Chương 2: Đây Là Đâu? (Đã Sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phos một mạch tiến thẳng vào rừng mà không quan tâm đến bài giảng của Lapis. Đi được một lúc thì họ bắt gặp một cảnh tưởng hết sức là thú vị. Trước mặt họ là một sinh vật kì lạ, nó giống một sợi dây thừng dài khổng lồ, đôi mắt mang ánh vàng kim của loài bò sát, vảy xanh lam lấp lánh dưới ánh mặt trời và cái miệng có đôi rang năng sắc bén chỉ chực chờ để cắn chết một ai đó. Sẽ là vậy nếu như nó không nằm bất tỉnh dưới chân của một...bảo thạch?

Nhìn thấy cái đầu vàng chói chang mà Phos cứ ngỡ là người lớn tuổi nhất trong các bảo thạch-Yellow Diamond, bất chấp lời can ngăn của Lapis mà cậu liền chạy tới ôm người.

-Yellow Diamond, là cậu sao!?

Bị ôm bất ngờ, cô gái có mái tóc vàng đơ mặt, quay đầu lại hỏi.

-Yellow Diamond? Tôi là Anna, chứ không phải người quen của cậu.

-...Cậu là ai? Mái tóc và đôi mắt của cậu lạ thật, nhìn như đá quý vậy.

Phos nghe mà giật mình, nhìn kĩ lại người mình đang ôm và nhận ra đó không phải là Yellow. Người đó có mái tóc vàng ngắn tới vai nhưng không cao như Yellow, làn da hồng hào không trắng bệt như cậu, khuôn mặt cân xứng cùng đôi mắt to tròn mang màu xanh của biển cả và tất cả đều tràn đầy sức sống. Trên người là chiếc áo sơ mi trắng không nếp gấp, cùng một chiếc váy đen hình chữ A đã diện ra vòng ba cân xứng của cô gái. Mang đôi giày và găng tay đến tuyền chỉ che một nửa bàn tay, để lộ những ngón tay hình búp non, thon dài. Trông chúng không hợp để vận động cho lắm, giống để đi hẹn hò hơn a.

-Xin lỗi, tôi nhầm người. Tôi tên là Phosphophyllite, rất vui được gặp.

Sau khi nhìn kĩ ngũ quan của người kia, Phos mới hối lỗi vì nhận nhầm người.

-Phosphophyllite? Tên lạ thật. Tôi là Anna, một hunter ẩm thực. Sao cậu lại ở đây? Cậu có biết nơi đây rất nguy hiểm không?

-Tôi...tôi..đi lạc, phải là đi lạc. Tôi đi khắp nơi xong lại tới đây.

Phos lúng túng bịa ra một lý do nào đó để nói với Anna.

-Đi bộ?

Anna hỏi tiếp, còn Phos thì không suy nghĩ mà gật đầu lia lịa thể hiện sự đồng ý của mình. Anna và Lapis đồng thời đổ hắc tuyến, họ cùng nghĩ:

'Chỉ có trẻ lên ba mới tin điều đó. Đi lạc? sao cậu có thể lạc lên một hoang đảo tứ phía được đều là biển bằng việc đi bộ được chứ. Nói dối cũng kém quá rồi.'

Phos, đổi chỗ cho tôi đi.

Lapis, nhân vật bị cho ăn bơ nãy giờ cũng đã lên tiếng, cậu nói với giọng đầy mệt mỏi vì sự ngây thơ của Phos. Phos trong lòng thầm đồng ý rồi nhắm mắt lại để vào tâm trí của mình, Lapis thì bước qua cánh cửa trong tâm trí, thay thế Phos điều khiển thân thể.

-Tôi bị trôi dạt lên đảo nên không biết. Cậu có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?

Anna nhìn ánh mắt của Phos (Lapis) một chút, trong lòng suy tư về thân phận của cậu. Lúc đầu Anna nghĩ Phos là một người đơn thuần ngây thơ, nhưng ánh mắt bây giờ của Phos (Lapis) lại khác khi nãy, nó ảm đạm, lạnh lùng hơn. Hơn nữa, hòn đảo này chỉ có hunter chuyên nghiệp mới được bước vào, mà tại sao Phos lại có thể đến được đây?

-Đây là đảo chết. Ở đây có những sinh vật cực kì nguy hiểm đối với con người kể cả các hunter.

Anna chậm rãi nói trong sự kinh ngạc của Lapis.

-Các người là con người chứ không phải bảo thạch sao?

-Còn hunter là gì?

-Đảo chết tôi cũng chưa từng nghe?

-Hả!!! Cậu không biết. Cậu rốt cuộc là ai...à không phải là cái gì mới đúng?

-Lúc đầu tôi tưởng mình đã lầm, nhưng lần này tôi chắc chắn cậu không phải là con người. Vì...cậu không hề thở.

Anna nói rồi thủ thế chuẩn bị tấn công, đối với việc gặp cái gì kì lạ trên đảo chết này thì đều là bình thường , nhưng gặp một sinh vật có thể sống mà không cần thở thì quá là lạ rồi.

Hình như không khí có chút ngột ngạt sao Lapis.

Phos lo lắng trong tâm trí nói, Lapis thấy vậy cũng xua tay trấn an Anna.

-Đừng lo lắng, tôi không có ác ý gì đâu.

-Sao tôi có thể tin lời nói từ một sinh vật không phải là con người chứ?

Anna lên giọng, nói một cách thận trọng, tư thế thì chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào khi đối phương muốn động thủ. Lapis trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi cũng giải thích.

-Tôi đúng là không phải con người, nhưng tôi là một phần của họ.

-....

Anna đần mặt ra như muốn nói 'Nhìn tôi có ngu không?'. Biết được ý của Anna nên Lapis kể lại mọi chuyện bắt đầu từ khi Trái Đất...

.

.

.

-Nói tóm lại, trước thời đại của chúng tôi đã từng có nền văn minh của loài người. Nhưng khi Trái đất phải hứng chịu 6 lần thiên thạch nghé thăm thì các sinh vật sống đều trở ra biển. Con người chết đi được chia thành 3 phần là nhục, hồn và cốt. Các cậu là cốt-những bảo thạch. Nhưng khi có thiên thạch thứ 7 va vào Trái Đất thì những đồng đội của cậu bị phá vỡ thành nhiều mảnh chứ không chết. Trải qua một thời gian dài, cậu đã tỉnh lại và cậu muốn đi tìm họ.

-Đúng vậy.

Lapis mỉm cười nói để lại Anna đang rối bời ở trong lòng, gì mà bảo thạch, gì mà nguyệt nhân,...chúng đều quá phi lí, nhưng đây là lời giải thích hợp lí nhất cho việc Phos không cần thở mà vẫn sống.

-Được rồi, tôi tin cậu Phos.

Anna sau một hồi suy nghĩ cũng đồng tình, cô giải đáp thắc mắc cho Lapis (Phos) về sự hình thành của con người, lịch sử, nghề nghiệp hunter,...rất nhiều thứ mà cậu chưa từng biết đến.

-Phos, về cuộc hành trình của cậu, tôi e là nó rất nguy hiểm.

Anna vẻ mặt nghiêm túc nói với Lapis

-Tại sao?

-Ở thời đại này, cậu là một sinh vật không tưởng, Phos. Phải nói là nếu không có ngày hôm nay thì tôi còn chưa hay biết về việc bảo thạch, nguyệt nhân,...gì gì đó của cậu. Nếu cậu bị người ta phát hiện thì có thể bị truy bắt để làm thí nghiệm hay nhiều hunter thợ săn sẽ nhắm vào cơ thể bằng ngọc của cậu,...rất nhiều lí do.

Nghe Anna nói mà mặt Lapis trầm xuống một chút nhưng vẫn nở nụ cười trên môi.

-Tôi biết, nhưng...tôi vẫn không thay đổi ý định ban đầu đâu.

-Haizzz~biết mà. Được rồi tôi sẽ chịu trách nhiệm dạy bảo cậu. Đi theo tôi.

Anna sau khi thở dài rồi vác xác con vật kia lên, ngoắc tay ý bảo cậu đi theo. Lapis tò mò hỏi:

-Đi đâu?

-Về nhà tôi.

Anna quay lại nhìn Lapis, mặt poker face mà nói. Nghe vậy, cậu chỉ theo người phía trước mà tiến. Chẳng mấy chốc cả 2 đến một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm giữa một cái hồ lớn. Nhưng nhìn xuống hồ thì thấy những con cá không có vẻ là hiền mấy, những cái răng nhọn hoắt đó cũng đủ nhai nát xương người ta ra cám rồi.

Làm sao qua đây Lapis?

Phos ngơ ngác hỏi, nhưng đầu Lapis cũng có khác gì.

-Làm sao đây Anna?

-Tôi dẫn cậu quá.

Vừa dứt lời, Lapis bị Anna cầm tay rồi một bước nhảy đến giữa hồ, làm Lapis đổi từ bất ngờ sang sợ hãi rồi sang ngạc nhiên.

-Sao cậu làm được vậy? Hay quá!

-Do tập luyện.

Nói xong Anna cũng dẫn Lapis vào nhà mình. Phía trong khá là rộng rãi và thoải mái, có đầy đủ các phòng như : phòng tắm, ngủ, phòng ăn, đọc sách...nhưng có vẻ hơi cô đơn cho một người a. Nhìn kĩ căn nhà song lại nhìn Anna, cô có vẻ thật cô độc.

-Được rồi cậu và tôi sẽ sống ở đây. Tôi sẽ chỉ dạy cho cậu hết những thứ mình biết, mong cậu có thể nhớ nỗi Phos.

-Mong vậy...

Thế là cuộc sống của Lapis (Phos) và Anna bắt đầu...

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️
End
Bạn thấy chương này thế nào?
Thấy hay hãy cho 1 sao nhé!!! 😄

Ảnh khuyến mãi

Tấm cuối rồi a!!!
(Nguồn : tùm lum trên pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro