chương 11 : Tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" em...tốt nhất vẫn không nên làm điều đó đâu, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đó "- ukai
-" anh keishin, em sẽ không làm điều đó đâu, vả lại em chỉ sợ, sợ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa thôi "
-" không được nói quẩy như thế! Chắn chắn, bệnh tình em sẽ sớm thuyên giảm thôi, rồi em sẽ lại được làm những điều em thích!"- ukai động viên em.
-" nh--vâng, em cũng mong thế "- em định nói, nhưng lại thôi. Cất lại lời em định nói ra.
-----------
-" sora!"- kenma
-" Dạ? Vâng? Anh gọi em "- em giật mình, vội trả lời kenma.
-" em suy nghĩ cái gì mà ngẩn người như thế vậy, đó đã là lần thứ 3 anh gọi em rồi đấy"- kenma
-" không có gì đâu ạ, mà anh gọi em có chuyện gì không ạ?"
-" bọn anh dọn dẹp xong rồi, em mới chuyển tới nên không biết rõ đường đi ở đây, với trời cũng khá tối rồi. Đưa anh địa chỉ nhà, anh và kuroo dẫn em về "- kenma
-" em chuyển đến ở chỗ cũ mà, anh thực không nhớ sao?"- em cười tinh nghịch.
-" chỗ cũ? Đừng nói là--"- kenma bất ngờ .
-" ừm hứm, cạnh nhà anh đó "
-" sao rồi kenma, bầu trời nhỏ đã nói địa chỉ nhà chưa thế? "- kuroo bước ra.
-" ở chỗ cũ "- kenma
-" ngạc nhiên thật. Thôi cũng đã muộn rồi, mau về thôi "- kuroo cũng bất ngờ không kém.
-" vâng "
Ba bóng hình, cùng bước đi dưới ánh đèn đường.
-" alo, mẹ gọi con có việc gì không thế?"- kenma bắt máy.
-" vâng, vâng. Con cúp máy đây "- kenma cúp máy.
-" có chuyện gì sao?"- kuroo
-" mẹ em bảo dẫn sora qua nhà em ăn tối, mẹ đã chuẩn bị xong rồi. Mời cả anh nữa đấy kuroo "- kenma
-" tiếc nhỉ, nhưng hôm nay anh không đến được rồi, nhà anh có chút việc, gửi lời cảm ơn tới bác gái dùm anh nhé "- kuroo cười trừ.
-" được, còn em?"- kenma đánh mắt sang em.
-" dạ được, để em gọi báo cho shuu đã ạ"- em bắt máy gọi shuu, báo hôm nay sẽ ăn tối ở nhà kenma.

-" bọn con đã về "- kenma mơ cửa bước vào.
-" ôi chà, sora đấy hả cháu, lâu lắm cô cháu mình mới gặp lại. Vào trong nhà nhanh đi kẻo lạnh"- kozume Kirin, mẹ của kenma.
-" chào cô ạ, lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ ạ? "- em tháo giày.
-" cô vẫn khỏe, bé sora lớn nhanh thật đấy, nhìn ra dáng thiếu nữ rồi đó nha~"- cô kirin
-" hì hì, tuy vậy nhưng cháu vẫn còn nhỏ đó cô ơi "
-" sora còn trông đáng yêu hơn trước nữa, hay con về làm con dâu của ành cô đi"- cô Kirin
-" mẹ!"- kenma từ trong phòng bếp ngó đầu ra.
-" dạ, cái này thì còn tùy thuộc vào anh ken nữa mà cô "- em cười gượng.
-" thôi, tới giờ cơm rồi. Vào ăn xong rồi cô cháu mình nói chuyện hàn huyên tiếp nhé"- cô Kirin
-" dạ vâng "

Bữa tối trôi qua một cách êm đềm.
-" này, kenma "- cô kirin gọi kenma.
-" dạ?"- kenma ngước lên.
-" con có thích bé sora không?"- cô kirin hỏi anh.
-" d-dạ con- con có ạ "- hiện trên khuôn mặt của kenma là vài vệt đỏ hồng.
-" vậy thì nhanh mà đón con bé về cho mẹ, mẹ thực rất thích bé sora "- cô kirin
-" c-con sẽ cố gắng "- kenma
-" cô và anh ken đang nhắc đến em sao?"- cô bước ra với đĩa hoa quả đã được gọt sẵn.
-" không có gì đâu, mà hôm nay cháu ngủ lại ở nhà cô đi "- cô kirin hỏi em.
-" sẽ làm phiền nhà cô lắm ạ "- em từ chối.
-" hồi nãy cô có gọi điện hỏi xin cho cháu rồi, shuu đã đồng ý nên cháu cứ ở lại đây nhé "- cô kirin cười gian tà.
-" v-vậy cháu xin phép làm phiền nhà cô vào tối nay ạ "- em bất lực.
-" kenma, con xem có bộ đồ nào không cho em nó mượn mặc tạm hôm nay "- cô kirin nháy mắt với kenma.
-" dạ vâng, l-lên phòng anh lấy cho "- kenma ngại ngùng.
-" dạ vâng "- em đi theo sau anh.
-" anh còn mỗi cái áo đấu này với quần đen ngắn, em mặc tạm nhé "- kenma đưa đồ cho em.
-"áo đấu? Nhưng nếu em mặc thì lỡ mai anh có trận đấu nào thì sao?"
-" mai bọn anh vẫn chỉ tập đấu với nhau thôi, áo đấu này là dành cho trận chính thức nên em cứ mặc đi "- kenma
-" vâng, em cảm ơn anh ạ "- em xoay người, bước vào phòng tắm.

Cô kirin bưng vào phòng kenma một tấm nệm, kèm theo chăn và gối.
-" tơi nay con bé sẽ ngủ ở phòng con, con trải cái này ra ngủ dưới đất đi nhé, em nó là con gái nên con phải nhường em nó ngủ trên giường "- cô kirin nói xong rời đi luôn.
-" dạ vâng "- tai kenma đã sớm đỏ ửng lên.
Em tắm xong thì nghe được điều này,em chẳng nói gì thêm vì hồi nhỏ em còn ngủ với kenma nữa cơ.

-" anh tắt đèn đây, chúc em ngủ ngon "- kenma tắt đèn.
-" vâng, chúc anh ngủ ngon "
Từng giây, từng phút trôi qua, kenma không ngủ được. Anh vẫn đang đếm cừu, đến con thứ 1570 thì anh cảm nhận được thứ gì đó đè lên anh, mở mắt ra. Em trong lúc lật người thì rơi xuống người anh, anh nhẹ đặt em sang bên cạnh ( cụ thể là đặt vào trong vòng tay nhỏ nhắn của anh ), đắp chăn lên cho em, ôm em ngủ.
Con cừu thứ 1570 cũng thật may mắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro