Chap 2-Sự kiện đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô động não nhìn quanh phòng một lần nữa, khoanh tay bĩu môi mà thở dài than vãn. Mấy cô gái nữ chính xuyên không trong các bộ phim, bộ truyện khác mà cô xem, đọc trên mạng xã hội hầu hết đều gặp rất nhiều trở ngại cực lớn. Chính những thứ đó đã thay đổi toàn bộ về cuộc sống của họ,đảo lộn hết tất cả. Những con người ấy trước khi xuyên không, đều có điểm chung là chết vì bị xe tải cán rồi isekai chuyển sinh sang một thế giới nào đó mà bản thân không biết ( hoặc yêu thích thế giới ấy), đọc truyện trong giờ học rồi bị lớp trưởng nhốt ở nhà vệ sinh, đang nằm ngủ ngon mơ đẹp cũng không ngoại lệ, còn có như trường hợp của cô xác nhận tham gia chương trình game ảo với tư cách là một người chơi game (thử nghiệm) mà thôi. Có lẽ cô cũng là trường hợp như vậy chăng? No no no, rõ là như vậy hẳn hoi luôn rồi mà nhỉ? Thôi kệ đi, trước hết thì bây giờ phải cùng cả nhà đi chơi Giáng sinh hẵng, mọi chuyện tính sau.

Trong kỉ nghỉ ngắn hạn này của gia đình, cô luôn luôn cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Nên nói sao nhỉ? À đúng rồi, hệ thống trong bộ Game thật sự chả thấy nó xuất hiện thông báo bất cứ nhiệm vụ gì cả. Có lẽ bên bọn họ vẫn chưa nói nhiệm vụ gửi đến hệ thống, cho nên một người chơi thử như cô vẫn chưa nhận được tình báo gì. Cô đều đưa ra vài lần những suy luận không mấy căn cứ, đôi khi còn cảm thấy một trong số đó là chắc chắn. Nếu đúng những gì cô đã nghĩ tới như vừa rồi, vậy thì đến hết tháng 31/7/1974, dù sao hôm đó vừa đúng lúc sinh nhật cô lên một tuổi mới, tuổi 11! Độ tuổi theo giới Muggles mà nói, thì đó là độ tuổi bắt đầu vô học một trường cấp 2 thay vì đi học ở những trường ma thuật khó hiểu đối với họ.

Bây giờ cô cùng cả gia đình đang ăn tối, một buổi tối với những bữa ăn thịnh soạn ấm áp mùa Giáng sinh. Thật tiếc thay, anh trai cả của cô không có mặt tại đây. Bởi vì ảnh còn phải bận rộn với đống công việc đang chào đón chất đồng, với tư cách là một Thần Sáng làm việc cho Bộ pháp thuật và ma thuật Thế giới. Đó quả là một công việc thực bận rộn đi, làm việc ở đó còn bận hơn cả thời gian làm tại Bộ Pháp Thuật của nước Anh.

Ngay khi cô đến đây, tham gia vào trò chơi game thực tế ảo này. Cô cứ đinh ninh rằng trong nhà Diggory sẽ chỉ có ba người gồm bố mẹ cô (ông bà Diggory), cùng anh trai Cedric (mà cô cho là anh cả nhà mình) và cuối cùng là cô, con út duy nhất trong nhà này. Và rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, cô ngồi lại tâm sự cùng cả gia đình mình. Bernice không kiềm nổi sự tò mò, tự ý lẻn vô gác xếp trên nóc của căn nhà vào đêm khuya. Cô đã rất bất ngờ, mất một lúc lâu tầm khoảng 5p sau cố không hét toáng lên cho cả nhà nghe thấy mình khi thấy đôi mắt đầy sự lo lắng tràn ngập trong mắt ông bà Diggory. Rằng ngoài họ còn có một người anh trai cả khác, ảnh tên là Alfredo Diggory, hiện đang làm việc tại Bộ pháp thuật và ma thuật Thế giới. Sự vui mừng khi biết bản thân có đến tận hai người anh trai mà cô đã mong ước từ lâu, không ngờ đã thành sự thực. Vui hết biết, có vui cũng có cả lo lắng sự kiện này sẽ thay đổi cả bản gốc của cô Rowling...

Sau khi kết thúc bữa ăn tối mùa Giáng sinh này, Cedric bước lên lầu,anh cầm trên tay một vali khá to lớn bước xuống chuẩn bị rời đi đến sân ga 9 3/4. Cả nhà Diggory cùng nhau có mặt tại sân ga 9 3/4,ai nấy cũng đều ôm chầm lấy Cedric như lời chào tạm biệt đến anh. Anh quay ra nhìn Bernice, niềm nở nụ cười nhẹ xoa đầu cô gái bé nhỏ của mình. Bernice ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, cô nhóc ôm chặt anh rồi nói nhỏ lẩm nhẩm gì đó không rõ ràng. Mà anh nghe lại càng không hiểu được đó là gì,cho đến sau này khi anh tham gia Cuộc thi Tam Phép Thuật mới hiểu rõ từng lời nói anh nghe thấy một cách mập mờ ấy: "Hy vọng... nhất định... sống sót... bảo vệ..."

Sau khi tạm biệt Cedric, cả nhà cùng nhau quay về ngôi nhà ấm áp. Bọn họ cùng nhau làm những điều tuyệt vời, và luôn luôn dành nhiều thời gian hơn với cô công chúa nhỏ của gia đình. Dù sao thời gian tới đây,con bé sẽ đón sinh nhật của mình và rồi còn phải chờ một thư quan trọng của mỗi một phù thủy nhỏ bé nước Anh. Những phù thủy nhỏ may mắn trúng tuyển Hogwarts, một ngôi trường cổ kính hơn một nghìn năm ấy, cái nơi mà bọn họ đã gửi gắm cả thời niên thiếu rất nhiều kỉ niệm. Đẹp đẽ có, cay đắng có, đau buồn có, tất cả mọi cảm nhận trong tim mỗi người bọn họ.

Đến ngày sinh nhật 11 tuổi, tất cả mọi thứ trong nhà đều được trang trí một cách tỉ mỉ dễ thương hết mức. Cô còn đặc biệt nghe tin,anh cả cô sẽ sắp xếp về kèm theo đó là một bất ngờ nho nhỏ tới mình.

Tối hôm đó, cả nhà cùng nhau đón buổi sinh nhật lần thứ mười một của công chúa nhỏ. Họ cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm lại khoảnh khắc khó quên ấy, cô cảm thấy thật hạnh phúc biết bao. Điều cô ngấm ngầm chờ đợi nhiều nhất đang đến gần nữa, thư nhập học Hogwarts!

Vào một buổi sáng sớm, thời tiết trong lành đầu tháng hè. Taylor giúp má mình kéo rèm, mở bừng cửa sổ chào đón một ngày mới thì nhìn thấy một con cú màu nâu ngậm trên miệng một phong thư. Cô nàng mắt sáng trưng, phấn khích đi ra ngoài không quên nói với bà những gì mình vừa nhận thấy.

- Mẹ biết không chúng ta có một thư cú, con cá chắc là thư nhập học Hogwarts!

Bà vừa ngồi uống trà, tay cầm đũa phép chỉ lên đống bát kia đọc lên chúng Bùa rửa chén. Bà cười điềm đạm, đặt tách trà lên bàn đã vơi đi hơn nửa kia bước tới hôn lên trán con gái nhỏ.

- Đó thật là một điều tuyệt vời đấy, con à. Hãy chắc chắn rằng trong thời gian học tập tại Hogwarts... nếu có điều gì khó khăn hãy nhờ anh trai của con, Cedric! Thằng bé là huynh trưởng nhà Hufflepuff, nếu làm bài tập khó nhằn con cứ hỏi nó là được nha, con yêu của mẹ.

Ông Digorry Amos chuẩn bị lại bộ trang phục trên người tạm biệt bà một cái ôm ngọt ngào,đi đến xoa đầu Taylor như một thói quen thường trực, ông rời khỏi nhà và bắt đầu đi làm.

- Phải, phải, phải! Ba mẹ chúc con năm học mới tới đây học hành suôn sẻ, và con gái cưng của baba nhớ viết thư đều đặn gửi về nhà đấy nhé.

Bernice đi ra ngoài dơ cánh tay trái của mình, nhìn chăm chăm vô con cú nâu kia. Ý muốn bảo nó "Mang thư tới đây", con cú nâu hiểu ý ngoan ngoãn bay tới đáp trên tay cô nàng. Nó nhả thư còn đang ngậm trong miệng vô bàn tay phải của Bernice. Cô cầm lấy bức thư nhìn mặt mình vừa dơ lên, nó đính một con dấu sáp đỏ chót giữ phong thư da. Lật ngược lại mặt đằng sau, trên phong thư giấy da này có hình ảnh Huy hiệu tượng trưng cho bốn nhà sáng lập Hogwarts. Bốn màu sắc, bốn con vật tượng trưng cho chính bốn nhà sáng lập. Góc bên phải phong thư ghi tên, địa chỉ nhận chúng.

Cô nhanh chóng bóc thư chuẩn bị quay người vô nhà, vừa đi vừa đọc nội dung phong bì vừa đi lấy một chút thức ăn dành cho cú. Cô đưa một ít thức ăn để sẵn lên bàn, con cú nâu kia nhanh chóng xà tới. Sau khi ăn uống no nê, nó sải cánh bay đi. Bernice bước tới đóng cửa lại,tay vẫn cầm bức thư đọc đi đọc lại đến cả hơn ba lần liên tục.

"Học viện ma thuật và phép thuật Hogwarts

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin, Đệ nhất đẳng, Tổng Walock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cô: Bernice Diggory

Chúng tôi lấy làm hân hạnh báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển Học viện ma thuật và phép thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem toàn bộ danh sách và trang thiết bị cần thiết.
Khóa học sẽ bắt đầu vào 1/9.
Chúng tôi sẽ chờ đợi thư hồi âm của cô vào ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Albus Dumbledore

Hiệu trưởng trường ma thuật và phép thuật Hogwarts."

- Bernice, đừng bỏ bữa nhé con!

Bà Diggory vừa nói vừa để bữa sáng đặt lên bàn ăn, còn bản thân mình bỏ đi lên trên lầu nghỉ ngơi.

Bernice đi đến ngồi lên bàn bắt đầu bữa sáng của mình, tự hỏi rằng người sẽ đưa mình đi Hẻm Xéo là ai. Hy vọng rằng cô sẽ bắt gặp vài người bạn, có thể là một người bạn mới càng tốt. Cô không giỏi trong việc giao tiếp cho lắm, đặc biệt là với người ngoài không quen không thân thiết. Nếu cùng một độ tuổi, đối với cô nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ăn xong bữa sáng, Bernice đứng dậy bắt đầu dạo quanh khu phố nhà mình một vòng rồi sau đó bước chân quay lại về nhà.

Ngay khi bước về tới nhà, chỉ cách có đúng một bước chân, Bernice đã bắt gặp ngay một người mập lùn. Ông ấy đeo một cái kính cận, cái bụng khá phình tướng nhìn cứ như một quả bóng tròn ấy. Kế bên cạnh ổng có hai người nữa, một nam một nữ. Ồ là cũng là người bạn đến Hogwarts đây mà. Ôi Merlin! Con thật sự cám ơn ngài rất rất nhiều, vì ngài đã giúp tiếng lòng này của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro