chương 12 : Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" ủa? Sao bầu trời nhỏ lại đến đây vậy?"
-" tớ đến làm quản lí đó khủng long vàng"- em cười tươi.
-" cậu có cần vui đến như vậy không?"- tsukishima
-" đương nhiên rồi, dù sao cũng là ở cạnh người tớ yêu mà "- em ưỡn ngực tự hào.
-" hoho dữ vậy saoo"- tsukishima che miệng cười giả lả.
-" mà, sáng ngày mai khủng long vàng có rảnh không nè"- em hỏi.
-" không nè "- tsukishima
-" ơ sao thế?"
-" khủng long vàng bận đi chơi với bầu trời nhỏ rồi đó nha "
-" woaa chắc bầu trời nhỏ đó hạnh phúc lắm "- em giả vờ ngạc nhiên.
-" vậy là cậu thực sự không nhớ buổi hẹn hò đó sao?"
-" ấy ấy, kei đừng nói tớ thế. Tớ vẫn nhớ kia mà "
-" ừ ừ, tớ tin cậu "
-" lời nói với ánh mắt cậu ngược nhau đó, đừng tưởng tớ không thấy "
-" à thì yamaguchi sắp vô rồi kìa!"
-" cậu đừng có chuyển chủ đề công khai vậy chứ!"

-----------------

-" đầu tiên đến sendai, ở đó trồng nhiều cây và còn có 2 hàng hoa mọc 2 bên đường. Nơi đó thực rất đẹp "- tsukishima
-" okiee"
Đến sendai, quả thực cây cối ở đây đẹp thật, vì trồng nhiều cây nên có không khí rất mát mẻ.
-" 1-2-3 được rồi, cậu lại đây xem hình đi này. Cậu thấy sao? "- tsukishima đưa em xem ảnh mà cậu chụp cho em.
-" kei rất có năng khiếu làm thợ chụp ảnh đó nha, hình cậu chụp đẹp lắm luôn ấy "- mắt em hiện lên những ngôi sao sáng.
-" tớ thấy cũng được thôi, không đến nỗi như cậu nói đâu "- mặt tsukishima phớt hồng.
-" tụi mình nhờ chị gái kia chụp dùm hai đứa 1 tấm nhé?"
-" ừ, chiều theo ý cậu "- tsukishima
// tách, tách //
-" hai người thật đẹp đôi đó nha"- chị gái kia khen bọn em.
-" chỉ là em ước, kei lùn hơn một tí chị ạ "
-" hahaha "- chị gái bật cười.
-" cảm ơn chị ạ "- tsukishima
-" không có gì, vậy chào hai em chị đi trước "
-" chào chị ạ "
-" hồi nãy cậu chê tớ cao đúng không?"- tsukishima tiến sát lại gần em.
-" không có, tớ cơ biết một quán cafe có bánh kem dâu ngon lắm. Cũng ở gần đây thôi à, mình đi thôi "- em kéo tay cậu chạy đi, chẳng để cậu nói thêm lời nào.

-------------

-" cà phê mèo?"- tsukishima
-" ừ, đúng rùi đó "- em cười.
Em và tsukishima bước vào quán, lựa một chỗ ngồi gần cửa sổ. Tự dưng thấy chill ngang.
-" bánh kem và nước của hai em đây "- chị phục vụ đặt hai đĩa bánh kem cùng một ly trà đào, một ly trà dâu xuống bàn.
-" vâng, cảm ơn chị ạ "
-" chị đi trước "- chị phục vụ đi sang bàn khác.
-" vâng, kei này "
-" hửm?"
-" ngon không?"
-" có, lần sau mình lại tới đây đi "- tsukishima nói với chiếc đĩa trống trơn.
-" ừ, cậu ăn phần của tớ đi. Tớ đang giảm cân "- em đẩy phần bánh của em sang cho tsukishima.
-" giảm cân? Thôi đi cô nương, ăn đi. Tớ gọi phần khác cũng được "- tsukishima nhìn em biểu thị ' tôi không tin cậu '
-" cậu cứ ăn đi, tớ đã ăn bánh kem ở đây nhiều lần rồi nên cũng hơi ngán "
-" thật không đó "
-" thật mà "
Tsukishima nhìn em một lúc rồi cũng ăn phần bánh kem đó.
-" này, nói A đi "
-" A "
-" sao? Ngon đúng chứ?"
-" ừm, lần này ngon hơn mấy lần trước tớ ăn "
-" chờ chút "- tsukishima vươn tay tới, lấy khỏi khóe môi em miếng kem bị dính lại lúc em ăn. Cậu liền liếm đi phần kem đã lấy đấy.
-" cậu làm gì thế?"- mặt em đỏ ửng.
-" tớ thấy phần kem này đặc biệt ngọt ngào "- tsukishima cười.
Em ngồi im không nói thêm gì với khuôn mặt sớm đã trở thành trái cà chua chín mọng, đầu em bốc khói.

--------------

Em và tsukishima lên tàu, em ngồi cạnh cậu. Mắt em lim dim buồn ngủ, cậu liền đẩy em vào vai, để em ngủ tựa vào vai cậu.

Hình ảnh này khiến bao người đi ngang qua cũng phải quay đầu lại nhìn, khung cảnh này trông thật yên bình làm sao.

-" đúng là tuổi trẻ, làm tôi nhớ đến tôi hồi xưa với ông, lúc đó tôi với ông cũng như vậy nhỉ? "- bà lão ngồi cách đó không xa nói với một ông lão.
-" cũng lâu rồi mà bà vẫn còn nhớ, hôm ấy tôi tưởng bà ngủ quên nên không nhớ gì nữa cơ đấy "- ông lão cười, vuốt tóc bà lão.
-" tôi nào có quên, vẫn nhớ đấy thôi "

Bà lão nhìn ông lão, hai người bật cười nhớ về hồi ức khi xưa.

------------------

Bật dậy, em nhìn vào đồng hồ.

3:17 p.m

Em ngồi nhìn bần thần vào chiếc đồng hồ, nước mắt em trào dâng.

Em lại mơ rồi, mơ về những lúc em còn ở bên cạnh tsukishima.
Ký ức tưởng chừng như em đã cố quên đi hết, lại ùa về.
Từng giọt, từng giọt nước mắt em rơi xuống. Em lại khóc.

Em nằm xuống, cố chìm vào giấc ngủ.

//ting!//

Em với lấy chiếc điện thoại, thắc mắc vào giờ này ai lại nhắn tin cho mình.

// anh bô //
- này! Em dậy chưa? -
// bé sora //
- em mới dậy ạ, vẫn còn sớm sao anh không ngủ thêm đi ?-
// anh bô //
- do anh đang rất mong chờ vào trận đấu với đội của em vào ngày mai!-
// bé sora //
- dù thế anh vẫn nên lo cho sức khỏe của bản thân đi chứ!-
// anh bô //
- hehe, anh sẽ không nhường đội em đâu đó!-
// bé sora //
- đội em cũng không nhường đội anh đâu đó nha-
// anh bô //
- đội anh mà thắng thì em phải đi chơi với anh và akaashi một ngày được không?-
// bé sora //
- còn nếu đội em thắng thì mẹ của anh và akaashi sẽ là của em, được chứ?-
// anh bô //
- anh chắc chắn sẽ dành chiến thắng! Anh sẽ không bao giờ giao akaashi của anh cho em đâu!-
// bé sora //
- chưa có kết quả mà anh đã mạnh miệng như thế rồi-
// anh bô //
- em đi nghỉ đi, để ngày mai còn xem đội anh dành chiến thắng nữa chứ!-
// bé sora //
- vâng, chắc chắn rồi. Em chờ xem anh sẽ làm gì vào ngày mai -
// anh bô  //
- em cứ chờ!-
°bé sora đã thả tim tin nhắn của bạn °
° anh bô đã thả haha tin nhắn của bạn °

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro