C2. Hogwarts.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dumbledore nhìn nhóm người trước mặt, ông nghi ngờ hỏi:" Các người là ai?"

"Tôi là Carlisle Cullen và đây là gia đình của tôi." Carlisle chỉ vào từng thành viên trong gia đình mình rồi giới thiệu, "Chúng tôi bị lạc đến đây thưa ông."

"Anh thấy à?" Dumbledore híp mắt nhìn Carlisle "Ý tôi là tòa lâu đài ấy!"

"Vâng cả gia đình chúng tôi đều thấy. Nhưng có chuyện gì à?" Carlisle thắc mắc. Nó đồ sộ như vậy sao mà không thấy được?

"Tôi nghĩ chúng ta nên vào trong chứ nhỉ ông Cullen?"

"Rất vinh hạnh thưa ông!"
.

Dumbledore dẫn theo đoàn 'người' vào trong tòa lâu đài Hogwarts, những học sinh đang đứng một bên nhìn giáo sư mang những con người kì lạ bước vào trong văn phòng của mình.

"Trò Longbottom, trò không phiền nếu gọi trò Potter đến đây giúp ta chứ?" Ông nhìn Neville - cậu bé với khuôn mặt hơi tròn và thân hình mũm mĩm. "Tất nhiên rồi thưa giáo sư Dumbledore!" nói rồi cậu bé chạy vụt mất.
______________________________________

*Góc nhìn của Bella Cullen.

Tôi nhìn dáng vẻ bỏ chạy của Neville thầm nghĩ cậu bé trông cũng đáng yêu đó chứ.

"Mọi người ngồi đi không sao đâu"

Người đàn ông tên Dumbledore mà tôi biết được từ Neville mỉm cười nhìn chúng tôi, ông ta lấy vài tách trà và những viên kẹo tên là Giọt Chanh ra mời chúng tôi. Nó có vẻ là món ăn ưa thích của ông ấy, tôi thấy ông ấy khá vui khi ngậm chúng.

"Ừm thưa ông-" Tôi định nói với ông là gia đình chúng tôi ăn đồ của con người không được nhưng Dumbledore đã ngắt lời tôi.

"Cứ dùng đi cô Cullen, ma cà rồng có thể uống được một tách trà và vài viên kẹo đó." Dumbledore bật cười trước sự kinh ngạc của chúng tôi, ông ấy biết chúng tôi là ma cà rồng? Bằng cách nào?

"Nhưng làm thế nào anh biết-"

"Thưa ông Cullen, không gì qua mắt được một Phù thủy đâu!"

Phù thủy!!??

Những người bay trên những cây chổi và phù phép mọi thứ trong truyền thuyết đấy ư!??

Tôi ngớ người ra, kinh hoàng nhìn về phía người đàn ông đang ung dung thưởng thức kẹo kia.

"Ông đã biết bí mật của bọn tôi? Thật khó tin mà!" Emmett cười phá lên.

"Nó không vui đâu Emmett!" Rosalie gắt gỏng. Tôi có thể thấy sự tức giận trên khuôn mặt đẹp đẽ của em ấy.

"Sự thật thì cả hai chúng ta đều biết bí mật thân thế của nhau rồi nên không cần giấu giếm gì cả. Tôi muốn hỏi mọi người là các bạn đến từ đâu và vì sao lại xuất hiện ở đây!" Ông ấy gằn giọng.

Ông ấy nhìn chúng tôi với đôi mắt dò hỏi, hết cách Carlisle liền đem toàn bộ sự tình nói hết cho ông ta nghe. Bề cách chúng tôi dọn đến nước Anh và bị lạc vào đây chỉ vì đi theo một con bướm.

"Tôi nghĩ mình đã biết hết mọi việc rồi. Mọi người có thể ở lại đây cho đến khi tìm được cách về thế giới của mình hoặc-" Ông ấy nói rồi dừng lại

"Hoặc?" tôi thắc mắc hỏi.

"Các bạn nên biết Thế giới Phù Thủy chúng tôi đa dạng các chủng tộc, từ ma cà rồng, người sói, nàng tiên, người cá, yêu tinh.... Đều chung sống trong một thế giới. Nên các bạn cũng có thể ở lại đây nếu muốn." Dumbledore nháy mắt." Miễn là các bạn không tấn công hay gây hấn gì tới phù thủy. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường!"

"Là như thế nào? Tôi vẫn chưa hiểu lắm!" lần này là Jacob, tôi biết cậu ta đã nghe thấy từ người sói trong lời nói của Dumbledore.

"Có nghĩa là ma cà rồng, người sói đều là những sinh vật bóng tối. Có nhiều phù thủy không thích họ cho lắm!"

Nghe tới đây tôi cảm thấy hụt hẫn, có vẻ như thế giới này vẫn không khác thế giới của chúng ta là gì cho cam.

"Nhưng yên tâm Hogwarts sẽ không đối xử bất công với một ai. Chúng tôi sẽ bảo vệ gia đình bạn an toàn cho tới lúc tìm được cách trở về. Và nhân tiện tên tôi là Albus Dumbledore - Hiệu trưởng đương nhiệm trường Hogwarts!"

Tôi nghe thấy tiếng các Cullen thở phào nhẹ nhõm khi nghe lời Albus nói. Nhưng hiệu trưởng của một trường học phù thủy đều trẻ như thế sao, nhìn qua thì ông ấy chỉ khoảng ba mươi mấy thôi.

"Tôi thích suy nghĩ đấy của cô nhưng phải nói lại rằng tôi đã sáu mươi mốt tuổi rồi, cô Cullen. Tôi sinh năm 1881 lận đấy!" Albus nhẹ nhàng mỉm cười, dáng vẻ ông bây giờ chẳng khác nào một quý ông lịch lãm ở tuổi ba mươi.

"GÌ CƠ?!!!" Cả nhà tôi đồng loạt kêu lên, không tin được mà nhìn ông ấy. Chuyện điên rồ gì thế này!

"Nhưng họ gọi ông là giáo sư-"

"Tôi chỉ vừa mới lên chức Hiệu trưởng trường gần đây thôi. Trước đó tôi là giáo sư dạy môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám nên bọn nhỏ mới gọi vậy. Tin tôi đi, tôi thích được gọi là giáo sư hơn hiệu trưởng nhiều!" Dumbledore nhâm nhi tách trà nóng trước sự tò mò của Edward.

"Con người ấy mà, ai mà chẳng thích được trẻ trung mãi mãi cơ chứ!"

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Albus gọi người bên ngoài tiến vào. Tôi lần nữa ngạc nhiên khi thấy một cậu bé trông nhỏ nhắn và cao bằng tôi ( khoảng 1m65 nha quý vị ) bước vào. Nước da trắng, mái tóc đen ngắn và đôi mắt lục bảo đó như muốn hớp hồn tôi. Tôi chưa từng thấy cậu bé nào «xinh xắn» như búp bê vậy. Những phù thủy trong truyền thuyết chẳng phải rất xấu xí ư???

"Thưa giáo sư, thầy tìm con có việc gì không ạ?" chất giọng Anh thật ngọt ngào đó truyền vào tai tôi, ôi tôi yêu nước Anh chết mất!

"Harry, đây là gia đình Cullen. Họ sẽ tạm ở với chúng ta trong vài tháng nên phiền trò sắp xếp chỗ ở mới cho bọn họ. Ý thầy là trong căn phòng trống của nhà Gryffindor. Không phiền em chứ?"

"Không thưa giáo sư." Harry không lộ ra biểu tình gì trên gương mặt của mình, quay sang gật đầu về phía gia đình Cullen rồi đi ra ngoài.

"Đó là Harry Potter, một trong số học trò cưng thuộc nhà Gryffindor của ta."
Albus từ tốn nói.

"Harry anh ấy thật đẹp! Như búp bê vậy." Renesmee ngượng ngùng nói. Điều này hiển nhiên làm cho Jacob tức giận đến mức nghiến răng. Tôi thấy được sự hả hê trong khuôn mặt của tất cả các thành viên còn lại, nhất là Rosalie. Cô nàng cười tít cả mắt luôn mà.

"Rất tiếc cô bé à. Harry đã thuộc về người khác rồi nên đừng dại mà cướp khỏi tay tên đó nhé. Hắn ta rất nguy hiểm đó!" Albus - nghiêm túc - Dumbledore.

"Thưa thầy đã xong rồi ạ!" Harry ló đầu vào bên trong báo cáo với ông.

"Phiền mọi người đi theo trò ấy. Cậu ấy sẽ đưa mọi người đến phòng. Hẹn gặp lại." Chúng tôi cảm ơn ông ấy song đi ra ngoài theo sự chỉ dẫn của Harry.
.

"Xin chào, tôi là Harry Potter. Rất vui được gặp mọi người!" Cậu ấy quay lại chào hỏi chúng tôi

"Tôi là Bella Swan giờ là Bella Cullen. Đây là chồng tôi Edward Cullen, và con gái tôi Renesmee Cullen" tôi giới thiệu.

"Gia đình tôi lần lượt là Alice Cullen, Jasper Hale, Rosalie Hale, Emmett Cullen, ba Carlisle và mẹ Esme Cullen!" Tôi chỉ về từng người trong gia đình và dừng lại ở Jacob.

"Jacob Black - bạn đời của Renesmee Cullen!" Tên nhóc đó nghiến răng, hẳn còn nhớ tới lời nói của Renes đây mà.

"Ồ bạn họ Black à? Chú của tôi cũng họ Black, ông ấy là một Hoá Thú Sư, hình dạng Animagus của ông ấy là một con chó đen lớn!" Harry kinh ngạc, cậu rất bất ngờ khi có người trùng họ với cha đỡ đầu của mình. Có phải họ là người quen không? Hay anh chị em thất lạc nào đó của gia tộc Black?

"Hoá Thú Sư ư? Dù cho không giống nhau về hình dáng lắm nhưng tôi có thể biến thành Sói!" Jacob bỏ qua dáng vẻ ghét bỏ khi nãy của mình, hưng phấn chạy về phía Harry.

"Vâng, thật trùng h-"

"Em đây rồi Harry!" một giọng nói cắt ngang lời nói của Harry. Tôi có thể thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của Harry từ hưng phấn chuyển sang chán nản.

Nhìn theo hướng phát ra giọng nói, tôi kinh ngạc khi thấy một anh chàng đẹp trai khác tiến về phía này. Anh ta cao khoảng 1m85, to, làn da tái nhợt và khuôn mặt không góc chết, đôi mắt đen và tóc đen khiến anh ấy trông nổi bật. Nhìn giọng điệu của hắn đối với Harry, tôi đoán rằng 'tên đó' trong miệng Dumbledore chắc hẳn là anh chàng này.
.
*Kết thúc góc nhìn của Bella Cullen.
_____________________________________

Hết C2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro