Chap 1-Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu một ngày mới, vào mùa đông se lạnh đầy sương mù bao phủ cả vùng. Những cơn gió thổi nhè nhẹ mang theo cái lạnh buốt buổi sớm,bay lướt qua mọi nơi nó đi.

Không gian lúc này rất vắng lặng, ít người đi lại trên đường, tạo cảm giác mang đến một khung cảnh mờ ảo huyền bí.

Tiếng chuông đồng hồ báo thức kêu inh ỏi vang khắp căn phòng nhỏ bé, một người con gái đang say sưa giấc nồng còn chảy cả nước miếng trên giường ấm áp với chăn bông giữ chặt kia. Cô nàng vơ tay cầm lấy đồng hồ tắt đi, rồi sau đó lại xuất hiện thêm một tiếng chuông khác không quá to cũng không quá nhỏ ở phía cuối chân giường.

Tỉnh dậy lau mép miệng, lấy tay dụi dụi mắt vớ lấy nơi vang tiếng chuông liên tục trước mắt. Bản thân sau đó gáp ngắn gáp dài cầm nó lên tắt tiếng chuông điện thoại, rồi chợt giật mình khi thấy đồng hồ màn hình hiển thị đang là 05:30 sáng.

Khóe miệng giật giật khó chịu, đứng dậy đi soạn giáo án mang bỏ hết vô túi xách tay, lục đục đi chuẩn bị vệ sinh cá nhân thường nhật và xuống bếp nấu nướng rồi miễn cưỡng ăn một bát mì nóng hổi xộc lên mũi thơm phức kia. Xong xuôi đâu đó, bước tới lấy xe máy bắt đầu rời đến công ty đi làm.

Như mọi người biết đấy, đây vốn là công việc đi làm rồi sinh hoạt hàng ngày_một thói quen đã ăn sâu vào máu kể từ khi mới bắt đầu đi làm. Trần Ngọc Tâm, từng là một trong những nữ sinh viên mới ra trường xin việc làm,may mắn sao tìm được một công việc cực kỳ phù hợp với mình. Cô lúc này thực sự mừng rỡ đến nỗi ôm chầm lấy người bạn thân cạnh mình, nói rằng cô nàng đã trúng tuyển. Hiện đang làm việc tại một công ty game khá nổi tiếng. Ban đầu cô không hề có ý định vừa học tập vừa làm đúng công việc mình yêu thích, là bởi vì gia đình cô luôn luôn thích cô làm công việc nhà giáo truyền thống nối tiếp. Cô thì chỉ mong ước rằng mình sẽ trở thành một nhà sản xuất game nổi tiếng, xinh đẹp tài giỏi mà thôi!

Phải nói tới hai năm trước, một nguyên do nào đó vô tình nảy sinh thôi thúc cô đam mê với chúng...

- Chị ơi!

- Gì thế? Mày toàn quen miệng gọi tao là "chị chị em em" hoài không chán à?

Tâm bĩu môi, phàn nàn cô bạn thân cạnh mình.

- Từ hồi đó giờ em quen rồi...

- Hừ! Làm bạn với nhau,quen biết đã gần bảy năm rồi mà vẫn chả thấy mày thay đổi cách xưng hô là bao... Tuyết ạ!

- Qua em xem phim Harry Potter hết cả bảy phần,hay lắm chị ạ

-A, bộ Harry Potter từng phát sóng trên Htv7 ấy hở? Tao có nhớ hồi còn bé cũng xem một lần, hôm nào lên sóng cái đi học về xem luôn! Phim hay dã man, mà hết phim tiếc lắm...

- Tao đọc trên mạng thấy bảo hai năm sau sẽ có một dự án sắp debut tới các fan hâm mộ Potterhead! Nhất định tao phải cố gắng thời cơ tranh thủ tham gia vào dự án đó!

- Chị vẫn đang là sinh viên đó ạ!

- Thì đợi sang năm học hết Đại học, rồi ra trường xin vô công ty đó luôn! Thế còn mày, ra trường mày đi xin việc làm ở đâu?

- Em không biết được...

- Dạo này tao đang vã mấy bộ ĐN Harry Potter quá mày ạ! Vã chị Emma Watson trong vai Hermione lắm rồi!

-...

Trở về thực tại...

Sau khi ra trường, Tâm ngay lập tức đi xin việc làm ở công ty đang có dự án game đó. Nếu cô không thể giúp được trong quá trình còn đang bắt đầu,hay dang dở một đoạn dài thì ít nhất cũng tình nguyện trở thành người đầu tiên thử nghiệm chúng.

Chính xác như hôm nay, Giám đốc bước tới cửa nhìn Tâm vẫn còn ngồi ở chỗ làm. Cô nàng đang tập trung nhìn vào đống lá bài Tarot, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tâm rút ra một tấm bài, mở mắt chớp chớp nhìn những dòng chữ nói lên thông điệp trước mặt không khỏi khó hiểu trong lòng. Bất di bất giác,anh nở nụ cười nhẹ nhìn người con gái mình thầm yêu trước mắt. Thật là, cổ chưa từng thay đổi chút nào cả. Anh đợi cô bói xong, cầm trên tay cốc cà phê vừa pha mới lấy ở chỗ máy pha tự động đưa trước mặt cô. Tâm hiểu ý cầm lấy cốc cà phê, nhìn Giám đốc:

- Giám đốc, nay anh có việc gì muốn nói với tôi sao ạ?

- Có! Chúng tôi đang sản xuất một bộ game ảo, vẫn đang trong quá trình thử nghiệm... Và hiện tại chưa có một ai phù hợp với chúng tôi để trải nghiệm chúng, nó rất là tuyệt vời đấy. Cô có muốn tham gia không?

- Đương nhiên rồi, thưa Giám đốc! Tôi rất sẵn lòng!

Giám đốc gật đầu,anh dẫn Tâm đi đến nơi thử nghiệm. Nơi đây khá rộng rãi, có rất nhiều các thiết bị khác xung quanh đang được nhân viên ở đây để gọn gàng sang một bên, cô bước tới trước nơi có ghế nằm tựa kia. Và rồi đánh mắt nhìn sang Giám đốc "Giám đốc, đây là nơi thử nghiệm ạ?", anh đáp lại bằng cái gật đầu rồi nhìn sang một nhân viên đang ngồi trên ghế sofa gần đấy với cái máy tính bảng lối những dây điện gắn với nó.

Tâm nhanh chóng ngồi xuống ghế kia, cầm lấy kính mắt (nó như cây kính bình thường, chỉ khác một chút còn được cài đặt sẵn chương trình ảo hệt như kính thực tế ảo) đeo vô và bắt đầu với màn chơi game thử nghiệm của mình. Giọng máy móc kia văng vẳng bên tai, hướng dẫn Tâm từng bước một.

Hệ thống thông báo!

Chào mừng bạn đến với thế giới giả tưởng Harry Potter! Game ảo chân thật từng góc chi tiết đầu tiên có mặt tại Việt Nam "Góc nhìn mới trong Harry Potter"~

Liệu bạn đã sẵn sàng bắt đầu trò chơi rồi chứ? -"Có hoặc không?"

- Có!

Vui lòng điền thông tin cá nhân trên "thẻ thông tin"

Thông tin cá nhân:

Họ tên: Bernice Diggory

Độ tuổi: 10

Chiều cao: 1m6

Gia thế: con gái út nhà Diggory, có một người anh trai tên Cedric Diggory, là một phù thủy thuần chủng

Bắt đầu mở màn!!!

Cô mở mắt nhìn quanh căn nhà gỗ ấm áp trước mặt, còn có lò sưởi vẫn còn đang bốc lửa đằng kia. Bernice (Tâm kể từ giờ trở đi sẽ gọi là Bernice) bước tới lò sưởi, cô dơ bàn tay mình ra hơ trước khóm lửa bập bùng ấm áp hưởng thụ. Thời điểm này vẫn đang là mùa đông, và hiện tại cô nàng vẫn còn ở nhà. Chưa đến tuổi để vô học cùng anh trai của mình, có lẽ hè tới đây sẽ cô sẽ nhận được thư.

- Hôm nay có vẻ như cô bé nhỏ dậy sớm hơn mọi khi nhỉ, Bernice?

Cedric bước xuống lầu, mùi hương bạc hà quen thuộc lan toả khắp quanh căn phòng. Anh tới cạnh xoa đầu em gái nhỏ, nở nụ cười tươi rói ngồi xuống ghế sofa ngay bên cạnh mình.

- Thôi nào, Cedric! Con đừng chọc bé nữa, mới về đón Giáng sinh cùng cả nhà cứ chọc bé hoài. Không nên đâu nhé.

- Tình yêu của anh, tụi nhỏ lâu lắm mới gặp nhau kể từ khi thằng bé vô Hogwarts tới giờ rồi. Em đừng có gắt quá, thả lỏng chút đi. Giáng sinh vui vẻ nhé con gái cưng của ba.

Ông Digorry bước tới véo má Taylor cưng chiều, ánh mắt ôn nhu quay sang nói với vợ mình.

- Con chúc cả nhà một Giáng sinh an lành.

Bernice nở nụ cười nhẹ, tay vẫn hờ trước lò sưởi không biết từ khi nào liền bỏ xuống chạy lại ôm chầm lấy mẹ mình.

Ở phía bên đội ngũ nhân viên công ty đảm nhận bộ game ảo này đang bất ngờ gặp trục trặc không rõ nguyên nhân. Bọn họ đang theo dõi cô nàng phía bên kia màn hình, nhằm đảm bảo rằng bộ game vẫn còn đang trong quá trình hoạt động tốt không hề có sự xâm nhập hay hacker quái gở nào ăn cắp toàn bộ dữ liệu ngay trên thiết bị của mình.
Máy tính đột nhiên ngắt kết nối, không thể theo dõi cũng như nhắc nhở tới người chơi, họ lúc này đều hết cách để có thể kết nối với Bernice.

Phía bên này, bản thân cô cảm nhận được có một cái gì đó, tỉ như một "cánh cửa trong suốt" xuất hiện. Nó bao trọn quanh cô, nuốt chửng vào tròng ngay khi Bernice bắt đầu game thử nghiệm ấy. Đến khi mở mắt hoàn toàn, Bernice nhìn thấy toàn cảnh mọi thứ trước đó một cách rõ ràng đến nỗi quá thực tế chứ không phải là một bộ Game ảo chân thực bình thường mà cô đã nghĩ.

Cô động não nhìn quanh phòng một lần nữa, khoanh tay bĩu môi mà thở dài than vãn. Mấy cô gái nữ chính xuyên không trong các bộ phim, bộ truyện khác mà cô xem, đọc trên mạng xã hội hầu hết đều gặp rất nhiều trở ngại cực lớn. Chính những thứ đó đã thay đổi toàn bộ về cuộc sống của họ,đảo lộn hết tất cả. Những con người ấy trước khi xuyên không, đều có điểm chung là chết vì bị xe tải cán rồi isekai chuyển sinh sang một thế giới nào đó mà bản thân không biết ( hoặc yêu thích thế giới ấy), đọc truyện trong giờ học rồi bị lớp trưởng nhốt ở nhà vệ sinh, đang nằm ngủ ngon mơ đẹp cũng không ngoại lệ, còn có như trường hợp của cô xác nhận tham gia chương trình game ảo với tư cách là một người chơi game (thử nghiệm) mà thôi. Có lẽ cô cũng là trường hợp như vậy chăng? No no no, rõ là như vậy hẳn hoi luôn rồi mà nhỉ? Thôi kệ đi, trước hết thì bây giờ phải cùng cả nhà đi chơi Giáng sinh hẵng, mọi chuyện tính sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro