Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 26

- Lăng Nhược Vân lần này thật sự đã giận ta rồi! Cô ấy không chịu gặp ta!

Đàn Phàm ôm tay tựa vào gốc lạp mai trong vườn của Tử Huân, chàng nhếch miệng muốn nói lại thôi. Có lẽ giờ Tử Huân không cần chàng nói lời an ủi, nàng cần 1 người lắng nghe nàng. Huống chi chàng cảm thấy Lăng Nhược Vân tính tình cổ quái, tác phong lại không đoan chính, nàng ta cách xa Tử Huân thì chàng lại càng mừng.

- Nếu lúc ấy muội không đứng ra ngăn cản thì Bạch Tử Họa đã thật sự mất mạng. Người duy nhất có thể ngăn cản cô ta chỉ có muội, xét về tình về lý muội đều không sai!

- Nhưng... thôi bỏ đi. Đến lúc thích hợp ta sẽ bồi lỗi với cô ấy.

- Thương thế của Tử Họa đã tốt hơn chưa?

- Lúc sáng ta có đến Tuyệt Tình điện đưa thuốc trị thương, sắc mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng căn bản tạm thời đã tốt hơn nhiều. Hoa Thiên Cốt và Nam Vô Nguyệt bị nhốt trong đại lao, hiện giờ Tam tôn vẫn chưa ra phán quyết cuối cùng, ta thấy chưởng môn các phái đã bắt đầu thúc giục.

- Hoa Thiên Cốt tuy là đệ tử của Bạch Tử Họa nhưng nó đã tạo ra sai lầm không thể tha thứ. E là lần này không có cách nào khoan nhượng.

Tử Huân không nói gì thêm, nàng lặng lẽ hồi tưởng lại kiếp trước. Lúc đó nàng đã thành đọa tiên không thể xuất hiện ở Trường Lưu, chỉ biết chuyện khi nghe kể lại. Nàng nhớ Hoa Thiên Cốt bị trừng phạt bằng đinh Tiêu hồn và tự tay Bạch Tử Họa dùng kiếm Đoạn niệm đâm nàng ta. Sau đó khi nàng tìm đến Bạch Tử Họa thì biết được tin chàng đã đẩy nàng ta ra Man hoang. Chắc hẳn kiếp này cũng như vậy, chỉ có cách đó mới có thể trấn an thiên hạ, giữ vững vị thế của Trường Lưu 1 lần nữa.

Sự thật đúng như những gì Tử Huân nghĩ. Chính mắt nàng nhìn thấy Hoa Thiên Cốt bị trói trên Tru tiên đài, hình phạt đưa ra là phải chịu 81 đinh Tiêu hồn. Đến đinh thứ 17 Hoa Thiên Cốt đã không thể trụ được nữa, Bạch Tử Họa đổi sang dùng kiếm Đoạn niệm chém nàng 101 nhát sau đó giam nàng vào tiên lao. Trước sự chứng kiến của chúng tiên Bạch Tử Họa tự nguyện nhận thay Hoa Thiên Cốt 64 đinh Tiêu hồn còn lại, cũng tạ tội trước thiên hạ, mọi chuyện đến đây mới coi như tạm chấm dứt.

Chưa bao giờ 1 tháng trôi qua lại lâu đến thế!

Tử Huân chậm rãi bước đến Tuyệt Tình điện, Sênh Tiêu Mặc cùng Ma Nghiêm đang đứng nói chuyện bên ngoài cửa điện, trên mặt ai cũng đầy chán nản và bất đắc dĩ. Nàng biết Bạch Tử Họa lại lần nữa từ chối gặp mặt người ngoài, tự nhốt mình trong phòng âm thầm tra tấn bản thân. Dù bề ngoài chàng tỏ ra công tư phân minh, việc Hoa Thiên Cốt mắc trọng tội phải bị trừng phạt là điều tất nhiên, nhưng nàng biết, giây phút chàng dùng Đoạn Niệm đâm Hoa Thiên Cốt 101 nhát, trái tim chàng cũng vô cùng đau đớn. Nàng không biết nên làm gì để xoa dịu nỗi lòng chàng, nàng nghĩ có lẽ việc này không có cách nào xoa dịu được, cũng không một ai có thể xoa dịu nó.

Qua chiếc bóng cô độc chiếu trên khung cửa, nàng biết Bạch Tử Họa đang ngồi đọc sách. Chiếc bóng ấy cứ cứng cỏi thẳng tắp, giống như chàng đang phải gồng mình gánh đỡ trọng trách nặng nề nhất, luôn phải đứng thẳng chống chọi mọi thứ một mình.

Cánh cửa " kẽo kẹt" 1 tiếng, Bạch Tử Họa tựa vào cửa nhìn nàng. Tử Huân bước ra khỏi bóng tối, tiến lên mỉm cười thay lời chào, nàng không bất ngờ vì bị chàng bắt gặp tự ý xông vào Tuyệt Tình điện. Có lẽ chàng đã quá quen với sự cố chấp và tùy tiện của nàng nên không muốn nói nữa. Chàng nhìn nàng thật sâu rồi vung tay, cánh cửa chính phòng bật mở. Chàng nói:

- Muội đã đến rồi thì vào đi! Đứng ngoài lâu như vậy, không tốt!

Tử Huân lại tiến vào căn phòng mà mình đã cùng chàng trải qua giai đoạn khó khăn nhất suốt 1 tháng vừa rồi. Căn phòng vẫn vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, ánh đèn ấm áp tỏa ra soi sáng cả căn phòng nhưng nàng lại chẳng thể cảm nhận chút sinh khí, giống như căn phòng này chẳng hề có người ở vậy. Nàng bước đến trước thư án thấy trước mặt Tử Họa là cuốn sách Lục giới toàn thư, kẹp chính giữa trang sách là 1 con châu chấu đan bằng cỏ.

Nhìn gương mặt gầy gò và mệt mỏi của chàng, nàng cố không để nước mắt dâng lên dù sống mũi đã cay cay.

- Ta đến xem thương thế của huynh!

- Muội không cần lo lắng, ta vẫn có thể hồi phục được. Ta chỉ cần đóng cửa tĩnh dường 1 thời gian nữa.

- 64 đinh Tiêu hồn!

- ...

- Huynh đã nhận 64 đinh Tiêu hồn, dù huynh có là người mạnh nhất Lục giới đi chăng nữa thì cũng chẳng thế nào hồi phục 1 cách đơn giản như thế! Ta mang thuốc trị thương đến đây, huynh hãy cố gắng điều trị để dứt điểm. Bệnh mới tật cũ cứ chồng chất lên nhau, dù huynh có tiên thân cũng sẽ để lại di chứng về sau.

Bạch Tử Họa im lặng nhìn lọ thuốc Tử Huân đặt trên bàn, chàng cầm lấy rồi cất nó vào hộc tủ, máy móc nói cảm ơn. Tử Huân cầm lấy con chấu chấu trên tay ngắm nhìn 1 hồi rồi hỏi:

- Huynh cũng biết làm thứ đồ chơi này sao?

- ... Là Tiểu Cốt làm! Con bé rất thích tự tay làm những món đồ tinh xảo như thế này, đặt khắp mọi nơi của Tuyệt Tình điện. Ta đã quen với tiếng nói cười ríu rít của nó, bây giờ không còn nữa lại thấy có chút trống trải.

- Huynh có thấy hối hận với quyết định của mình không?

- Ta chỉ làm những việc thuận theo công đạo, đó là những gì mà nó phải trả giá. Tiểu Cốt đã mắc phải tội tày đình, ta làm sư phụ của nó mà không thể can ngăn, dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, đây chính là điều mà ta hối hận nhất!

Nếu chàng biết được sự thật thì chàng sẽ hối hận vì đã đối xử với Hoa Thiên Cốt như thế! Chỉ là ta đã hứa sẽ giữ bí mật này giúp nàng ta, nhưng ta cũng không thể chịu được khi cứ nhìn chàng sa sút như vậy.

- Tử Họa, huynh không thể tiếp tục như thế này nữa!

Bạch Tử Họa chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế, chàng vòng qua Tử Huân rồi bước ra ngoài hiên. Tử Huân biết giờ phút này mình có nói thêm cũng chẳng làm chàng mảy may động dung. Nàng lặng lẽ theo sau chàng, 2 người bước tới mỏm đá chênh vênh nơi Đông điện, nàng đột nhiên nhận ra nơi này cũng chính là chỗ kiếp trước nàng nhắm mắt ra đi. Nàng có chút ám ảnh khi đứng ở đây nhưng thấy bóng dáng đơn bạc của Bạch Tử Họa phía trước, nàng gạt vội cảm giác ấy rồi nhanh chóng tiến lại gần.

Bạch Tử Họa vẫn trầm ngâm trải mắt nhìn ra xa, gió lạnh thổi tới tê buốt nhưng lại chẳng lạnh lẽo bằng cõi lòng chàng bây giờ. Chàng cứ đứng đó, dường như quên mất sự tồn tại của Tử Huân cạnh bên mà chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Chàng luôn có cảm giác mọi chuyện không như những gì đang bày ra trước mắt, rằng Hoa Thiên Cốt vẫn đang giấu diếm sự thật không chịu cho chàng biết lý do vì sao nàng lại triệu hồi Thần khí, mở ra sức mạnh hồng hoang. Chàng lại nhớ đến sức mạnh kinh khủng đó giờ đang bị phong ấn trong cơ thể của nàng, tuy nàng đã bị đày ra Man hoang nhưng chàng vẫn luôn có cảm giác không hay. Và từ trước đến giờ, dự cảm của chàng luôn luôn đúng.

Cho đến khi những vì sao trên bầu trời biến mất, ánh rạng đông dần hé lộ từ khoảng trời bao la trước mắt, Bạch Tử Họa mới nhận ra mình đã đứng đó suốt cả 1 đêm. Chàng giật mình quay lại vì đã vô thức lãng quên bên cạnh còn có Tử Huân, nàng vẫn đứng đó phía sau chàng 1 bước, ánh mắt sâu thẳm chứa đựng biết bao điều muốn nói. Ánh mắt ấy đầy tình cảm tha thiết, sợ hãi và đau đớn, do dự và đấu tranh. Dường như khi nhìn vào đôi mắt ấy, chàng cũng cảm nhận được những gì mà nàng sắp nói sẽ khiến cho tình cảnh càng trở nên khó xử.

- Xin lỗi vì đã khiến muội phải đứng đây cả đêm. Giờ có lẽ muội cũng đã mệt, hãy trở về nghỉ ngơi đi.

Bạch Tử Họa vội vàng nghiêng đầu tránh né ánh nhìn đó, lướt qua Tử Huân rồi bước về phòng mình và lạnh lùng để lại những lời này. Khoảnh khắc đó ánh sáng của thứ tình cảm mãnh liệt trong mắt nàng cũng từ từ tan rã, trả lại bóng tối ảm đạm đầy ưu thương. Nàng không đi theo chàng cũng không quay lại nhìn đầy lưu luyến như mọi lần, cánh môi mỏng nhếch lên cay đắng thốt ra 2 từ: " Cáo biệt!". Quỷ Họa kiếm được triệu hồi, nàng phóng vụt đi với tốc độ nhanh nhất có thể để mặc gió tạt những giọt nước mắt lại phía sau.

Chàng vẫn luôn hiểu nàng, vì hiểu nên biết nàng muốn bày tỏ tình cảm và mong muốn được bên cạnh chàng 1 lần nữa. Chính sự tảng lờ và bỏ rơi quyết tuyệt như vậy đã thay cho câu trả lời và giúp nàng cảnh tỉnh lại trước khi mọi chuyện đi quá xa đưa cả 2 vào thế khó xử. Tử Huân tự nhủ nên cảm thấy may mắn mới phải, ít ra nàng vẫn còn giữ được chút danh dự mà chàng cấp cho mình, không như trước đây nàng cứ cố chấp bày tỏ rồi bị chàng thẳng thắn chối từ. Nhưng sao nàng lại không lạc quan lên nổi, tất cả cảm xúc trong nàng bây giờ chỉ là sự bất lực và trống rỗng.

Ngự kiếm qua biết bao ngọn núi con sông, Tử Huân nhảy xuống rồi lại điên cuồng chạy về phía trước. Giống như ngày nhỏ nàng cùng cha thục mạng chạy, khi đó đuổi theo họ là cái chết cận kề, còn bây giờ nàng chạy để bỏ lại phía sau bi kịch tình cảm của mình, để trốn tránh thực tại rằng dù nàng có cố gắng đến đâu thì đáp án của Bạch Tử Họa vẫn không hề thay đổi.

Đôi chân guồng lên chạy thật nhanh, cơ bắp căng cứng vì mỏi và khắp người nàng là vết thương do va chạm khi chạy. Tử Huân vẫn chạy mãi cho đến khi nàng vấp phải 1 đám rễ nổi và ngã lăn xuống ngọn đồi dưới chân mình. Thân mình bị chặn lại khi đập vào 1 gốc cây mộc lan, nàng khẽ cau mày rồi chỉnh lại tư thế nằm ngước nhìn từng chùm hoa hồng tím kiều diễm đang bung nở đến cả trăm bông.

Nằm dưới gốc cây với cả ngàn cánh hoa rụng xuống phủ đầy lên mình, nàng say đắm trong hương thơm nồng nàn, quyến rũ của hoa hoặc có lẽ, nàng tự làm mình đắm say trong làn hương đó. Trước kia nàng rất cao ngạo nhưng chỉ vì 1 ánh mắt lạnh lùng, 1 câu nói vô tình của Bạch Tử Họa mà nàng dễ dàng nhún nhường, dễ dàng đổ lệ biết bao. Còn bây giờ dù là đau đến chết lặng thì 2 mắt nàng vẫn khô khốc, có lẽ nàng đã thật sự khóc cạn nước mắt thật rồi.

" Thật ngu ngốc! Nửa đời trước Hạ Tử Huân ta đỉnh thiên lập địa, hô mưa gọi gió 1 phương vậy mà bây giờ ta lại vì 1 nam nhân vô tình với ta mà sa sút đến mức này!"- Trong đầu nàng lại vang lên tiếng nói trách móc của 1 bản thể khác. Nàng nhắm mắt lại, ôm chặt đầu rồi nằm co quắp. Nàng không muốn nghe thêm bất cứ lời trách móc nào nữa, đã quá đủ rồi!

Đông Phương Úc Khanh không kìm được lòng đứng 1 bên sát như mọi lần nữa, hắn bước lại gần nàng. Nỗi đau khổ của nàng, hắn vẫn luôn chứng kiến nhưng lần nào cũng chỉ lẳng lặng theo dõi ở xa vì hắn biết chính bản thân hắn không thể gỡ được nút thắt trong lòng nàng, hơn nữa hắn và nàng không bao giờ còn có thể đứng cạnh bên nhau dù hắn chỉ mong với tư cách là bằng hữu.

Hắn cởi áo khoác của mình rồi phủ lên người nàng. Hắn đến không hề có ác ý và Tử Huân cảm nhận được điều này vì vậy nàng cũng không muốn để ý đến hắn. Nhưng hành động này của hắn vẫn làm cho nàng hơi kinh ngạc. Nàng mở mắt muốn ngồi dậy trả lại áo và cách xa hắn nhưng mí mắt lại nặng trịch, thân thể nàng nhẹ bẫng và ý thức dần phân tán. Bản năng sinh tồn của nàng không ngừng bức cho thể xác kháng cự, nàng không bao giờ tin tưởng ngã xuống trước mặt bất cứ kẻ nào vì chắc chắn khi đó nàng sẽ là người bị thiệt. Thế nhưng lần này lại vì sơ sót do cảm xúc tác động mà nàng mất cảnh giác để Đông Phương Úc Khanh dễ dàng khống chế mình. Trước khi ý thức tan rã, nàng nghe thấy hắn thì thầm bên tai 1 câu đồng thời khiến cho thân thể nàng thả lỏng: " Đừng lo lắng, vì ta sẽ không bao giờ có thể nhẫn tâm được với nàng!"

Đông Phương Úc Khanh bọc Tử Huân cẩn thận trong chiếc áo của mình rồi bế nàng đứng dậy. Những cánh hoa mộc lan theo động tác của hắn trượt xuống khỏi người nàng, chỉ sót lại 1 bông hoa vướng trên mái tóc rối. Hắn không gỡ bông hoa kia xuống mà cúi đầu chạm khẽ má mình vào tóc mái của nàng, hít 1 hơi thật sâu đầy ắp hương hoa nồng nàn hòa làm 1 với mùi hương của nàng.

Hắn ôm Tử Huân trong lòng 1 cách nâng niu và trân trọng, chậm rãi bước đi vào rừng mộc lan bên cạnh. Bóng dáng 2 người khuất dần sau rặng cây và sắc tím của những cánh hoa đua nhau bung nở. Hắn đã đảm bảo sẽ không làm hại nàng và hắn chắc chắn sẽ không bao giờ làm điều đó. Bởi vì hắn cuối cùng cũng phải thừa nhận: Hắn đã vô thức yêu nàng mất rồi!

----------------------

Sau bao ngày tháng trì trệ, cuối cùng mình cũng cho ra lò được chương mới. Tuy đoạn này chưa có gì cao trào cả nhưng phải thừa nhận là nó đã ngốn của mình hết nửa tháng ngâm đến mức muốn lên men.

Chương này đúng thật là ngắn hơn những chương trước nhưng mọi người cứ đọc tạm nha, những chương sau mình sẽ bù đắp!

Lịch post truyện không được thường xuyên như trước, mình sẽ chỉ có thể up truyện  1 chương/tháng thôi. Rất mong mọi người thông cảm nha! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro