Chap 4 - Lễ phân loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bernice nhìn lên thấy thằng nhóc tóc bạc, gương mặt nhợt nhạt bước tới bắt chuyện với Harry. Nó ăn nói một cách cộc lốc, rất bất lịch sự với cậu bạn tóc đỏ nhà Weasley. Bọn trẻ cùng nhau cười vô mặt thằng bé, vì Harry từ chối thân với một quý ông nhà Malfoy giàu có nức tiếng ấy thay vì kết thân với một Weasley tóc đỏ nghèo nàn. Giáo sư Mcgonall xuất hiện bên cạnh nghiêm nghị nhắc nhở trật tự, rồi mở cửa dẫn tụi nhỏ bước vào Hogwarts.

Cô tự nhủ mình nên tránh họ ra xa nếu muốn được yên bình trong cả niên học ở đây. Gần Harry Potter như ngồi trên đống lửa đốt chập chờn, cạnh đám rắn cứ thể như bản thân giống một đứa nhóc không được cha mẹ mình dạy dỗ đàng hoàng tử tế.

Cô cùng hai người bạn thân của mình đi theo tốp năm nhất tới trước mặt các giáo sư, Henry tò mò nhìn lên trần nhà. Họ nghe một cô nàng tóc nâu bị xù kia nói rằng, cô bé đã đọc trong cuốn "Hogwarts - Lịch sử phép thuật"_ nền trần nhà bị ếm bùa.

Giáo sư Mcgonall quay lại nhắc nhở các học sinh năm nhất cùng nhau đứng xếp từng hàng, và lắng nghe vài lời cảnh báo từ vị trí của Hiệu trưởng cụ Dumbledore. Sau khi nghe cụ cảnh báo xong xuôi, buổi Lễ phân loại cũng bắt đầu. Giáo sư tay cầm cuộn giấy da, tay còn lại cầm mũ Phân loại đọc tên trên danh sách của học sinh năm nhất.

- Hermione Granger!

Ngay khi vừa nghe danh đầu danh sách, cô bé tóc xù ấy bước lên bục đầy hồi hộp đang cố thở một cách đều đặn hơn khỏi căng thẳng:

- Ok, sẽ ổn cả thôi!...

Giáo sư đội mũ lên đầu cô bé, phải mất 3p sau cô bé được phân đúng nhà mình.

- Xem nào, hừm... đúng rồi! Gryffindore!

Cả dãy bàn nhà Gryffindore hớn hở ra mặt, họ đồng loạt đứng dậy vỗ tay chào đón cô bé. Thậm chí có cả tiếng hét lớn cứ như đang cổ vũ cho đội Quidditch vậy, một vài người trong đó bao gồm Huynh trưởng Percy bắt tay với Granger.

- Susan Bones!

Hufflepuff!

- Brightness Fine!

Hufflepuff!

- Joan Baez!

Ravenclaw!

- Henry Greenfield!
Ravenclaw!

- Augustine Scamander!
Hufflepuff!
[Giống như ông nội mình, cũng được phân vào Hufflepuff]

- Niville Longbottom!
Gryffindore!

- Harry Potter!

Ngay khi giáo sư Mcgonall xướng tên của Đứa trẻ sống sót, Harry Potter. Liền nghe thấy xào xào của đám người tò mò kia hỏi nhau rất nhiều lần:"Có phải Giáo sư gọi Harry Potter không?" " Harry Potter?×3", thậm chí đến cả các giáo sư khác phải chú ý tới. Taylor nhướn mày, cô nàng khá là khó chịu nhìn mấy người bọn họ xì xầm làm như mình không thể tin nổi mà hỏi kĩ lại lần nữa.

- Không phải là Slytherin, không phải là Slytherin!

- Không phải là Slytherin sao? Nơi đó sẽ giúp mi trở thành một phù thủy vĩ đại nhất đấy!... Gryffindore!

Cô im lặng nhìn lên thằng bé, nó lẩm nhẩm với chiếc mũ đừng phân nó vô Slytherin. Cũng đúng thôi, vì thằng nhóc tên Ron Weasley kia đã nhồi nhét cho nó rất nhiều những thứ không mấy tốt đẹp về nhà Slytherin mà lị! Cuối cùng Harry Potter của chúng ta cũng được phân vào nhà Gryffindore, giáo sư cầm cuộn da đọc tên cô.

- Bernice Digorry !

Cô gần như là người cuối cùng trong danh sách, cho nên bản thân đứng đây chờ cũng mỏi nhừ xương khớp luôn rồi nè. Cô nhanh chóng bước lên bục, để Giáo sư Mcgonall đặt mũ Phân loại xuống.

Cái mũ Phân loại dường như đang chần chừ khá lâu, nó hỏi cô rằng cô muốn vô nhà nào. Bernice ngớ người ra luôn rồi "ủa thế mình là trường hợp khó chọn thứ hai sau Harry Potter hả???", cái mũ đáp lại thắc mắc của cô nàng "Đúng rồi đấy, cô bé à!".

"Vậy túm lại ông đọc hết tất cả những thứ mà tôi sở hữu một trong bốn nhà xem sao? Ừm... Kiểu như Potter ấy? Tôi không tin là mình sẽ giống như thằng bé có tới bốn lựa chọn để về một trong bốn nhà đâu!"

"Cô chắc chắn chứ, cô Digorry? Bởi cô sở hữu tất cả mọi thứ: dũng cảm như Griffindore, trí thông minh như Ravenclaw, tham mưu xảo quyệt của nhà Slytherin và sự thừa hưởng từ dòng dõi gia đình mình Hufflepuff ? "

"Không chắc mới là lạ đó! Bởi cả nhà Digorry chúng tôi đều phân vô Hufflepuff mà, và hiển nhiên tôi phải vô Hufflepuff rồi!"

"Được rồi theo ý cô muốn!"

- Hufflepuff!

Cô vui híp cả mắt, nhanh chóng chạy về phía nhà mình. Ngồi bên cạnh Augustine, và làm quen thêm vài người bạn mới.

Lễ phân loại nhanh chóng kết thúc, hiệu trưởng của trường cụ Dumbledore đứng dậy nhắc nhở các học sinh của trường. Ông vỗ nhẹ, trên bàn xuất hiện đầy ắp các thức ăn ngon mắt. Trong tiếng mừng vui vẻ của mọi học sinh các nhà, họ cùng nhau bắt đầu hưởng thức bữa tối. Ăn uống đủ bữa xong xuôi, tất cả đứng dậy rời đi về nhà của mình. Các học sinh năm nhất của bốn nhà đi theo sự hướng dẫn của Huynh trưởng bọn nó, mỗi người một hướng.

Anh Cedric đứng trước cửa phòng nhà Hufflepuff đọc mật khẩu của nhà, không quên nhắc nhở tụi nhỏ nhẹ nhàng. Tất cả đều cùng nhau bước vào phòng sinh hoạt chung, tốp nam sinh đi bên trái, tốp nữ sinh thì đi sang bên phải. Thật may mắn,khi bản thân chung phòng với Augustine, và họ còn làm quen thêm hai người bạn mới nữa.

Trong năm nhất này, bọn họ đều cùng nhau cố gắng từng bước kiếm điểm về cho nhà của mình. Ai ai cũng đều rất chi là bận rộn tới tấp, nghe đâu sắp tới có buổi lễ Halloween thì phải. Trong thời gian này, Bernice bước tới trợ giúp lão giám thị Flich với con mèo Norris của ổng.

Sau khi xong xuôi liền chạy xuống sân trường, cô đến thăm anh trai của mình. Vì dù sao Cedric cũng là một Đội trưởng Quidditch nhà Hufflepuff, đồng thời cô còn quen được cả đội bên nhà Gryffindor nữa kìa. Còn lý do vì sao mà cô quen được thì cũng chả có gì là..., nên nói sao nhỉ? Suy cho cùng thì cô nghe anh trai mình nói rằng hôm đó khi đội nhà ta đang đến để tập, lại còn trùng buổi tập với nhà Gryffindor nên anh đã đề nghị với Oliver Wood_ Đội trưởng Quidditch nhà Griffindore (bạn thân của anh Cedric) rằng họ có thể tập cùng nhau được không. Ảnh đồng ý, và cho phép họ tập luyện cùng đội nhà mình. Bernice còn quen thêm cả Chúa cứu thế chủ, cả bộ Tam Giác Vàng luôn.

Sau khi tập luyện Quidditch xong, cả đám kéo nhau đi ăn tối. Và tất nhiên cũng không thể nào quên được những bài tập về nhà các giáo sư giao đang chất đồng chờ họ. Tối đêm Halloween hôm ấy, cô nghe được tin tức quỷ khổng lồ vượt ngục. Được thông báo bởi Giáo sư Quirrell luôn quấn khăn vải trên cái đầu trọc của mình, đám học sinh nghe tin liền lập tức hoảng loạn hết lên. Mặt đứa nào đứa nấy cũng tái mét, kể cả quý ông Malfoy không khá khẩm là bao.

Hiệu trưởng trường Hogwarts chúng ta, cụ Dumbledore đứng lên dơ đũa phép yếm bùa tăng âm giọng yêu cầu các học sinh "Trật tự!". Ông nhắc nhở các huynh trưởng các nhà dẫn các học sinh năm dưới quay về nhà mình, còn phía các giáo sư nhanh chóng đi xử lý Con quỷ khổng lồ kia.

Ngay khi quay về phòng sinh hoạt chung của nhà mình, Bernice bỗng dưng thấy trong người hơi khó chịu bước ra khỏi phòng đi tìm nhà vệ sinh nữ. Mặc dù cô biết ra ngoài sẽ rất chi là nguy hiểm, cơ mà nhịn lâu quá cũng không phải ý hay. Lúc đi xong, cô bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít ở buồng bên cạnh mình. Cô đi rửa tay sạch sẽ xong xuôi, bước tới gõ cửa hỏi người đang ở bên trong buồng, cô đoán mẩm cổ là Hermione:

- Hey! Hermione, làm ơn hãy trả lời mình! Có phải bồ đang khóc trong đó á hả, Hermione?

Hermione bên trong nhanh chóng lau nước mắt, hít thở thật sâu cố gắng nói lại với cô:

- Ừm, là mình. Hồi sáng mình đang bê sách chuẩn bị cho tiết tiếp theo thì nghe thấy Ron Weasley nói xấu mình, cậu ta nói mình là một đứa bà già kiêu ngạo, luôn tự cho mình là đúng đắn...

Cô đứng bên ngoài thở dài thườn thượt, cô mở cửa kéo Hermione ra. Dơ bàn tay trái của mình vỗ vỗ an ủi cô bé, tiện thể dáo mắt nhìn quanh xem có thấy bóng con Quỷ khổng lồ nào không rồi nhẹ nhàng nói với cô bé:

- Được rồi, bồ nghe mình nói này! Chẳng qua cậu bạn Weasley chỉ thấy hơi khó chịu một chút khi bị cậu nhắc nhở câu bùa chú nói sai thôi, vả lại ai mà chả biết bồ là một học sinh xuất sắc nhất nhà Griffindore mà? Một bách khoa toàn thư đáng tự hào mới đúng! Ok?

Hermione nghe thấy vậy liền cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn ra, ngoảnh người bất ngờ ôm Bernice thật chặt nói hơi ấp úng vì vừa nãy khóc hơi nhiều:

- Cảm ơn sự an ủi từ bồ, Bernice! Mình, mình...

Bernice mỉm cười nhẹ nhàng, mắt thoáng chốc gợn sóng nhắc nhở Hermione. Không ngờ cô lại thấy được Con quỷ khổng lồ trong lời thông báo từ vị giáo sư Quirill kia, bóng nó đang dần dần bước tới kèm theo tiếng chân đi "Bịch! Bịch! Bịch!" cỡ lớn:

- Tớ nghĩ chúng ta nên ra khỏi đây sớm thôi, nếu không...

Hermione lúc này đã thả cái ôm gần gũi với cô ra, cô bé thắc mắc nhìn theo hướng mắt của cô:

- Bồ sao thế, Bernice?

Cả hai đồng loạt giật mình, khắp người run lẩy bẩy, hốc mắt trợn tròn trừng trừng nhìn thẳng mắt Con quỷ khổng lồ đứng trước mặt mình kia. Hermione theo phản xạ nhanh chóng chạy đi đến chỗ dưới góc bồn rửa mặt gần đấy để trốn, còn Bernice thì lật đật chạy tới cố kéo Hermione đi đường vòng theo định lí Parabol, để tránh Con quỷ khổng lồ kia. Chưa kịp kéo cổ đi thì nó cầm cây gậy tròn đầy gai nhọn hoắt dơ lên đập một đường thẳng phía cả hai đang trốn, không còn cách nào khác lấy tay che đầu mình lại. Hermione hét lớn, cổ đang sợ đến nỗi không dám chạy đi đâu ngoài chờ chết cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro