Chap 5 :Lời tâm sự - Lời nhắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đồng loạt giật mình, khắp người run lẩy bẩy, hốc mắt trợn tròn trừng trừng nhìn thẳng mắt Con quỷ khổng lồ đứng trước mặt mình kia. Hermione theo phản xạ nhanh chóng chạy đi đến chỗ dưới góc bồn rửa mặt gần đấy để trốn, còn Bernice thì lật đật chạy tới cố kéo Hermione đi đường vòng theo định lí Parabol, để tránh Con quỷ khổng lồ kia. Chưa kịp kéo cổ đi thì nó cầm cây gậy tròn đầy gai nhọn hoắt dơ lên đập một đường thẳng phía cả hai đang trốn, không còn cách nào khác lấy tay che đầu mình lại. Hermione hét lớn, cổ đang sợ đến nỗi không dám chạy đi đâu ngoài chờ chết cả.

Bernice hết cách liền rút đũa phép ra chuẩn bị niệm bùa chú lên nó, ngoảnh đầu nhìn ra sau đã thấy Harry và Ron đang cầm mấy miếng vỡ ném vô nó, Ron thách thức nó:

- Ngoảnh lại đây mà đấu với bọn tao đây này! Con quỷ khổng lồ kia!

Con quỷ khổng lồ quay đầu lại dơ búa về phía Harry và Ron, cả hai nhanh chóng né đòn chí mạng kia. Ron cầm đũa phép của cậu, đang cố tìm một bùa chú hòng đánh ngất nó. Hermione vẫn bị Bernice giữ chặt tay lại, cô bé lên tiếng nhắc Ron về câu thần chú mà tụi nó mới học hồi sáng nay:

- Ron! Bồ hãy dùng thần chú mới học lúc sáng đi! Wingdarvium Leviosa!!!

Ron cũng hiểu ý, cậu đọc câu thần chú lên cái cây gậy toàn gai nhọn hoắt kia:

- Wingdarvium Leviosa!

Cả nhóm mừng rỡ vì cậu bé tóc đỏ đã gọi bùa chú thành công, di chuyển cây gậy toàn gai đập vô đầu nó. Con quỷ khổng lồ bắt đầu choáng váng, nó bước những bước loạng choạng hòng tóm Harry. Nhưng lại bị Harry ngồi ngay sau gáy, nó cố lấy cậu ra đem quất lên tường bất thành. Còn cậu cầm cây gậy đũa phép của mình theo phản xạ thọc vô mũi nó, cậu nhanh chóng nhảy xuống lại nơi vừa mới đứng. Con quỷ khổng lồ bị đũa phép thọc vô mũi, nằm bất tỉnh ngay trên sàn.

Tiếng "Bịch" rất lớn đến nỗi vang ra khắp hành lang phía ngoài kia, cậu bé bước tới rút đũa phép ra khỏi mũi nó chùi chùi vô bộ áo chùng màu đen mang đậm chất Griffindore của mình. Bernice Digorry, trong đó bao gồm cả cậu thì nhăn mặt le lưỡi kinh tởm cái nước mũi ròng ròng xanh lè kia. Đúng lúc này các giáo sư chạy tới, giáo sư Mcgonall nhìn đám nhóc trước mặt đầy ngạc nhiên. Rất nhanh con mắt ngạc nhiên ấy đã thành sự nghiêm túc như mọi ngày, bà lo lắng hỏi cả nhóm:

- Sao các trò lại ở đây mà không ở trong nhà của mình?

Giáo sư Snape liếc xéo cả bốn, làm cho cô giật mình thót tim. Taylor lo sợ rằng sau vụ này cô nàng thề với Merlin, lần sau sẽ không dính dáng nhiều tới bộ Tam Giác Vàng này nữa. Nhìn ánh mắt giáo sư đi kìa,đáng sợ chết mất!

- Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger? Bernice Digorry, ta tưởng rằng trò đang ở phòng kí túc xá của nhà mình chứ?

Thầy gặng hỏi Bernice, nhìn chăm chăm vô mắt cô như chờ câu trả lời.
Hermione thấy tình hình đang căng thẳng, cô bé nhìn giáo sư Snape đang chăm chăm dồn cô bạn đến đường cùng liền lên tiếng giải vây cho cả ba cũng như cả bản thân mình:

- Thưa giáo sư Mcgonall, mọi chuyện đều là lỗi của em! Đáng ra em không nên tự mình đi tìm con quỷ khổng lồ, để mà đấu với nó!

Giáo sư Snape giờ thôi không hỏi dồn Bernice nữa, ông chuyển sang nhìn về phía cô bé Granger trước mặt mình. Hermione vẫn đang cố giải thích và tự nhận tất cả là nỗi của mình, Bernice quay qua nhìn giáo sư Mcgonall như muốn giải thích cặn kẽ từ đầu đến cuối:

- Là do em tự cho rằng mình đủ mạnh để đấu với Con quỷ khổng lồ...

Giáo sư Mcgonall thở dài, bà nhìn thẳng vô Granger, giận dữ quát lớn:

- Ta không ngờ một học sinh chăm ngoan như trò lại làm ra những chuyện như này. Trông trò thật chả khôn ngoan một chút nào, ta rất thất vọng về trò, trò Granger! Chính vì thế nên nhà Gryffindore sẽ bị trừ 5 điểm vì hành động này của Granger, hãy quay về kí túc xá nhà mình đi Granger...

Rồi bà nhìn sang Harry và Ron ở bên cạnh, ánh mắt trìu mến trở lại:

- Ít ra vẫn còn có ba người các trò ở đây, thêm 5 điểm cho mỗi người nhà Gryffindore và ... Hufflepuff vì đã xả thân bảo vệ, trợ giúp bạn bè của mình.

Bernice lần đầu tiên thấy bà tức giận như vậy, bản thân không mấy ngạc nhiên lắm khi Hermione lại nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Còn Harry và Ron thì mang mặt tròn mắt dẹt, chúng nó nhìn cô bé đầy ngạc nhiên. Gì đây? Một học sinh giỏi giang, ngoan ngoãn trong mắt thầy cô đang nói dối giáo viên chủ nhiệm nhà mình trắng trợn! Giáo sư Mcgonall dường như nhận được ánh mắt mong muốn giải thích rõ ràng của cô, cho nên đã nhanh chóng cản cô bé Hermione này lại, nhắc nhở đến hai đứa nhóc trước mặt:

- Đủ rồi! Trò Digorry đây hãy cùng tôi lên gặp ở văn phòng Hiệu trưởng của cụ Dumbledore, còn ba người các trò hãy quay về nhà của mình. Chuyện ở đây... đành nhờ thầy rồi, giáo sư Snape.

Ông gật đầu hiểu ý rồi bắt đầu nghĩa vụ của mình, bộ ba lo lắng nhìn cô. Bernice đi tới cầm tay giáo sư Mcgonall, cô quay sang nhìn ba đứa bạn thân nhất của mình.

- "Đừng lo cho mình,Hermione! Tớ sẽ ổn thôi, ngược lại mấy bồ nên quay về nhà của mình đi, hãy tránh giáo sư Snape!"

Hermione muốn nói gì đó, tiếc thay cô nàng đã được giáo sư Mcgonall dẫn đi mất trước đó rồi.

- "Không được! Nhỡ đâu..."

Cả hai nói qua mắt, mặt đối mặt vài giây rồi rẽ ngang cắt đứt đoạn thoại ngắn ngủi kia. Bà dẫn cô bé lên phòng Hiệu trưởng, bước tới trước cửa hô lớn mật khẩu của căn phòng:

- Kẹo chanh!

Cánh cửa mở ra, phía bên trong là cụ Dumbledore với bộ râu trắng bạc lùm xùm đeo cái kính vầng trăng trìu mến nhìn mình. Giáo sư Mcgonall dẫn cô bé bước tới trước mặt cụ Dumbledore, còn bà trực tiếp Độn thổ rời đi. Cụ Dumbledore cầm tách trà rót lên tách, rồi đẩy về phía cô mời hưởng thức:

- Trò muốn uống trà một chút chứ?

Bernice đang dáo mắt nhìn quanh phòng, cô nàng lần đầu tiên đến phòng Hiệu trưởng hưởng trà cho nên khá lo lắng mới vậy. Cô ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ thoang thoảng bay xộc vô mũi, bàn tay dơ lên nhận lấy tách trà từ cụ mà cười gượng:

- Cám ơn thầy, thưa thầy Dumbledore!

Cụ mỉm cười, trầm ngâm nhìn thẳng sâu vào con mắt cô. Im lặng chờ cô bé bình tĩnh lên tiếng, dù cụ hiểu rõ chuyện vừa xảy ra như nào đồng thời cụ nhận ra cô bé muốn nói gì đó với mình vẫn còn đang chần chừ.

Cô biết cụ đang xét mình, ngấm ngầm chờ cô nói những điều mà cô muốn nói. Nhưng cô biết nói gì bây giờ? Tự hỏi mình có nên nói ra những lời tiên tri gần đây hay không? Hay nói ra cốt truyện đang xảy ra trên bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng, Harry Potter của quý bà Rowling? Làm sao đây, aaaaaaaa!

Bernice đang chiến đấu nội tâm gay gắt, cô chợt nhớ ra bản thân đã xen vô một phần mạch phim truyện phần đầu. Nếu đã khiến cốt truyện chuyển bánh, vậy thì nên nói với cụ ấy thôi. Cô hít thở một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhìn vô tách trà vơi đi một nửa trong tay mình mấp máy môi cố gắng nói với cụ Dumbledore:

- Thưa giáo sư, có một điều...con muốn nói với giáo sư...

Cụ Dumbledore nheo mắt lại, ông biết cô bé đang cố vặn ra từng chữ tâm sự với mình, nở nụ cười hiền hậu:

- Bernice, trò cứ gọi ta là cụ Dumbledore, vậy sẽ dễ nói hơn đúng chứ?

Cô bé thở phào nhẹ nhõm hơn hẳn, rất nhanh sau đó nói lên tất cả suy luận, cũng như những gì nó biết cho ông nghe. Cô nhanh nhảu trả lời một mạch, thi thoảng dừng lại 5p chờ phản ứng từ cụ:

- Cụ Dumbledore, theo cháu thấy sự kiện diễn ra trong hôm nay có lẽ sẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu ạ!

- Vậy nó sẽ như nào?_cụ Dumbledore ôn tồn hỏi ngược lại.

- Dạ, là về bạn thân của cháu! Harry Potter! Cháu... trước từng nghe mẹ kể về cậu ấy qua câu chuyện "Đứa trẻ sống sót" từ tay nhiều người phù thủy khác trong cộng đồng phù thủy chúng ta ngày nay...

- Trò ăn một chút bánh kẹo chứ?_ông đẩy đống bánh kẹo về phía cô.

Cô bé lắc đầu rồi nói tiếp:

- Sắp tới theo phỏng đoán của cháu... Harry sẽ gặp rắc rối lớn với giáo sư Quirill, giáo sư có ý định mong muốn giết chết Harry Potter dưới sự sai bảo của Chúa tể Hắc ám!

Cụ ngạc nhiên nhìn vô cô bé, chờ đợi:

- Sau ngày đón Giáng sinh, Harry phải đối mặt với vấn đề liên quan đến Hòn đá phù thủy...

Cô đặt tách trà xuống mặt bàn, rồi ngẫm nghĩ mà sắp xếp lại các sự việc xảy ra tiếp theo sau đó. Cụ uống trà, đề nghị cô vài yêu cầu nho nhỏ mong cô chấp nhận hợp tác. Đương nhiên là Taylor sẽ đồng ý rồi, cô không ngờ cụ sẽ lắng nghe và tin tưởng những gì cô đã nói cơ chứ, cô bình tĩnh cho biết trước thêm một số sự kiện sẽ xuất hiện gần đây nhất:

- Có lẽ Harry sẽ phải đối mặt với một vấn đề lớn mà cậu ấy chưa từng muốn, hay trải qua nó! Bị cho là người thừa kế nhà Slytherin!!!

Cô cũng biết rõ lý do vì sao cụ lại đề nghị cô, đó là bởi vì Harry Potter. Đứa trẻ sẽ phải chiến đấu với Chúa tể Hắc ám sau này, cô nói hơi vấp hỏi cụ về anh trai của mình, cô thừa biết rõ trước anh sẽ chết dưới tay Peter Pettigrew:

- Nếu giả sử như... giả sử như sẽ có người chết ngay trong vòng cuối của cuộc thi Tam Phép Thuật (có thể được tổ chức lại một lần nữa), chúng ta... Chúng ta nên làm sao để ngăn chặn lại kẻ bị dính lời nguyền không thể tha thứ từ tay tên Tử Thần Thực Tử dưới chân hắn?

Ông hứa cô bé bằng cả danh dự của mình, với tư cách là một Hiệu trưởng trường Hogwarts rằng sẽ không có bất cứ một ai sẽ chết dưới tay bọn Tử Thần Thực Tử, dưới tay hắn. Quay sang nhìn về hướng cửa phòng, cô nhìn theo ánh mắt của cụ. Cụ mỉm cười nhắc nhở cô:

- Có lẽ các bạn của trò đang ở bên ngoài chờ đấy...

Bernice hiểu ý, cô bé đứng dậy cúi đầu chào ông rồi nhanh chân bước ra khỏi cửa phòng. Cô không quên hỏi ý kiến cụ Dumbledore, chờ cái gật đầu ngầm đồng ý của cụ:

- Liệu cháu có thể thi thoảng đến đây tâm sự với cụ chứ ạ?

Đúng như mong đợi, cụ Dumbledore đã đồng ý. Dù sao thì đằng nào cô cũng biết trước hết mọi thứ nên cụ muốn biết đôi chút (nhiều hơn), để thay đổi nó mà.

Cô bắt gặp nhóm Harry, ngoài ra còn có hai người bạn thân thiết nhất của mình: Augustine và Henry, cả hai anh em sinh đôi nhà Weasley cùng hai anh Đội trưởng Quidditch cả hai nhà Griffindore và Hufflepuff. Bọn họ ai nấy đều lo lắng cho cô, cứ sợ rằng cô sẽ bị cụ Dumbledore phạt. Thấy cô nàng bình an vô sự bước ra, tất cả lo âu đều bay biến đi mất thay vào đó là nụ cười tươi rói trên môi mỗi người ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro