Chap 8: Tấm gương ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry choàng tấm áo tàng hình mà cậu nhận được đêm Giáng sinh, lẻn ra khỏi kí túc xá ngay dưới chân Bà béo. Cậu đi nhẹ nhàng, rón rén từng chút một bước tới khu vực Hạn chế, vô tình bắt gặp lão Flich với giáo sư Snape đang nói chuyện ở hành lang. Bọn họ có lẽ đều nhận ra sự tồn tại của nó, nhanh chân cùng nhau bước tới nơi Harry đang đứng gần hơn. Harry nín thở, cố gắng cử động di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể mở cửa thoát ra khỏi đấy trước khi bị lão Flich và giáo sư Snape tóm được, làm trừ mất hẳn năm điểm cho nhà mình. Cậu đi trên hành lang, bắt gặp bóng dáng của Taylor đang bước vô một căn phòng ở gần đấy, nó tò mò đi theo sau lưng cổ nhìn quanh căn phòng này, có một thứ gì đó đã thu hút cả hai.

Harry nhìn vô tấm gương lớn trước mặt, đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. [(Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: "I show not your face but your heart's desire." Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: "Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi".)].

Taylor nhìn vô tấm gương, cô thấy gia đình nhà Digorry đều ở đó, ngoại trừ bản thân cô ra. Cô thấy mình quay trở lại công ty sau khi học hết năm cuối Hogwarts, ngay khi trận chiến với Chúa tể Hắc ám kết thúc. Nó chuyển đổi sang khoảnh khắc khi Cedric và Harry cùng nhau cố lết tới cầm cúp Tam Phép Thuật, Cedric suýt chút nữa đã chết ("may thay" cô đã xuất hiện ngăn cản tên Tử Thần Thực Tử_ Peter Pettigrew).

Harry cởi áo choàng tàng hình của mình, cậu phấn khích reo lên nhìn cả gia đình nhà Potter đoàn tụ đứng cạnh nhau. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết vẻ ngoài của bố mẹ mình như thế nào, cậu vui mừng quay sang lay lay Taylor:

- Taylor, bồ nhìn kìa! Là cả gia đình nhà Potter đó, thật tuyệt vời phải không?

- À... Ừ! ...

- Bồ sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?

- Tớ ổn, tớ không có thấy ai (nhà Potter) trên tấm gương này cả...

- Vậy... Cậu nhìn thấy gì thế?

Taylor mấp máy môi, trùng mắt xuống, kể lại cho cậu nghe những gì cô nàng đã thấy vừa nãy. Cậu im lặng, trong lòng khó chịu nặng nề, cậu quyết định im lặng không nói thêm một câu nào nữa. Harry nắm chặt tay Taylor, như thể cậu sợ một ngày nào đó cô sẽ biến mất sớm hơn những gì cô thấy hay đã kể với mình như vừa rồi. Cậu kéo cô nép sát người mình, rồi choàng tấm áo tàng hình cùng nhau quay lại kí túc xá của nhà. Harry không an tâm khi để cô đi một mình, nhỡ đâu...chả may cổ bắt gặp lão Flich và giáo sư Snape thì nguy! Nhìn bóng lưng Taylor đi vào kí túc xá nhà Hufflepuff một lúc lâu, cậu an tâm quay lại nhà Gryffindore, bước lẻn dưới chân Bà béo vô trong phòng.

Cậu kể lại từ đầu, mọi chuyện cậu vừa trải nghiệm cho Ron nghe. Thằng bé háo hức, đồng thời rất lo sợ rằng Taylor sẽ chết đi một ngày nào đó, ở cái nơi mà chúng nó chả hay biết đến. Tụi nó cùng nhau đi tới căn phòng đó, Harry reo lên một lần nữa vì cậu đã thấy cả gia đình mình rất rõ ràng. Chỉ cho Ron xem, tiếc là cậu vừa bước ra chỉ thấy Ron trong bộ đồ ngủ phản lại trên mặt gương mà thôi. Ron ngái ngủ nhìn tấm gương trước mặt, cậu nhóc háo hức tới nỗi kể cậu nghe, nó thấy nó cầm cúp Quidditch,...

Đến sáng hôm sau, Ron khuyết phục cậu không nên quay lại căn phòng đó nữa. Có vẻ lời khuyên của Ron không tác dụng gì với Harry cả, cậu đã tới đó lần nữa vào đêm thứ ba. Harry đứng gần tấm gương, một lần nữa nhìn thấy cả gia đình mình đang tươi cười vẫy tay chào đón cậu. Ngoại trừ...

- Thưa... thưa thầy, con đã không nhìn thấy thầy.

Cụ Dumbledore bảo:

- Thiệt lạ là khi tàng hình rồi người ta đâm ra cận thị nặng.

Cụ Dumbledore mỉm cười và Harry thở phào ra.

Cụ rời chiếc bàn, ngồi bệt xuống sàn với Harry.

- Thế là con... Con - cũng như hàng trăm người khác trước con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc Gương Ảo Ảnh.

- Thưa thầy, con không biết nó tên là vậy.

- Nhưng giờ đây ta mong con đã nhận ra nó có công dụng gì.

- Nó... Dạ, nó... Nó hiện ra gia đình của con...

- Và nó hiện ra cho thằng Ron bạn con thấy chính mình đứng đầu nam sinh? Ta cũng rất ngạc nhiên khi Taylor nhìn thấy bản thân đã chết thay vì hạnh phúc đứng cạnh người nhà thân yêu của mình, cô bé đã quay trở về "nơi" mà con bé "đang sống" (ý cụ là ám chỉ Taylor ở một thế giới khác, cô nhóc không thuộc về thế giới này).

- Làm sao mà thầy biết chuyện đó?

Harry há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cụ Dumbledore ôn tồn bảo:

- Ta không cần một tấm áo khoác để thành tàng hình. Nào, con đã hiểu được tấm gương ảo ảnh cho chúng ta nhìn thấy cái gì chưa?

Harry lắc đầu.

- Để ta giải thích cho con. Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy. Con hiểu chưa?

Harry suy nghĩ. Rồi nó chậm rãi nói:
- Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn... Bất cứ điều gì ta muốn...

Cụ Dumbledore trầm giọng nói:

- Cũng đúng mà cũng sai. Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của con chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng cây đa cây đề của anh nó che khuất, thì thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác. Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực.

Cụ Dumbledore âm trầm nói tiếp:

- Chà chà, lần đầu ta phát hiện rằng có một người nhìn thấy mình chết trong tấm gương. Trò không biết được đâu, cô nhóc đã biết hết thảy tất cả mọi thứ xảy ra quanh chúng ta, những chuyện về trò (cả gia đình nhà Potter), về Chúa tể Hắc ám...

Harry ngạc nhiên, nó bất ngờ khi nghe từ chính cụ Dumbledore về Taylor (những điều mà con bé không bao giờ nói với một ai).

- Harry à, tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai. Và ta yêu cầu con đừng đi tìm lại nó. Nếu sau này con có ngẫu nhiên gặp lại nó, thì con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong nững giấc mơ và quên sống đi, Hãy nhớ điều đó. Thôi, con hãy khoác chiếc áo tàng hình tuyệt vời mà về phòng ngủ nhanh lên.
Harry đứng dậy.

- Thưa thầy... Thưa giáo sư Dumbledore... Con có được phép hỏi thầy một điều không ạ?

- Hiển nhiên là con đã hỏi ta mấy điều rồi. Tuy nhiên, con có thể hỏi ta thêm một điều nữa.

- Khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì ạ?

- Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dày.

Harry tròn mắt nhìn thầy. Cụ Dumbledore nói tiếp:

- Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách.

Chỉ khi đã về phòng và trèo lên giường rồi, Harry mới nghĩ ra là có thể câu trả lời của cụ Dumbledore không hoàn toàn... thật. Nhưng mà, nó suy luận khi đuổi con Scabbers ra khỏi cái gối của mình, tại câu hỏi mà nó đặt ra cho cụ Dumbledore kể cũng hơi riêng tư.

Tất nhiên, cụ Dumbledore thuyết phục được Harry không đi tìm tấm gương ảo ảnh nữa, và những suốt ngày còn lại của kỳ nghỉ Giáng sinh, chiếc áo khoác tàng hình được xếp gọn dưới đáy rương. Harry mong mình quên đi những gì mình đã thấy trong gương, nhưng cậu không thể quên được. Những cơn ác mộng bắt đầu hành hạ giấc ngủ của thằng bé. Harry cứ mơ đi mơ hình ảnh ba má nó tan biến trong một ánh chớp xanh chói lòa, cùng lúc một giọng cười hiểm độc trỗi lên the thé, còn thấy rõ ràng cái chết của Taylor nhiều hơn (giống y như điều mà con bé kể lại).

Khi Harry kể cho Ron nghe về giấc mơ của mình, Ron bảo:

- Bồ thấy chưa? Thầy Dumbledore nói đúng quá: tấm gương đó có thể làm cho bồ phát điên.

Trước ngày bắt đầu học kỳ hai, Hermione trở lại trường và nhìn mọi thứ bằng con mắt khác. Cô bé kinh hãi khi nghe chuyện Harry bỏ giường ngủ đi lang thang trong trường suốt ba đêm liền ( Nhỡ thầy Filch mà bắt được bạn!...). Mặt khác Hermione cũng hết sức thất vọng là Harry đã chẳng tìm ra được ai là Nicolas Flamel, và cô bé rất ngạc nhiên suýt phải thốt lên (mọi người có thể sẽ chú ý tới) khi cậu nói về chuyện cậu nghe từ Taylor kể lại những gì mà cô bạn đã thấy (một lời nói thể như "quá" kinh ngạc của cụ Dumbledore về cổ).

Cả bọn hầu như toan bỏ cuộc tìm kiếm tông tích Flamel trong sách vở thư viện, cho dù Harry vẫn đoán chắc là mình từng đọc thấy cái tên Flamel ở đâu rồi.

Bước vào học kỳ mới, tụi nhỏ chỉ có thể sục đầu vô lục lọi đống sách chừng mười phút trong giờ ra chơi. Harry còn có ít thời gian hơn hai bạn, bởi vì các buổi tập Quidditch cũng đã bắt đầu.

Wood bắt đội nhà luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Mặc dù hết tuyết thì trời lại mưa liên miên, nhưng anh chàng không hề nao núng. Anh em nhà Weasley than thở là Wood đang trở thành một thằng điên, nhưng Harry lại bênh Wood. Bởi vì nếu mà thắng được trận đấu với nhà Hufflepeff sắp tới thì, lần đầu tiên trong suốt bảy năm qua, họ sẽ giành lại được giành lại được danh hiệu Vô địch Nhà từ nhà Slytherin. Đã thế Taylor, bạn của tụi nó lại là thành viên bên đối thủ nhà mình, vì thế mà tụi nó cảm thấy buồn biết bao. Ron than thở với cả hai rằng:

- Nếu bồ ấy nên vô nhà Gryffindore chúng ta thì sẽ rất tuyệt v--".

Nhưng Hermione liền chặn lại:

- Tớ rất đồng tình với ý kiến của bồ nhưng mà Taylor có nói với tớ rằng cổ ghét phải đi ngược lại với truyền thống gia đình mình ! Vả lại cả nhà bồ ấy đều vô Hufflepuff (điển hình như anh Cedric Digorry chả hạn), hồi đầu năm học chiếc Nón phân loại vốn nói rằng cổ giống y như Harry, được phép chọn một trong bốn nhà còn lại.

Ron gật gù, Harry chăm chú lắng nghe Hermione bắt đầu luyên thuyên nói về một số điều con bé biết về Taylor cho tụi nó nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro