164 km lận đấy!" Ron với khuôn mặt bàng hoàng quay sang hỏi Alice, cô nàng dường như đang suy nghĩ về việc này.

Harry như nhận ra gì đó, cậu quay sang Hermione, nói nhỏ: "Chúng ta nên sử dụng phép Độn thổ đến đó Hermy!". Nghe được lời này, mắt Hermione mở to: "Sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Bồ thông minh thật đấy Harry!" cô nàng vỗ vào vai Harry, cho cậu một cái nhìn khen ngợi rồi nhìn các Cullens đang tính nên di chuyển như thế nào. Lúc này Hermione đột nhiên nói lớn: "Này mọi người. Tôi biết chúng ta nên di chuyển đến đó như thế nào rồi!". Ngay lập tức, các Cullens liền chạy lại gần hai người: "Nói thử nghe nào Hermione, cả hai tính đi bằng cách nào đây?" Jasper nói, anh chàng đang nghĩ xem cô nàng thông minh này định đưa ra đề xuất nào.

"Chúng ta có thể đến đó bằng phép Độn thổ!" Harry nói." Tôi, Hermione và Ron sẽ thi chuyển câu thần chú đó, khi ấy chúng ta chỉ cần nắm tay nhau đứng thành vòng tròn là được!"

Đối với ý kiến của Harry, mọi người đều tán thành, bọn họ tiến lại gần nhau nắm chặt tay của đối phương lại, bộ ba Harry, Hermione và Ron bắt đầu thi chuyển câu thần chú Độn thổ. Chỉ một lúc sau, ngay chỗ bọn họ đang đứng liền phát ra một tiếng nổ lớn đem tất cả những người ở đó biến mất. Khu rừng bỗng chốc trở về hình thái yên tĩnh lúc trước của nó.
______________________________________

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro