C3. Người Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều gì khiến cho Thủ tịch nhà Slytherin lại đích thân tìm đến tôi vậy, hửm?" Harry gắt gỏng, cậu khó khăn lắm mới cắt đuôi được hắn, không ngờ hắn lại tìm đến tận đây luôn. Ghê gớm thiệt!

"Tôi tìm đến người yêu của mình là hành động sai trái sao Harry yêu quý." Tom nói với chất giọng đầy mê hoặc của mình không ngừng dụ dỗ Harry. Nếu có đám nữ sinh ở đây hẳn là sẽ chết mê chết mệt hắn cho mà xem.

"Tôi không biết là mình có người yêu từ khi nào luôn đó."

"Thì giờ em biết rồi nè."

Harry: "..."

Nhà Cullen: "...."

Quào, mặt dày thiệt!

"Tránh ra Tom, tôi phải đưa bọn họ đến phòng sinh hoạt chung của Gryffindor ngay bây giờ!" Harry khó chịu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm đầy chiếm hữu của hắn. Cậu không nghĩ Tom lại mạnh đến như vậy, sau một hồi uốn éo, Harry bất lực bỏ cuộc.

"Buông cậu ấy ra. Anh không thấy cậu ấy khó chịu à!" Giọng nói của Jacob vang lên, anh chàng muốn tiến đến gỡ vây giúp Harry nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tom thì lại chần chừ.

"Liên quan gì tới cậu?" Tom liếc nhìn cậu nhóc đứng cách xa mình. Hắn ghét nhất là ai làm phiền tới hắn khi ở bên Harry. Nhất là lão ông mật đó, phá hoại bao nhiêu chuyện tốt của hắn, còn có cả đám Gryffindor ngu xuẩn kia.

Thấy tên nhóc đó không trả lời câu hỏi của mình, Tom quyết định lờ nó đi. Hắn không chấp với trẻ con còn hôi sữa làm gì.

"Trò Tom?" Giọng cô McGonagall vang lên. Harry như thấy được tia hi vọng của mình liền kêu lớn: "Giáo sư giúp em với!".

Ngay lập tức cái ôm trên người cậu liền thả lỏng. Cô McGonagall nhanh chóng tiến về phía này, mặt hơi nhăn lại, nhìn Riddle đang đứng kế bên chú sư tử con nhà mình, gằn giọng.

" Trò Tom! Tôi nghĩ giáo sư Slughorn đang tìm trò, trò không nên để ông ấy đợi lâu như vậy." Cô quay lại "Và trò Potter, tôi nghĩ em nên đưa họ đến phòng sinh hoạt chung càng sớm càng tốt. Khoảng 15 phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, và tôi không mong là em sẽ đến trễ! Tạm biệt!"

Nhìn cái bóng của cô McGonagall biến mất ở cuối hành lang, Harry nhân lúc Tom chưa phát hiện liền đem theo đoàn người Độn thổ tới phòng hoạt chung.
.

"Ôi trời ạ! Nó kinh khủng quá đi mất!" Alice réo lên ngay khi vừa đáp đất đầu tiên.

"Tôi xin lỗi nhưng không còn cách nào khác. Tom sẽ không bỏ đi khi chưa đạt được mục đích của mình!" Harry đỡ cô gái đứng dậy. Cậu đứng trước cửa nhìn bà Béo trong khung ảnh, miệng lẩm bẩm mật khẩu nhà bằng tiếng Latinh - thứ mà nhà Cullen không thể hiểu được:" Mimbulus Mimbletonia "

"Mọi người nên cảm thấy may mắn vì hôm nay giáo sư Dumbledore đã gỡ bùa chống Độn thổ đi, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối với Tom."

Cửa phòng lập tức mở ra, Harry dẫn các Cullen đi vào bên trong. "Tôi đã sắp xếp phòng cho mọi người rồi. Những quý cô đây sẽ ở bên ký túc xá nữ còn các quý ông thì sẽ đi theo tôi. Yên tâm đi các bạn vẫn sẽ gặp nhau thôi nên đừng lo lắng."

Các Cullen ở phía sau gật gù, họ đi vào một gian phòng lớn, màu chủ đạo của nó là đỏ và vàng, giữa phòng là một cái lò sưởi vẫn còn hừng hực lửa, trông thật ấm áp.

"Được rồi, nghe này! Ở phía Đông Nam là phòng của các nữ sinh còn phía Tây Bắc là phòng của nam sinh, mọi người nhớ kĩ coi đừng đi nhầm đấy!" Harry nói "Và Hermione sẽ phụ trách đưa các quý cô đi đến phòng của mình."

"Hermione là ai?" Renesmee hỏi.

"Là tôi."

_Góc nhìn của Alice_

Thêm một giọng nói ngọt ngào vang lên, lần này nó khiến tôi phấn khích. Tiếng bước chân chậm rãi đi xuống đây, lúc này đây tôi mới thấy được khuôn mặt của người tên Hermione.

Là một cô bé có khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mày cô hơi nheo lại, mái tóc xoăn và đôi mắt nâu đấy như hút hồn tôi, một nét đẹp vừa nhẹ nhàng vừa mạnh mẽ. Cô ấy tiến lại gần Harry và nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách đề phòng.

"Tôi là Hermione Granger, rất vui được gặp các bạn." Cô ấy nói, khuôn mặt vẫn không thay đổi gì.

"Tôi là Alice Cullen, rất vui được gặp cậu Hermione!" Tôi vui vẻ rít lên. Hermione hơi mỉm cười nhìn tôi gật đầu. "Chúng ta không còn nhiều thời gian, nhanh chóng thôi nào các quý cô!" Hermy quay người, tôi và những thành viên nữ khác bước theo. Harry và những anh chàng đã đi hướng khác từ lâu.

Chúng tôi theo Hermione lên tầng, mở cửa phòng cho khách ra, tôi trố mắt nhìn, nó hơi rộng so với tưởng tượng. Khắp phòng đều là hai màu vàng và đỏ, ngay cả giường ngủ cũng được đặt ngay ngắn với nhau, góc phòng có một chiếc lò sưởi, một tủ đầy sách và rương quần áo, một chiếc bàn học cỡ vừa và sáu chiếc ghế ở ngay gần phía cửa sổ. Chắc tôi sẽ ở đây mãi mới thôi.

"Giường lớn!!" Renes réo lên, cô bé nhảy lên lăn lộn trên chiếc giường mềm mại một cách thích thú.

Hermione bảo chúng tôi cần chuẩn bị để đến Sảnh Đường, họ chỉ còn 5 phút nữa để có mặt. Tôi có thể thấy sự gấp gáp trên khuôn mặt của cô ấy.

Khi xuống tầng tôi thấy bên Harry đã xong từ lúc nào, bố Carlisle và các anh đã được sửa soạn xong, tôi chạy tới bên cạnh Jasper và hôn vào má anh ấy, nó khiến cho những người bên cạnh cảm thấy ngượng ngùng.

"Đi nào Harry. Chúng ta sẽ chậm trễ mất!" Hermione rít lên. Cô bé chạy ra bên ngoài một cách nhanh nhất. Harry gật đầu cuống quýt theo sau, chúng tôi chỉ có thể nhanh chân nối đuôi theo cậu ấy.

_Kết thúc góc nhìn của Alice_
...

Phía bên kia Đại sảnh Đường, học sinh của các nhà đã ngồi vào chỗ đầy đủ, chỉ riêng nhà Gryffindor là còn thiếu mất hai thành viên.

"Hai bồ ấy sao lâu thế nhỉ?" Ron hướng mắt về phía cửa lẩm bẩm. Cậu tưởng là chỉ đón khách thôi mà sao cả hai bồ ấy lại lâu như vậy chứ.

Ginny nhìn anh trai của mình thầm thở dài: " Ôi anh trai ngốc của em, nếu anh nhung nhớ Harry và chị Hermione như vậy thì ban đầu sao không đi theo họ đi? Đỡ phải trông ngóng?"

Nghe được cuộc trò chuyện của hai anh em nhà Weasley, Seamus liền không nhịn được tém mỏ vào: "Ôi Ginny bé nhỏ, em không biết đấy thôi. Hồi chiều nay cậu ấy có một buổi hẹn hò với Malfoy, sao mà người ta nỡ từ chối cơ hội ngàn năm có một này chứ! Haha.."

"Im đi Seamus." Ron cáu kỉnh. Làm thế nào mà nó lại biết mình đi 'hẹn hò' với Abraxas được nhỉ? Quái lạ.

"Ngại rồi chớ giề. Sao rồi kể bọn này nghe coi, mày với đàn anh Malfoy lên giường với nhau chưa-"

"Lên cmm Seamus! Né ra một bên Dean!" Ron vồ lấy Seamus - người đang nhanh chóng trốn sau lưng bạn trai Dean của mình.

"Haha, được rồi Ron." Dean cười trừ, cố gắng bảo vệ người yêu bé bỏng.

"Malfoy chú ý đến bồ kìa Ron." Neville chạm vào vạt áo của Ron, nói khẽ. Cậu đã thấy ánh mắt của Abraxas chú ý tới đây được vài phút rồi, còn ngay lúc mà bản thân đang liếc mắt đưa tình với Theodore nữa chứ.

Nghe đến từ Malfoy, khuôn mặt đang tức giận của Ron lập tức biến mất, thay vào đó là một loạt biểu cảm khó hiểu, hai hàng lông mày nó nhíu chặt lại, hơi mím môi, khuôn mặt còn đỏ hơn cả mái tóc của mình.

Cả bàn nhìn cậu chàng Ron, bỗng hiểu ra điều gì đó, lập tức liền quay sang hướng khác, không chọc ghẹo nữa.

Ngay lúc mọi người còn đang ồn ào, tiếng bước chân từ xa vọng lại thu hút sự chú ý của nhiều người. Là Harry và Hermione đến!!! Phía sau cả hai hình như còn có người khác.

Ron như tìm thấy hi vọng sống của mình, cố gắng vẫy tay:" Harry, Hermione! Đây này!!"

"Ron, chuyến này bồ tới công chuyện với mình!" Hermione vén tay áo lên tức giận đi về phía bàn Gryffindor.

"Cô ấy sao vậy?" Emmett ngơ ngác hỏi. Anh nhìn Hermione tiến lại gần người tên Ron, không kiêng dè gì mà lấy tay nhéo má cậu chàng tóc đỏ.

"Em cũng không biết nữa. Để sau đi, chúng ta mau vào chỗ nào!" Harry tiến lại gần chỗ ngồi của mình, nhìn về phía giáo sư Dumbledore, gật đầu.

Lúc này, ông mới đứng lên phát biểu:
" Hừm. CÁC TRÒ MAU IM LẶNG!"

"..."

" E hèm! Các trò nghe này. Bây giờ hiện tại Hogwarts của chúng ta đang tiếp đón các vị khách vô cùng đặc biệt, họ là những ma cà rồng đến từ phương xa nên rất dễ gần. Đó chính là nhà Cullen. Thầy mong là các em sẽ chào đón bọn họ. Thế nhé!" ông chỉ về phía đám người ngồi cạnh Harry, mỉm cười.

Nhà Gryffindor: "..."

Các nhà khác:"..."

"Không ai vỗ tay à?" Dumbledore nhướng mày.

"Ờ thưa giáo sư, ma cà rồng? Chúng con không nghe nhầm chứ?" khóe miệng Seamus giật giật. Trò đùa này không vui một chút nào đâu. Làm quen với ma cà rồng hả. Đùa à??

"Không lầm đâu trò Seamus, thế nhé. Nhập tiệc thôi nào các em!" Ông mỉm cười rồi quay về bàn của mình.

Seamus:"..."

"Aghhhh Điên mất thôi." Có người hét lên

"U là trời thầy đùa phải không giáo sư? Làm ơn ai hãy nói với tui đây là một trò đùa đi!!"

"Haha thú vị ghê. Chỉ là ma cà rồng thôi mà có gì đâu mà phải cuống quýt lên thế?"

"Rồi tới lúc đó không còn giọt máu đừng nói sao xui!"

Một bữa tối không hề yên bình như bao ngày của Hogwarts.
______________________________________

Hết chương 3.

Hogwarts trong tình trạng hoảng loạn sau câu nói của giáo sư Dumbledore: Aghhhhhhh!!!

Nhà Cullen: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro