Chap 7 - Nicolas Famel???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor chống cằm, ngồi trên của sổ nhìn ra ngoài trời. Sắp sửa lại đến lễ Giáng sinh, bên ngoài tuyết rơi bao phủ khắp nơi, mặt hồ đóng băng lại. Vậy là cốt truyện chính của phần đầu nguyên tác sắp đến, và cô chợt nhớ ra điều quan trọng chưa kịp nói với cụ Dumbledore "Hòn đá phù thủy!". A! Vậy mà cô lại quên mất đấy, cô cũng nhớ ra vài thứ nữa, chủ yếu là gần như sắp kết thúc năm nhất ở Hogwarts mà vẫn chưa thấy nổi một thông báo nào bên công ty game đang thử nghiệm trò chơi nhập vai ảo ảnh kia. Không lẽ cô thực sự đã "xuyên không"? Nó giống như thuyết xuyên không của Stephen Hawking về du hành thời gian hay Albert Einstein về Thuyết Tương đối tổng quát (vật lý học), hai nhà khoa học, vật lý học nổi tiếng?

- Thật khó tin!...

Cô ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này hết sức là khả thi, nếu thực sự là như vậy thì cô sẽ quay về nhà mình như nào đây? Taylor trầm ngâm, thở dài: "Thôi thì không nghĩ nữa, dù sao mình cũng đã tới rồi thì thôi...".

- Taylor! Tụi mình đi thôi?

Iris nở nụ cười ngọt ngào, cô nàng khẽ lay vai cô nhắc nhở. Cô gật đầu rồi cùng đám bạn rời đến Đại sảnh đường ăn bữa sáng một chút để học tiết học tiếp theo. Trời mùa đông ở đây rất lạnh, cũng may cơ thể cô không có yếu khi trời trở lạnh, cô an tâm hẳn. Hôm nay bọn cô có tiết Độc dược học chung với nhà Ravenclaw, dưới căn hầm khá lạnh (đối với cô nghĩ là vậy). Cả bọn đang vừa đi vừa tán ngẫu trên hành lang, bắt gặp giáo sư Mcgonall đang đi hướng phía trước mặt tụi cô. Bà ấy hỏi cả nhóm rằng lễ Giáng sinh năm nay có một trò nào ở lại trường hay không, cả ba đều nói lại với bà là tụi nhỏ sẽ về nhà. Riêng Taylor vẫn còn hơi lưỡng lự, giáo sư Mcgonall nhắc nhở cô có thể nói cho bà sau cũng được rồi rời đi thăm hỏi tình hình các học sinh khác trong trường. Cô quyết định lễ Giáng sinh này sẽ ở lại trường, tiện thể tạm biệt đám bạn rời lại về kí túc xá, cầm giấy da bắt đầu viết thư thông báo nhờ con cú Gwen của mình gửi cho bố mẹ cô đồng thời cũng nói với cả Cedric.

Còn về bức thư mà Malfoy đã đưa cô lần trước, ra là một bức thư tỏ tình. Thôi nào,dẫu sao cô thích anh chàng yêu Hermione hơn, cặp đôi cực đẹp a. Nhiều người ship hai đôi này dữ lắm, sau khi xem hậu trường và cả Harry Potter: Chuyến tàu du hành Hogwarts_ Movie mới nhất của năm nay đã khiến cô nàng cuồng cặp này cực kỳ. Ôi tình yêu nhỏ bé, Dramione của cô, cô nhất định sẽ tìm cách để lôi kéo hai bạn nhỏ gần nhau hơn, mặc dù vấn đề cổ hủ trong giới Quý tộc vẫn còn đó. Taylor đi đến phòng giáo sư Mcgonall đăng ký ở lại trường vào lễ Giáng sinh năm nay. Không ngờ lại gặp Harry ở đây, cậu bé vừa đăng kí ở lại xong, thấy Taylor rất ngạc nhiên, cậu không khỏi thắc mắc hỏi cô:

- Giáng sinh này, bồ không về nhà với anh trai bồ hả?

Taylor lắc lắc đầu, cô và Harry tạm biệt giáo sư Mcgonall, kéo tay cậu đến Đại sảnh đường về chỗ nhà mình. Harry để mặc cho cô nàng kéo mình đi, không biết từ khi nào hai tai nó đã đỏ ửng cả lên, cậu ngồi xuống bàn nhà Hufflepuff nhìn Taylor.

Cô im lặng nhìn Harry,mắt vẫn liếc xung quanh Đại sảnh hòng tìm thấy Ron và Hermione:

- Cậu còn định hỏi gì nữa không, Harry?

Harry có chút hơi giật mình, cậu nhìn thẳng mắt cô, mở miệng hỏi câu cụt lủn một cách khó khăn:

- Ừ thì... Bức thư của Malfoy ấy?

- À! Bức thư đó hả?

Thấy cậu gật đầu, cô khoanh tay kể lại cho cậu nghe. Tóm lại là, thằng Malfoy ấy đã tỏ tình qua bức thư với Taylor, hôm sau bị cô từ chối thẳng thừng. Cả hai giật mình ngay khi nghe tiếng Ron phía sau gáy họ, Hermione đi kế bên vỗ vai cậu chàng:

- Khoan! Bức thư tỏ tình? Của thằng Malfoy đó á?

Ngán ngẩm với Ron, cả bốn thấy lão Hagrid đang chật vật trang trí cho cây thông Noen. Cô cùng nhóm Harry đi tới, muốn giúp đỡ lão Hagrid nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Hermione bỗng dưng nhớ ra gì đó, quay sang nhắc Harry và Ron đến thư viện. Taylor nhận ra tụi nhỏ đang làm gì nên cô mở miệng hỏi nhỏ, thì thầm kề Hermione:"Mấy bồ đến thư viện để tìm ra cuốn sách về cụ Nicolas Famel hả? Hòn đá phù thủy?". Cô bé ngạc nhiên,sửng sốt lắp bắp đáp lại:" Bồ làm...sa...sao... mà biết tụi mình...đ...đi tìm sách về cụ Nicolas Famel?". Cô nhún vai, bảo rằng do bản thân cô đoán bừa thôi, càng không ngờ lại có thể chính xác đến thế. Taylor nhướn mày, cô lên tiếng giúp đỡ:"Liệu tớ có thể giúp đỡ mấy bồ hay không?". Tụi nhỏ đều gật đầu đồng ý, nhìn lão Hagrid trước mặt hòng muốn xin một tý thông tin về cụ Nicolas Famel từ lão. Rất tiếc là sẽ không moi được tý tẹo thông tin nào hết, ngược lại khiến cho lão trở nên cáu kỉnh hơn mọi ngày.

Kể từ lúc lão Hagrid lỡ lời nói với bọn nó về cụ Nicolas Famel, điều này làm cho chúng nó tò mò nhằm tìm hiểu cho bằng được mới thôi. Tụi nhỏ mò mẫn đống sách về cụ Nicolas thật, mỗi tội trong thư viện lại có hàng ngàn cuốn sách cho nên là rất khó để tìm ra đúng tài liệu về cụ ấy.

Cô cùng Hermione lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu, trong khi Ron chui vào những dãy kệ, vớ cuốn nào lôi cuốn ấy ra hàng đống sách. Harry thì lang thang vô khu vực Hạn chế. Cậu đã ngờ ngợ rằng có thể cái tên Flamel nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn "Danh mục Sách Giới hạn" cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng, mà Harry biết thừa là mình không thể nào xin được tờ giấy ấy. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám. Bà quản thủ thư Pince thấy cậu ở gần khu vực Hạn chế, liền nhanh chóng đuổi cậu đi thật xa khỏi đây. Cậu rảo chân bước nhanh đến cạnh cả ba, tụi nó đi ra trưng vẻ mặt chán nản. Tìm kiếm hết năm phút vẫn chưa thấy được gì, đành bó tay kéo nhau đi ăn trưa.

Hermione nói:

- Trong thời gian mình về nhà nghỉ lễ, ba bạn cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gởi cú báo tình hình cho mình biết với nha!

Ron đề nghị:

- Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem họ có biết Flamel là ai không. Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn.

- Dĩ nhiên rồi, vì ba má mình đều là nha sĩ.

Ngày nghỉ lễ cũng tới, lúc này trong kí túc xá nhà Hufflepuff trở nên vắng người hẳn, quanh đây rộng rãi hơn mọi ngày. Chỉ có dăm ba đứa ở lại đây, Taylor cảm thấy rất rộng và hơi trống vắng một chút. Có lẽ cô cũng nên trợ giúp tụi Harry một phen, mặc dù cô thừa biết nó rõ cực kì nguy hiểm, thậm chí là cược cả tính mạng của mình. Cô đứng dậy đi quanh phòng, liền quay lại ghế sofa nghĩ về món quà Giáng sinh hôm nay nên tặng cho bạn bè, người thân của mình cái gì. Rảnh rỗi thì đi quanh quẩn Hogwarts, chả biết lúc nào đã đứng trước chân dưới gốc cây liễu gai. Cô sợ rằng nó sẽ quất cô bay đi nếu đến gần nó, thế nhưng nó không có làm vậy (dù sao thì cô đã đứng dưới chân nó mà). Taylor quyết định nhảy xuống cái hố đó, cô chắc mẩm đây là lối đi tắt đến làng Hogsmade không lẫn đi đâu được. Chi bằng gan to một chút, trốn đi Hogwarts chút xíu để đến đây chơi (tham quan). Trước khi đi, Taylor còn cầm thêm cả bột Floo vô tình chôm được ở phòng Giáo sư (chuyên mặt đồ đen từ đầu đến chân, trong căn hầm dưới Hogwarts) nào đó, đến Hẻm Xéo kèm theo túi tiền đầy Gallons của mình từ vụ cá cược trận Quidditch lần trước mua quà một chút bánh kẹo, kèm vài bộ sách dày cộp, và khăn choàng cổ rồi thong dong quay về lại trường.

Bên kí túc xá nhà Gryffindore giờ đây chỉ còn mỗi hai đứa nhỏ (Harry và Ron), tụi nhỏ vui tới mức quên béng đi việc cần tìm hiểu về cụ Nicolas Famel. Thời gian này Ron dạy cờ cho Harry, bộ cờ của nó khá cũ kĩ (vì là bộ cờ từ ông nội Ron nên thế), hầu như cái gì của thằng bé đều là đồ cũ cả. Harry mượn cờ của Seamus, có vẻ chúng không ưa gì cậu cho lắm, chúng cứ than vãn nhắc nhở cậu loạn xì phèo hết cả lên.

Cho đến Đêm Giáng sinh, tụi nhỏ đều đi ngủ hết cả, Taylor gói xong món quà nhìn lên đồng hồ treo trên tường chờ điểm 12h khuya gửi nó trực tiếp đến tận nơi cần tới. Cô vừa nhìn sang cây thông Noen tại phòng sinh hoạt chung vừa để ý giờ đồng hồ, ngay khi đồng hồ đến 12h đêm khuya, cô nhìn thấy kha khá nhiều hộp quà dưới gốc cây. Cô bước tới cầm khoảng sáu đến bảy hộp quà của mình xếp chồng lên nhau đi vào phòng ngủ, xé từng hộp quà ra xem chúng. Iris và Milan tặng cho cô hai lọ dược dưỡng da, Kate thì tặng một hộp bánh bông lan mềm tự làm ở nhà, và anh Cedric tặng cho cô nàng chiếc áo khoác mùa đông. Còn Hermione thì tặng cho cô một quyển sách dày về "Hành trình với ma cà rồng" của Gilderoy Lockhart, được rồi cô cảm thấy nó rất là nhảm nhí hết sức nhưng thôi thì kệ vậy, quà Giáng sinh mà sao chả được.

Harry và Ron đi tới phòng sinh hoạt chung của nhà, hai đứa đều chúc nhau một Giáng sinh vui vẻ, rồi đến gần cây thông bóc từng hộp quà của mình. Harry cầm cái gói trên cùng lên. Cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid, tặng Harry. Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là lão Hagrid đã tự chế ra món quà này cho Harry. Nó đưa lên miệng thổi - tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm.
Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư:
Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu
Gởi kèm theo đây món quà Giáng sinh cho cháu.
Dượng Vernon và Dì Petunia.
Đính kèm theo lá thư là một đồng tiền cắc năm mươi xu.
Harry cầm món quà thứ ba, là quà từ mẹ của Ron, món quà đến từ nhà Weasley. Hộp quà thứ tư nó nhận được từ Hermione, một hộp socola Ếch nhái thật to. Đến món thứ năm là của Taylor nhà Hufflepuff, là một túi kẹo dẻo kèm một khăn choàng cổ mang màu sắc đặc trưng của nhà Gryffindore (góc dưới có tên chữ cái đầu tiên của nó). Món cuối cùng là từ một người bí ẩn, áo choàng tàng hình của người cha đã mất từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro