Chương 1: Một Khởi Đầu Mới (Đã Sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xin nói trước : Phos trong tiềm thức thì ở hình dạng ban đầu.❤️ (hình như trên)
-Chữ in đậm là lời nói của Lapis❤️
-In nghiêng là lời trong lòng của Phos❤️
-"...." là lời nói❤️

~Rồi vô truyện...
-----------------------------------

Phos...Phos...Phosphophyllite dậy mau.

Mở đôi mắt mang màu xanh bạc hà ra một chút rồi khép lại, Phos đang ngái ngủ dường như không đoái hoài gì đến người có mái tóc xanh biển đang kêu gào ở trước mặt, khiến Lapis Lazuli không khỏi tức giận mà hét lớn.

DẬY MAU ĐỒ LƯỜI BIẾNG.

Giọng của Lapis đủ to để Phos đang say giấc mà phải giật mình bật dậy một cách nhanh chóng, khuôn mặt đờ đẫn vì thiếu ngủ của Phos cứ vậy mà chưng ra nhìn thủ phạm làm mình mất ngủ mà oán trách. Hiểu được điều đó nhưng Lapis vờ như không thấy.

'Hưm...là cậu sao Lapis.'

Phos mở giọng ngái ngủ ra nói mà không để ý điều khác lạ đang xảy ra ở đây. Chẳng hề có sự đáp lại của Lapis mà thay vào đó là một cú vào giữa đầu Phos, làm cậu choáng váng một chút xong cũng tỉnh táo lại. Phos bất chợt hỏi Lapis trong sự hoang mang.

'Mà khoan, sao cậu lại ở đây Lapis? Không phải là cậu đã bị nguyệt nhân bắt đi rồi sao.'

Đúng vậy, nhưng đây là trong tiềm thức của cậu, nói đúng hơn là của cả 2 ta.

Nghe lời nói của Lapis mà Phos nhìn lại cảnh vật xung quanh mình, nó chỉ mang một màu đen u ám trải dài như vô tận, chẳng có gì ở đó ngoại trừ 2 người cùng một chiếc cửa đang lơ lửng trên không trung kia.

'Tại sao tớ lại ở đây?'

Phos hỏi trong sự hoang mang, Lapis suy nghĩ rồi chỉ trả lời một cách lãng xẹt.

Không biết.

Phos đổ hắc tuyến nhìn Lapis đang trưng khuôn mặt poker face mà nói, không để tâm đến Lapis nữa Phos cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Phos nhớ, khi cậu từ Mặt Trăng xuống Trái Đất cùng một số đồng đội với mục đích là đưa mọi người lên Mặt Trăng, thì trong trận chiến đó Phos đã bị Bort đánh vỡ rơi xuống đáy đại dương trong trạng thái ngủ đông và rồi bây giờ phát hiện mình đang ở đây.

Phos tôi thấy rất kì lạ.

Nghe câu nói của Lapis mà Phos ngừng lại mọi hoạt động của mình, đầu ngã về một phía với vẻ khó hiểu.

'Kì lạ ở chỗ nào.'

Phos cậu còn nhớ chuyện lần đâu tôi gặp cậu trong tâm thức chứ.

Nhìn Phos ngẫm nghĩ nhớ ra rồi gật đầu đồng ý cũng là lúc Lapis nói tiếp.

Tôi đã nói là sẽ cho cậu một phần trí thông minh của mình khi cậu được....ghép đầu của tôi. Tôi ở bên trong cậu, quan sát mọi chuyện mà cậu làm, cậu nghĩ, gần như trở thành một với cậu, Phos.

Nhưng bây giờ thì tôi lại có thể nói chuyện với cậu như một người riêng biệt. cậu không còn trí thông minh, thói quen của tôi nữa Phos, cậu lại là chính mình, sự chín chắn, nghiêm túc đó rất tốt nhưng đôi khi vẫn rất ngu ngốc và thích đâm đầu vào rắc rối. Tôi cũng trở về là chính mình. 2 chúng ta có chung một cơ thể nhưng lại tồn tại 2 ý thức khác nhau thay vì một như trước kia.

'Những lời khen của cậu thì tớ xin nhận nhưng làm gì có chuyện đâm đầu vào nguy hiểm.'

Phos mặt bánh bao, giận dỗi nói làm Lapis không ngừng thở dài trong mệt mỏi.

Nếu không phải thích đâm đầu vào nguy hiểm thì sao ai kia lại bị mất nhiều bộ phận tới vậy. Đến cả đầu còn để mất nữa mà...

Cái quá khứ vì tò mò sinh nông nổi mà gây bao rắc rối cho mọi người mà không nhớ thì Lapis cũng chịu thua. Phos nghe vậy có chút chột dạ đâm ra ngượng ngùng, tay gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi với người trước mặt. Song cũng nhanh lái chủ đề sang hướng khác.

'Bây giờ làm sao ra khỏi đây?'

Đưa ánh mắt sang khắp nơi rồi Lapis cũng hướng mình đến chiếc cửa làm bằng gỗ xoan được tô điểm bởi những viên bảo thạch đính ở trung tâm.

Chắc đó là đường ra. Cậu đi đi Phos, tôi sẽ ở đây.

'Sao cậu không đi cùng tớ ra ngoài?'

Lapis lạnh lùng nhìn vẻ mặt níu kéo không ra gì của Phos mà chỉ đáp.

Tôi sẽ ở đây một thời gian, cậu cứ đi trước đi.

Phos muốn kéo người bạn thân đi cùng nhưng lại bị chính Lapis không thương tiếc, mở cửa rồi xách áo cậu đá ra ngoài. Bị đá ra bất ngờ, Phos trở lại với hiện thực, cậu nhận ra mình đang ở đáy đại dương, xung quanh chỉ mang một màu xanh của biển cùng nhiều loại sinh vật kì lạ mà cậu chưa hề thấy ở trước kia. Nhìn lại chính mình mà Phos không ngừng ngạc nhiên

'Thân thể của mình không phải bị vỡ rồi sao? Ai đã ghép mình lại? Và mọi người đâu rồi, họ không đi tìm mình ư?'

Cậu trong lòng không ngừng lo lắng mà tự hỏi, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên đã trấn an tâm trí cậu.

Bình tĩnh Phos, cậu không ở một mình đâu.

-Lapis là cậu sao, cậu đang ở đâu vậy?

Ngắm nghía xung quanh mà cậu tìm kiếm giọng nói quen thuộc đó.

Đồ ngốc này, tớ ở trong thân tâm của cậu đó. Tớ vẫn có thể quan sát những chuyện cậu làm, nghe cậu nói hay nói với cậu nhưng không thể điều khiển được thân thể trừ khi tớ và cậu hoán đổi vị trí cho nhau.

Lapis ôn tồn giải thích cho Phos song có một giọng nói vang lên làm cho họ giật mình.

-Phos cậu dậy rồi sao.

Chúng tôi ngạc nhiên vì đó có phải là Ventrisconsus - hậu nhân của loài Admirabilis.

(Ventrisconsus)

Phos mở lời nói.

-Là cậu à Ventrisconsus.

-Không, người cậu gặp là nữ vương Ventrisconsus cuối cùng và ngài ấy đã chết. Tôi chỉ là con cháu của ngài ấy và tôi ở đây để truyền đạt lại những lời Ventrisconsus cuối cùng muốn nói. Cậu có thể gọi tôi là Aki, cậu đã ngủ rất lâu rồi đấy Phos. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong lúc đó.

Cô gái có vẻ ngoài giống Ventrisconsus làm vẻ mặt quan trọng nói với Phos.

-Đã bao lâu rồi? Còn mọi người đâu? Sao mọi người không tìm tôi? Tại sao Ventrisconsus lại chết?

Phos hỏi dồn dập làm Aki bối rối cho đến khi Lapis khuyên Phos.

Bình tĩnh nào Phos, hãy để Aki nói.

-Giống loài Admirabilis chúng tôi có tuổi thọ, chứ không bất tử như các cậu, nên chết đi cũng là chuyện thường tình. Cậu đã ngủ 10 thế kỉ rồi Phos.

Nghe mình đã ngủ lâu tới vậy mà Phos không ngừng bất ngờ. Aki nói tiếp.

-Còn tại sao họ không tìm cậu là vì họ không thể.

-Tại sao?

-Khi cậu bị Bort đập vỡ, bị rơi xuống đáy biển trong trạng thái ngủ đông, ngài Ventrisconsus đã tìm từng mảnh để ghép cậu lại. Nó đã tốn rất nhiều thời gian, ngay cả khi ngài ấy chết đi, ngài cũng chưa tìm được hết các mảnh nên truyền lại với đời sau rằng hãy hoàn thành nguyện vọng thay ngài.

-Trong lúc đó, Nguyệt nhân đã được tự do nhờ thầy của cậu cầu nguyện. Sự yên bình đó không tồn tại được bao lâu thì Trái Đất phải hứng chịu một cơn mưa thiên thạch đến bất ngờ, nó rất mạnh và đã phá hủy gần như toàn bộ mọi thứ. Chúng tôi ở dưới đáy biển nên không sao, nhưng các bảo thạch trên mặt đất chắc đã bị phá hủy, có thể mảnh vỡ của họ đã phân tán khắp nơi, tôi tìm được cậu và một số mảnh của những người khác ở dưới đáy biển.

Nói xong Aki lấy ra một số mảnh ngọc, kim cương và Ruby. Phos đưa tay cầm lấy liền nhận ra các bạn của mình.

-Mảnh màu đỏ này là của Cinnabar, mảnh kim cương đen là Bort còn mảnh kim cương vàng là của Yellow Diamond, và mảnh của vài người nữa.

Nhìn những mảnh của mọi người mà Phos trở nên rối bời, đau lòng đến nỗi đã tự làm vỡ chính mình rồi Aki phải ghép lại với vẻ mặt giận dỗi.

Chúng ta nên đi tìm họ, Phos. Họ vẫn còn ở đâu đó trên thế giới này, ta vẫn có thể gặp lại mọi người.

Lapis khuyên nhủ Phos đang đau lòng mà cũng cảm thấy buồn theo. Phos nói với Aki.

-Tớ sẽ đi tìm mọi người, nhất quyết sẽ tìm được họ.

-Khoan đã, cậu đã ngủ hơn 10 thế kỉ rồi nên bây giờ Trái Đất đã khác trước, những sinh vật mới đã hình thành và sự sống đã phát triển. Ở ngoài kia ta không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nên nó rất nguy hiểm, Phos.

Nghe Aki nói nhưng Phos vẫn một lòng đòi đi khiến cô không thể giữ cậu ở lại lâu được, nên đành tạo ra những cơn sóng nhẹ đưa đẩy Phos trôi đến một hòn đảo gần đó, kèm theo lời chúc may mắn trong cuộc hành trình. Phos cũng chào lại rồi theo những làn sóng rời đi bỏ lại Aki đang vẫy tay chào tạm biệt.

Trên đường đến đất liền, Phos đã gặp rất nhiều sinh vật lạ dưới đáy biển, nó làm cho Phos và Lapis cảm thấy rất hứng thú vì trước kia dưới đáy đại dương chỉ có sự sống của loài Admirabilis. Đến được đất liền, Phos trầm trồ khi thấy sự sống ở đây rất phát triển, cây cối đã sinh trưởng thành những cây cổ thụ cao chót vót, trước kia cùng lắm chỉ có các bãi cỏ xanh mướt chứ không xanh rợp trời như vậy.

-Lapis, nơi này thật tuyệt.

Phos nói với Lapis với vẻ mặt tò mò của một đứa trẻ làm cho cô phải bật cười.

Được rồi, vào việc chính đi Phos. Ta sẽ tìm mọi người sau, trước tiên phải tìm hiểu thời đại này cái đã.

Phos khó hiểu hỏi.

-Tại sao?

Ta phải có sự hiểu biết trước cái đã, chúng ta không hay biết gì về thời đại này, có thể đã có một loài sinh vật nào đó phát triển và có trí thông minh vượt bậc chăng. Chúng ta không biết họ có là bạn hay thù của chúng ta nên tìm hiểu trước sẽ tốt hơn...bla...bla...

Sau khi Lapis tuôn một tràn triếc lý thì Phos thở dài, Phos rất vui vì có Lapis ở đây vì cậu ấy rất thông minh, nhưng nhiều lúc Phos thấy Lapis lại thuyết giảng cho cậu hơi nhiều khiến cậu mệt mỏi.

-Được rồi, tớ hiểu rồi Lapis. Chúng ta nên đi thôi.

Phos nói cắt đứt bài thuyết giảng của Lapis rồi tiến sâu vào rừng. Ở đó họ gặp...

♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️ ♥️

End
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé!❤️
Nếu thấy hay thì hãy cho một sao
💞Nha💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro