Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27

Tử Huân vùng dậy sau cơn mê, nàng ôm ngực thở dốc nhưng cũng không quên đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Nàng đang ở trong 1 căn phòng đậm chất của tiêu thư khuê các, bài trí nền nã và cả gian phòng đều huân hương thơm rất dễ chịu.

Đông Phương Úc Khanh đẩy cửa bước vào, thấy nàng im lặng quan sát mình thì cũng không vội lại gần hỏi han. Hắn đặt khay đồ ăn xuống bàn, tự rót cho mình 1 chén trà từ từ thưởng thức chờ nàng đặt câu hỏi.

- Đáng ra ngươi không nên giúp ta!

- Ta vốn tưởng nàng có nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho ta cơ?

- Dù sao cũng cảm ơn ngươi! Đã làm phiền quá nhiều rồi, ta cũng không muốn thiếu nợ ai cái gì. Ngươi cứ nói điều ngươi muốn, chỉ cần trong khả năng thì ta sẽ giúp.

- Ta đâu vì muốn ham món lợi nhỏ mới giúp nàng. Tất cả những việc này đều do ta nguyện ý mà thôi.

Tử Huân cảm thấy dường như cuộc nói chuyện này càng ngày càng mang 1 tầng ý nghĩa khác. Nàng không vui lắm khi Đông Phương Úc Khanh thay đổi cách xưng hô như vậy với mình, cũng cảm thấy nếu như mình còn tiếp tục nói chuyện với hắn nữa thì chính bản thân nàng sẽ tự đẩy mình vào thế bí.

Nàng đứng dậy và rời khỏi căn phòng. Khi bước qua Đông Phương Úc Khanh, nàng lấy ra 1 cây tuyết linh chi trăm năm và đặt trước mặt hắn rồi nói:

- Giờ ta chẳng có vật gì đáng giá hơn thứ này, coi như quà cảm tạ của ta đi.

Đông Phương Úc Khanh cười như không cười, hắn chẳng thèm liếc nhìn cây tuyết linh chi quý hiếm kia mà chỉ hỏi 1 câu thừa thãi:

- Thật sự nàng phải đi sao?

- Cáo biệt!

Tử Huân không trả lời câu hỏi đó mà chỉ để lại 1 câu từ biệt. Nàng bước ra khỏi căn phòng và nhận ra nơi nàng đang đứng là 1 tòa viện rộng lớn kiến trúc chẳng kém gì 1 phủ đệ nhà giàu có. Tên Đông Phương Úc Khanh này cũng quá xa xỉ đi, ngoài gia sản Dị Hủ Các không biết hắn còn nắm trong tay bao nhiêu tòa phủ đệ và đất đai nữa.

Nghĩ lại thì thấy đây cũng chẳng phải việc của nàng, nàng triệu hồi Quỷ Họa rồi phóng vụt lên trời. Nào ngờ vừa bay lên cao khỏi mái nhà vài trượng thì nàng lại bị kết giới vô hình chặn lại đồng thời 1 lực lượng nào đó kéo Quỷ Họa mất kiểm soát và phải đáp xuống đất lập tức. Khi định thần nhìn lại thì nơi nàng đang đứng không phải tòa viện mà nàng đã ở, xung quanh là 1 vườn đào toàn những cây to sinh trưởng đã mấy thập niên. Bay lên không được vậy thì nàng quyết định đi bộ tìm đường ra vậy.

Mấy canh giờ trôi qua nhanh chóng mà Tử Huân vẫn còn quanh quẩn trở vể chỗ ban đầu. Nàng rơi vào trận địa hoa đào ở đây thật rồi! Đúng là không dễ tin tưởng tên Đông Phương Úc Khanh kia mà. Làm sao hắn lại giúp nàng rồi để nàng đi rảnh rang thế chứ. Không biết lần này hắn có âm mưu gì nữa đây?

Tử Huân nhìn những cây đào trước mắt đang đổi trận pháp 1 lần nữa mà ngán ngẩm. Nếu có cái gì làm nàng chán nhất thì đó chính là giải trận pháp vì nó vừa mất thời gian lại vừa phải suy nghĩ quá nhiều. Muốn học về kỳ môn độn giáp phải trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nàng vốn không phù hợp với mấy môn thế này. Tuy mấy trận đồ này không làm khó được nàng nhưng vẫn khiến nàng mất cả 1 ngày để có thể thoát ra khỏi thiên la địa võng của Đông Phương Úc Khanh .

Ra khỏi đám mê trận trong tòa viện rộng lớn kia, Tử Huân mới có cơ hội dừng lại thở dốc. Chỉ cần qua cánh cửa chính trước mắt là nàng có thể thoát hẳn nơi này rồi. Nàng chạy nhanh mở cánh cửa đó rồi vụt ra ngoài, còn chưa kịp cười mừng thì nàng đã nhận ra cánh cửa kia thế mà lại dẫn vào khuê phòng hồi sáng. Đông Phương Úc Khanh đang nhàn nhã tựa vào bàn ăn cam, khay thức ăn trên bàn còn nghi ngút khói như thể nàng chỉ vừa ra ngoài vài giây rồi trở lại vậy.

- Sao trở lại nhanh vậy? Nàng quên gì sao?

- Ngươi lại muốn giở trò gì nữa đây?

- Ta chỉ là có lòng hiếu khách muốn giữ nàng ở lại để tiếp đãi chu toàn thôi mà. Mệt nhọc rồi, ngồi xuống đây ăn chút đồ đi! Yên tâm, ta không bỏ gì bên trong đâu!

- Chừng nào ngươi nói rõ ý định của ngươi thì chúng ta mới nói chuyện tiếp. Còn giờ ta muốn nghỉ ngơi, không tiếp!

- Thật là... Vậy nàng cứ nghỉ đi, ta ở đây ngắm nàng ngủ.

- Đông Phương Úc Khanh tên nhãi ranh nhà ngươi!!! Lúc ta tung hoành Lục giới tay nhuốm đầy máu tanh, ngươi còn chưa sinh ra đâu! Đừng thấy ta nhường nhịn mà không biết điểm dừng. – Tử Huân thật sự bị tên bề ngoài thư sinh nhưng bên trong lại thối nát vô liêm sỉ này chọc giận, nàng đánh rơi hết phong thái thường ngày lại gần túm cổ áo của hắn mà hằm hè đe dọa.

- Tuổi tác không quan trọng, vấn đề là ở cảm xúc! Hôm nay đến đây là đủ rồi, ta đi trước không làm phiền đến nàng nữa. Đừng nổi giận ảnh hưởng đến sức khỏe!

Tử Huân ức chế ngồi sụp xuống ghế, tay đập lên bàn khiến cho ấm chén nảy lên rồi loảng xoảng rơi xuống, toàn bộ khay thức ăn cũng vì thế rơi hết. Nàng tự nhủ bản thân mình phải bình tình lại, không được để hắn khích bác nổi nóng mà mất đi lý trí. Từ khi nàng đặt chân vào Lục giới đến nay, hiếm có kẻ nào có thể khiến cảm xúc trong nàng mất kiềm chế đến vậy. Có lẽ vì tâm trạng nàng vốn đã không tốt nên mới dễ dàng bị hắn điều khiển. Tốt hơn hết là cứ dùng sự im lặng đáp trả những trò phá bĩnh của hắn, dù sao nàng cũng không vội trở về để khó xử khi đối mặt với Bạch Tử Họa , nàng thấy ở đây chờ xem hắn làm trò khôi hài gì để tiêu khiển cũng được.

Mấy ngày sau đó Đông Phương Úc Khanh không tìm đến, nàng cũng thử mấy lần dạo quanh tòa viện nhưng chẳng thấy có 1 bóng người. Đến khi 5 ngày trôi qua mà vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, Tử Huân bắt đầu hết hứng thú chơi với hắn.

Cuối cùng thì đêm hôm đó Đông Phương Úc Khanh cũng xuất hiện, hắn đủng đỉnh bước tới ngoài hiên, trên tay cầm 1 chiếc đèn lồng đỏ hình dáng hết sức bình thường huơ qua huơ lại trước mặt nàng muốn gây sự chú ý. Tử Huân chống cằm ngắm trăng mặc kệ tên kia làm mấy trò vô ích, xem nhẹ sự tồn tại của hắn trong phòng.

- Nàng nói muốn nghỉ ngơi, ta dành ra cả 5 ngày để nàng nghỉ. Giờ nàng đã thỏa mãn chưa?

Đông Phương Úc Khanh vuốt mũi cười trừ, hắn vốn muốn trêu nàng vài câu nhưng có nói sao nàng cũng mặc kệ bỏ ngoài tai làm hắn đứng đó cười nói như 1 con khỉ làm trò.

- Ta có 1 thứ muốn đưa nàng đi xem, đảm bảo sẽ khiến nàng hứng thú!

Tử Huân thật sự bị mấy ngày nhàm chán vừa qua làm cho hết hứng thú rồi, giờ hắn có lôi cả 1 con voi từ trong tay áo ra nàng cũng chẳng nhướn mày lên đâu.

Nhìn bộ dáng không quan tâm của Tử Huân, Đông Phương Úc Khanh ngao ngán thở dài.

- Thôi vậy, nếu nàng thấy mấy ngày qua yên tĩnh thật dễ chịu, vậy ta sẽ để nàng có chút thời gian để nghỉ ngơi thêm. Ta đi đây!

- Ta chơi chán rồi, cũng đã biết được cách "tiếp đãi" khách của ngươi. Nếu ngươi vẫn còn thích chơi trò này thì ở lại mà chơi 1 mình đi!

Nói rồi Tử Huân kiêu ngạo lướt qua Đông Phương Úc Khanh, vì hắn đứng chắn trước cửa nên nàng liền vung tay hất hắn ngã sang 1 bên không hề đắn đo. Chiếc đèn lồng trên tay hắn vì bị xô nên giấy bén vào lửa lập tức bùng cháy.

Đông Phương Úc Khanh không động đậy mà chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc đèn cho đến khi nó cháy rụi. Khi chiếc đèn đỏ thắm ban đầu giờ chỉ còn là đống tro vụn, hắn mới đứng dậy phủi quần áo rồi thong thả bước ra ngoài nơi Tử Huân đang đấu pháp với kết giới mà hắn giăng.

Tử Huân đã vận hết 1 nửa công lực của mình để phá vỡ kết giới nhưng đáng sợ là nó lại không hề hấn gì. Chưởng pháp va chạm vào tầng lá chắn tạo thành những tia lửa sáng rực cả bầu trời, dù nàng đã thấm mệt nhưng kết giới vẫn vững như bàn thạch.

Tử Huân giận tím mặt, nàng thét 1 tiếng rồi chuyển hướng tấn công sang tất cả mọi thứ xung quanh bao gồm cả Đông Phương Úc Khanh đang khoanh tay đứng nhìn gần đó. Nàng vung ra 1 luồng gió theo sau đó là hàng trăm mũi gai nhọn hoắt phi về phía hắn. Đông Phương Úc Khanh vẫn bình chân như vại khoanh tay nhìn nàng không mảy may chớp mắt vì ngay lập tức có 1 người toàn thân bịt kín xuất hiện và hóa giải hiểm chiêu trong tích tắc.

Nàng đánh giá kẻ vừa mới xuất hiện vì có thể cảm nhận rõ đó là 1 kẻ đáng gờm. Nhưng từ xưa đến giờ nàng đâu có sợ kẻ nào, dù cho hiện giờ nàng chỉ còn 5 phần công lực, nàng vẫn phải hiên ngang đứng vững. Dường như kẻ kia cũng không hề có ý muốn tấn công nàng mà chỉ đứng sừng sững chắn phía trước để bảo vệ cho Đông Phương Úc Khanh.

Không muốn tiếp tục những trò nhảm nhỉ này nữa, nàng gằn giọng:

- Ta thật không hiểu rốt cuộc là ngươi muốn gì ở ta? Ta vốn không thích vòng vo nhiều lời, nói thẳng ra có phải đỡ tốn thời gian của cả 2 không?

- Ta muốn nàng ở lại!

- Còn gì nữa không? Điều này thật vô vị! Đừng tưởng ta không biết ngươi vốn luôn có ý định xấu xa hãm hại Ngũ thượng tiên, tất cả chuyện đến ngày hôm nay không thể thiếu phần của ngươi được.

- Thì ra nàng vẫn biết, chứng tỏ nàng rất quan tâm đến ta đấy!

- Ta nói rồi đó, ta muốn nàng ở lại. Chỉ cần nàng đồng ý, ta hoàn toàn có thể bỏ qua kế hoạch mình đã dày công bày bố bấy lâu, buông xuống hận thù.

- Tại sao lại là ta?

- Bời vì ta thích nàng!

Tử Huân thật sự đã bị sự thẳng thắn của Đông Phương Úc Khanh làm cho ngẩn người. Chẳng có ai có thể tỏ tình 1 cách đơn giản và hiển nhiên như thể câu nói vừa rồi chỉ là " ngươi ăn cơm chưa?" như vậy được. Đích xác là giờ phút này nàng thấy tràn ngập nghi ngờ và có chút cảm giác như bị xúc phạm, nàng nghĩ hắn đang trêu đùa nàng mà trò đùa này lại khiến nàng cảm thấy cực kỳ cực kỳ không thích tí nào.

- Ngươi nghĩ đây là 1 trò đùa thú vị sao?

- Ta biết nàng lại đang hiểu lầm ta, biết sao được khi trước giờ chúng ta luôn không đứng cùng 1 phía. Nhưng lần này hãy tin ta, ta nói lời thật lòng! Ta thích nàng.

- Chúng ta thậm chí chỉ gặp nhau có 4 lần!

- Là 4 lần gặp mặt chính thức nhưng trước đó ta vẫn luôn dõi theo nàng. Chỉ vì thân phận mà không thể công khai xuất hiện thôi.

- Coi như ta không nghe thấy những lời vừa rồi!

Ánh mắt Đông Phương Úc Khanh hiện lên mất mát, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần:

- Ta đã nói lý do duy nhất rồi, nếu nàng ở lại thì tất cả mọi chuyện đều chấm dứt từ đây. Còn không... ta đành cưỡng chế nàng ở lại!

- Vậy ta lựa chọn cách thứ 3!

Tử Huân nhếch miệng cười lạnh. Nàng xoay 2 vòng rồi hất 1 đường kiếm từ dưới lên, lập tức những viên gạch lát sân bong ra rồi theo sự chỉ huy của mũi kiếm mà đồng loạt bay về phía Đông Phương Úc Khanh. Người áo đen đứng trước đón đầu chặn lại màn công kích của Tử Huân, hắn vẫn không rút vũ khí mà chỉ nắm chặt quyền xông lên.

Hai người vừa thi triển đấu pháp vừa đạp không bay lên. Tuy đã mất đi 5 phần công lực nhưng Tử Huân vẫn cắn răng cố gắng tiếp chiêu từ kẻ kia, cũng không biết vì lẽ gì mà kẻ đó tuy có cơ hội nhưng không bao giờ ra sát chiêu. Thậm chí vừa rồi nàng bị phản chiêu bật lùi về phía sau còn được hắn ngầm vận lực kéo lại. Tử Huân híp mắt muốn đoán xem đằng sau chiếc mặt nạ kia là ai và hắn có quan hệ gì với mình mà lại hành động khó hiểu đến thế.

Nàng quyết tâm thử 1 lần, tụ khí vào lòng bàn tay trái thành 1 quả cầu vàng rực, mơ hồ thấy bên trong có những tia sét không ngừng phát ra. Người áo đen cũng thủ thế giăng sẵn 1 lá chắn xanh thẫm chắn ngay phía trước. Cầu khí bắn ra mang theo uy lực kinh người đập vào lá chắn, nàng dùng nội lực duy trì chưởng pháp nhưng dần vì đuối sức mà bị lá chắn của kẻ đó phản lực hất tung trở lại. Hai người đấu pháp trên cao nhưng giờ phút này Tử Huân không thể thi pháp,vì thế thân hình nàng đành bất lực rơi từ trên không xuống.

Người áo đen nhanh như chớp thu chiêu và bay xuống đỡ lấy nàng. Vừa mới ôm được nàng vào lòng thì Tử Huân đột ngột vung kiếm lên muốn chém đứt mặt nạ của kẻ nọ. Hắn bị bất ngờ đành buông nàng ra và dùng tay áo phá chiêu, 1 đoạn vải cũng vì thế bị lưỡi kiếm sắc lạnh cắt xén đem theo 1 vật thể rơi xuống cạnh nơi Tử Huân tiếp đất.

Tử Huân cúi đầu nhìn vật nọ, đó là 1 mảnh ngọc oánh nhuận trong suốt chứa đựng 1 giọt máu đỏ tươi mà nàng vô cùng quen thuộc. Thậm chí nút kết treo mảnh ngọc cũng là thủ pháp mà chỉ nàng mới có. Đây chính là tín vật kết nghĩa năm xưa của ngũ thượng tiên. Họ lấy giọt máu hòa chung của 5 người phân thành 5 mảnh ngọc, Tử Huân còn vì từng người kết 1 dải tơ đỏ thật đặc biệt để mọi người làm trang sức trên người nữa.

Ngũ thượng tiên giờ tan rã nhưng nàng biết chắc 4 miếng ngọc đang ở vị trí vốn có của nó, vậy miếng ngọc còn lại này còn có thể là của ai?

Người áo đen kia vẫn lơ lửng trên không, mặc cho nàng đang ngước nhìn và cầm trong tay mảnh ngọc rơi ra từ tay áo hắn. Đông Phương Úc Khanh phá vỡ không khí quỷ dị đó, hắn tiến lên đứng bên cạnh nàng cười nói:

- Đánh cũng đã mệt rồi, ta nghĩ chắc nàng cũng muốn đi nghỉ, để có thêm không gian và thời gian về việc suy nghĩ có nên ở lại?

Lúc này Tử Huân mới rời mắt khỏi người kia, nàng thờ ơ đánh giá gương mặt tươi cười vô hại của hắn. Nàng đang định mở miệng thì 1 tiếng thét vang dội nổi lên, trên đỉnh đầu nơi họ đang đứng bị 1 thế lực tấn công dồn dập gây chấn động cả khuôn viên bên trong. Chỉ sau 3 nhát đập gây rạn nứt không gian, 1 tia sáng xẻ ngang bầu trời phía trên cắt nửa kết giới và khiến nó hoàn toàn vỡ vụn thành các mảnh nhỏ. Người phá vỡ kết giới lập tức hóa thành 1 luồng điện rơi xuống nơi Tử Huân đứng, phần đất nơi người đó tiếp xuống trong bán kính 3 thước bị lún xuống và biến dạng hoàn toàn.

Đông Phương Úc Khanh được người áo đen bảo hộ tránh sang nơi an toàn sau đợt tấn công bất ngờ kia, lúc này hắn mới đánh giá nữ tử tóc bạc đang đứng chắn trước Tử Huân và chĩa mũi kiếm về phía hắn. Không ngờ có kẻ đủ năng lực phá vỡ kết giới mà hắn tạo nên. Xem ra hôm nay bọn họ đã đụng phải 1 nhân vật không tầm thường rồi.

Lăng Nhược Vân nắm chặt tay Tử Huân, không nhìn về phía sau mà chỉ hỏi:

- Giờ nàng muốn ta thanh toán chúng như thế nào?

- ... Bắt lấy người áo đen giúp ta, ta muốn làm rõ vài chuyện. Kẻ còn lại... giết luôn kẻo để lại tai họa về sau!

Tử Huân đưa ánh mắt tàn nhẫn khi nhìn về phía Đông Phương Úc Khanh và thốt ra lời này khiến trái tim hắn lập tức lạnh giá như rơi vào hầm băng. Nàng cứ thế mà nói 1 chữ " giết" đơn giản như vậy sao?

Hắn bàng hoàng, đau đớn và phẫn nộ. Vì nàng mà hắn sẵn sàng từ bỏ mối hận giết cha, vì nhớ mong nụ cười của nàng mà hắn ngày đêm nấp ở nơi xa ngóng trông bóng hình nàng, chẳng mong nàng nhận ra sự hiện diện của hắn hay vì hắn mà cười, chỉ mong nàng bớt đau khổ khi lỡ trót dành tình cảm cho 1 kẻ vô tâm. Chính vì thế mà hắn quyết tâm bước ra khỏi bóng tối tiến về phía nàng vươn tay, hắn muốn che chở cho nàng, lau những giọt lệ âm thầm hàng đêm và cũng là cho hắn 1 cơ hội để lựa chọn sống 1 cuộc đời mới.

Vậy mà hôm nay nàng đã tặng cho hắn 1 bạt tai, dội cho hắn 1 gáo nước lạnh đem hắn triệt để tỉnh ngộ. Mộng tưởng hắn vẽ ra rất đẹp nhưng trong giấc mơ đấy hắn mãi mãi chỉ có thể diễn 1 vai cô độc, mà nàng thì ngay cả liếc mắt nhìn cũng chẳng thèm đã giẫm nát nó hoàn toàn.

Đôi mắt của Đông Phương Úc Khanh vằn lên những tia máu, giọt lệ dâng lên lập tức bị hắn chặn ngược lại trở về. Hắn cười gằn tàn nhẫn: thứ hắn muốn xưa nay đều tìm mọi cách đạt được, dù là cuối cùng chỉ có thể đem cái xác của nàng về hắn cũng chấp nhận. Hắn đã từng dành tình cảm cho nàng rất nhiều, đủ lớn để có thể ngu ngốc vì nàng buông xuống tất cả. Nhưng giờ khát khao hủy hoại ấy lại càng bùng cháy khiến hắn hưng phấn không thôi, hắn sẽ không còn yêu nàng nữa, hắn sẽ chiếm giữ nàng như 1 vật phẩm để từ từ dày vò, tàn phá nàng. Ái tình... sau 1 hồi thì ra chỉ là trò hài!

- Lần này ta để nàng đi, nhưng lần sau gặp lại... đãi ngộ của nàng sẽ không tốt đến thế này đâu. Đến lúc đó hãy cùng xem ai mới là kẻ thắng cuộc!

Lăng Nhược Vân đang muốn xông lên thi triển trận pháp thì kẻ áo đen đem theo Đông Phương Úc Khanh lùi nhanh về phía sau rồi nhanh chóng biến mất. Ngay lập tức toàn bộ cảnh vật trong kết giới rung chuyển và dần sụp đổ. Nhận thấy tình hình không ổn Lăng Nhược Vân lập tức mang Tử Huân bay ra khỏi nơi này. Càng bay lên cao càng nhìn rõ tòa kiến trúc đồ sộ phía dưới đang chìm dần trong làn khói bụi trắng xóa, chẳng mấy chốc nơi đó biến thành bình địa rồi biến mất không thấy dấu vết.

--------------------

HAPPY NEW YEAR !!!

Cảm ơn các bạn đã chịu khó chờ đợi, giờ mình sẽ chăm chỉ lấp hố nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro