4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nó nhớ thì đó là những gì xảy ra từ nửa tiếng trước, thế quái nào nửa tiếng sau đã gặp lại rồi??? Vì sao?
Tsubaki đang loay hoay trên hành lang với cái chân đau nhức, vết thương lại rỉ máu tiếp. Thật bực mình mà! Từ lúc nào mà mình bị thần xui xẻo ám vậy?
Đi lên hơn trăm bậc thang, đi xuống hơn ngàn bước chân, Tsubaki cảm thấy chân mình sắp rụng ra rồi, mồ hôi nhễ nhại đọng trên má được nó dùng tay khó chịu lau đi.
Cuối cùng, nắng cũng sáng tỏ trên con đường tới phòng y tế. Nó lê chân nặng nhọc, từ từ mở cánh cửa ra, khẽ nói:
- Xin lỗi, có ai kh...
Đập vào mắt nó là hình ảnh người con trai thấp hơn đè người kia lên giường, quần áo cả hai xộc xệch, đầu tóc rối tung, mặt đối mặt, tư thế mờ ám. Rèm cửa trắng muốt tung bay khi gió lùa vào cửa sổ. Ánh nắng cũng nhịp trên tấm ga trải giường mang đầy ý vị.
Cũng vì vậy, Tsubaki thấy RẤT RÕ RÀNG chuyện gì đang xảy ra, nó xoay người đóng cửa, không quên câu mô-típ:
- Coi như tôi chưa từng xuất hiện ở đây nhé. Cứ tự nhiên.
Nói xong rồi bước ra ngoài. May quá, suýt nữa là làm bóng đèn rồi. Ngay lúc nó đang thở phào nhẹ nhõm thì ở bên trong có tiếng người nói ầm ầm và tiếng xô bàn ghế. Sao kia, mới nãy còn tình tứ sao giờ lại "biển đông" rồi? Đúng một giây sau, có người lao ra ngoài, là cậu bạn hồi nãy nó gặp khi leo rào ngã. Cậu mặt đầy kinh sợ, nhìn nó bối rối phân trần:
- Sự việc không như cậu nghĩ đâu. Bọn tôi chỉ...Khoan đã! Là cậu!
- Là cậu!
Hai người cùng chỉ tay vào nhau trong bất ngờ, bên trong, có người còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- À..Ừm...Tại sao chúng ta lại ngồi xa nhau thế?
Kindaichi hỏi, mắt nhìn cô bạn mới bước vào và Kunimi. Hiện tại vị trí của ba người là: Kindaichi trên giường, Kunimi ngồi trên ghế ở cuối phòng, Tsubaki đứng tựa vào cửa. Cả ba đang ở trong bầu không khí cực kì khó xử, còn Kindaichi thì chẳng hiểu tại sao hai người kia cứ liếc nhau như hùm beo.
- Bọn tôi sẽ không cho ai biết là cậu nhảy rào và đi học trễ nếu cậu không xét mét những...những gì cậu vừa thấy.
Kunimi lên giọng như ông chủ, cậu nhìn cô gái kia một cách bực mình. Tsubaki đã nóng máu khi nghe cái giọng đó rồi, giờ lại còn thêm cái liếc kia nữa. Nó cũng liếc lại để đáp lễ, gằn giọng:
- Tại sao tôi lại phải đồng ý chứ? Các cậu làm bậy ở nơi công cộng thì tự chịu trách nhiệm!
- Bọn tôi chẳng làm cái gì hết! Hỏi nó đi!
Kunimi tiến lại gần, thiếu kiên nhẫn giậm chân, tay chỉ vào mặt Kindaichi. Kindaichi cũng lắp bắp đáp lại, cậu có vẻ sợ sệt bởi không khí tràn ngập mùi máu này.
- Ờ...Kunimi đang kiểm tra đầu tôi xem có...chấn thương gì không thôi...
Nhưng hai người kia không nghe lọt tai được chữ nào, cả hai đang gân cổ, vận lực mà hét vào mặt nhau, nói cho văn minh thế thôi, nghĩa thô là đang diss nhau đấy, một cách nhiệt tình luôn.
- Sao hai người mới gặp mà cãi nhau ghê vậy?
- Không biết! Nhìn thấy không ưa rồi!
Tsubaki và Kunimi quay sang hét vào mặt Kindaichi, và như chợt nhận ra mình vừa nói gì thì lại gào lên.
- Đừng có bắt chước tôi!
- Đồ chết tiệt!
Lại đồng thanh nữa rồi. Cặp đôi này đúng là "Oan gia" mà, nhưng đâu oan bằng cậu trai đầu hành, giờ thì cậu đã hiểu đúng nghĩa "Ngồi chơi uống trà cũng dính B52" là gì rồi. Lúc này, Tsubaki đã cãi nhau mệt nên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lôi một cái kẹo socola bạc hà ra ăn cho bình tĩnh. Từ khi nào mà nó đánh mất khí chất cao sang a? Phải tĩnh tâm, tĩnh tâm. Bên kia, Kunimi cũng bóc kẹo ra ăn, là caramel mặn, gu đồ ăn lạ nhỉ? Trong mấy phút, căn phòng y tế đã trở nên im lặng, rồi, có tiếng người cất lên khe khẽ:
- Tsubaki...
- Hử?
- Tôi tên Tsubaki Yuzuki. Mấy cậu không định giới thiệu à?
- À phải. Tôi là Kindaichi Yuutaro. Còn kia là Kunimi.
Kindaichi nói rồi chỉ sang người mồm to miệng độc có hai mái, cậu ta gật đầu chào một cái xã giao rồi lại nhìn ra cửa sổ. Lúc này, trời cũng quá nóng đi, Tsubaki không chịu nổi cái cà vạt này nữa nên quyết định cởi ra, và cùng lúc nhìn quanh quất xem thứ mình đang tìm ở đâu.
Kia rồi, hộp sơ cứu ở trên nóc tủ, cái tủ này không cao lắm nhưng chiều cao của nó căn bản không với tới, gấp hai lên còn may ra. Thế nên, nó quyết định nhảy lên rồi đáp xuống một cách nhanh gọn. Xách trên tay hộp sơ cứu, nó ngồi vào ghế, mở hộp ra, lấy cồn và điêu luyện băng bó. Trong lúc đó, Kindaichi trố mắt ra nhìn nó, rồi như đã phân vân hồi lâu, cậu ngập ngừng hỏi:
- Tsubaki-san...chơi bóng chuyền sao?
Kunimi thấy động thì quay lại hóng, còn Tsubaki biểu cảm khá ngạc nhiên, nó thắc mắc:
- Tôi có nói sao?
- Giày của cậu là giày tập bóng chuyền.
Nó chợt hiểu ra và liếc xuống chân một cái. Sau đó suy ngẫm, rồi nhanh nhảu:
- Kindaichi-kun cũng chơi bóng chuyền à?
- Đúng thế. Bọn tôi là ứng cử viên vô địch của tỉnh đấy. Nhỉ?
Cậu nhìn sang Kunimi, đáp lại là câu trả lời hững hờ.
- Ờ...Nhưng mãi mà vẫn chưa đến được toàn quốc.
- Vậy sao? Còn tôi thì đến rồi nhé.
Tsubaki reo lên đắc thắng. Kindaichi há hốc miệng nhìn cô bạn đứng lên ghế, hào hứng nói to. Bên kia, mặc cho không khí trong phòng náo động đến mấy, Kunimi cũng chỉ mang một vẻ mặt chán chường. Còn nó thì đứng trên ghế, khoa chân múa tay.
- Này nhé. Ở đó có sân đấu cực kì lớn, khán đài cũng lớn nữa. Ánh sáng chói lóa, cực kì đông người. Cảm giác đứng ở đó cứ như là đang bay vậy. Mà đặc biệt, mỗi khi cậu ghi được một điểm là khán giả sẽ ồ lên, cổ vũ cho cậu, như là đi đánh trận vậy.
Vân vân và mây mây. Hễ động đến bóng chuyền là cô bé trưởng thành này bỗng chốc hóa trẻ con. Nó nhiệt tình nói tràn lan đại hải đến mức ba hoa về môn thể thao yêu thích của mình. Và đột nhiên, Tsubaki nhận ra, tại sao bỗng dưng mình trở nên vui vẻ khi nói về bóng chuyền như vậy? Nó chưa từng trải qua cảm giác này lần nào cả, tim đập thình thịch trong lồng ngực và run run trên đôi môi đến từng chân tóc...
Cảm giác thoải mái này là gì đây? Bây giờ, không có chút nghi ngờ, không còn sự phản bội. Nó cảm thấy...như là chính mình...không cần che giấu...không cần kìm hãm...không cần khoảng cách...Đó cũng chính là lúc nó bóc đến lớp vỏ hành cuối cùng và chợt nhận ra mình cô đơn đến nhường nào, rồi như một bản năng, sự thiếu thốn tình cảm sai khiến nó.
- Này...Ta làm bạn nhé?
Tsubaki khẽ thì thầm, không lớn không nhỏ, vừa đủ để lấp đầy cả căn phòng. Khoảnh khắc này, nó cảm thấy mắt mình ươn ướt, mọi thứ trở nên long lanh và nhạt nhòa trong làn nước. Ánh sáng cũng trở nên trong trẻo hơn mọi lần, và gió tựa như một hồi chuông cảnh tỉnh về quá khứ, nhắc nhở cho nó biết hiện tại quan trọng đến thế nào. Rồi...im lặng...
- Được thôi. - Kindaichi vui vẻ trả lời - Mà nếu là bạn thì không cần thêm kính ngữ vào sau tên nữa đâu.
- Vớ vẩn, chẳng phải lúc gặp mặt thì đã là bạn rồi sao?
Kunimi đáp một cách hờn dỗi. Những lời nói này nhẹ nhàng mà ấm cúng, làm cho nước mắt chưa kịp trào ra đã phải nuốt lại. "Nếu đã vui thì đừng khóc." Thầm nhủ với mình như vậy, nó lấy lại tinh thần và khịt mũi một cái rõ to. Lần này, Tsubaki dùng hẳn cái bàn làm bệ đỡ cho mình.
- Được gọi tôi là "Tsubaki" thì rất vinh hạnh đấy. Cái này tu 9 kiếp cũng chưa chắc một lần đắc đạo.
- À...Ừ...
- Đừng có nói những điều đó ra như là lẽ đương nhiên chứ! Đồ ngạo mạn!
- Cái gì??? Cậu mới ngạo mạn! Cả nhà cậu đều ngạo mạn!
- Thôi đi hai người. Có ai để ý là chuông vào học đã reo rồi không vậy?

Và lần đầu tiên...Tsubaki có cảm giác như một người bình thường...có gia đình, bạn bè yêu quý...có niềm vui, tràn ngập thanh xuân. Rằng không ai đối xử với nó như một thiên tài nữa, và lúc này, cũng là lần đầu tiên, con người không còn mang lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài.
Chà. Tsubaki nhận ra nó vẫn còn nhiều "lần đầu tiên" lắm. Nhưng lần đầu tiên này và mai sau nó không còn phải trải qua một mình nữa...Thanh xuân thật dài mà cũng thật ngắn, nhưng sau này, thời gian vẫn sẽ chỉ điểm và gọi tên nó và gợi nhớ về một mùa tựu trường đặc biệt, về...một hồi ức thân thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro