3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu rưỡi sáng tại nhà Tsubaki

Tsubaki đang thắt cà vạt một cách bực bội, đây đã là lần thứ 8 nó thắt lại rồi. Không biết thằng cha nào bắt đi học phải mang cà vạt cơ chứ, nếu biết được nó sẽ đồ sát ổng. Tháng 4 rồi, đeo cái này khó chịu chết đi được, mặc dù nó muốn giữ ấm nhưng cà vạt thì từ chối nhé. 
Nó mang một tâm trạng ủ ê chưa từng có bước xuống cầu thang một cách bạo lực. Ngáp dài ngáp ngắn bước vào bếp, nó ngồi xuống bàn, quăng cặp xuống đất, cầm lấy cái máy game, đăng nhập vào trò chơi. Lúc này, Hyori xuất hiện, để một hộp cơm trước mặt nó.
- Cái gì đây?
Hyori quắn quéo trả lời:
- Hộp cơm yêu thương của em đấy.
Nó bấm vào nút OK để tham gia Adventure map, kéo cặp lên vai, đứng lên, tiến về phía hành lang cửa trước.
- Tôi đi đây. Không ăn cơm hộp của chị đâu nhé.
Nó xỏ giày vào rồi nắm tay nắm cửa, nhanh chạy ra ngoài.
Mặc kệ tiếng léo nhéo đằng sau:
- Khoan. Để chị đưa em đi.
Nhưng muộn mất rồi, Hyori mang chân đất ra ngoài thì đã không thấy con em mình đâu. Chết tiệt, nó chạy nhanh như ngựa ấy. Bây giờ cô chỉ mong rằng nó không đi lạc hoặc nếu nó đi lạc thì cũng biết cầu cứu Doraemon. Một cỗ linh cảm xấu trong cô trào lên mạnh mẽ. Nuốt nước bọt khan. Chắc nó sẽ không sao đâu ha. 

Lúc này, Tsubaki Yuzuki đang vui vẻ cày game trên đường đi học. Nó vừa đi vừa nhảy chân sáo, hễ lúc thắng một set thì giơ máy lên cao mà xoay vòng vòng. Cố lên ta ơi, sắp lên level rồi.
Bất chợt lúc này, có hai bạn nam sinh chạy xe đạp đi ngang qua nó. Cả hai người đều mặc đồng phục của trường TH Kitagawa Daiichi, réo nhau í ới:
- Tại mày đó, trễ rồi kìa.
- Trễ thì đạp nhanh lên. Năm phút nữa cổng trường đóng đó.
Nó hốt hoảng nhìn vào đồng hồ. Chết rồi, muộn học đến nơi! Tsubaki bối rối nhìn xung quanh, hướng hai nam sinh hồi nãy, hét:
- Chờ đã. Chờ tôi với.
Vô vọng, họ đã xa đằng tít con phố. Tsubaki vội vã vắt chân lên cổ chạy theo. Nhất định lần này nó phải theo đến kịp, đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác đến đúng giờ. Cái trường Kitagawa này còn nổi tiếng là quy định nghiêm ngặt, luật lệ chặt chẽ, không có kẽ hở cho vi phạm. Mà còn có khẩu hiệu: " Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót".
Nó thực sự hơi sợ rồi đó. Nhìn vào đồng hồ, còn một phút nữa thôi. Dùng hết sức để chạy, cuối cùng, qua một góc cua, nó nhìn thấy trường học. Tsubaki mừng rỡ khi thấy cổng trường vẫn chưa đóng, vậy là nó vẫn có thể tới kịp. Nhưng có vẻ nó ăn mừng hơi sớm.
RẦM! Tsubaki lăn quay ra đường, nó bị vấp phải cái vỏ chuối. Tại sao cái vỏ chuối thần thánh lại xuất hiện ngay bây giờ cơ chứ???
Cảm thấy vị mặn của máu trong miệng, cái đau rát ở đầu gối, nó nghe thấy tiếng chuông vào học đã reo. Teo rồi teo rồi. "Ngày đầu tiên đi học và đi muộn" của Tsubaki lại tiếp diễn như một vòng luẩn quẩn. Rất có thể ngày mai trên tất cả mặt báo ở Miyagi sẽ mang cái title: "Nữ sinh chuyển trường đi học muộn ngay ngày đầu tiên".
Một tương lai tăm tối đã vạch sẵn trước mắt nó. Không được! Mình không cho phép chuyện này xảy ra! Bật dậy, nó nghĩ: " Không sao, bây giờ là lễ nhập học, mình vẫn có thể vào được".
Nhìn quanh quất, nó thấy hàng rào chạy sát hàng cây bao quanh trường, trong đầu nó sáng lên một ý nghĩ táo bạo. 

Khuôn trường TH Kitagawa Daichi. Phía sau CLB bóng chuyền.
- Này Kindaichi, mày không đi dự lễ nhập học à?
Một cậu trai với quả đầu hai mái nói. Cậu bước lại gần người tên là Kindaichi. Kindaichi đánh quả bóng chuyền bật lên nảy vào tường trong lúc trả lời:
- Không. Tao không muốn. Lại gặp mặt tên "Vua" đó. Phiền phức lắm. Còn Kunimi thìsao? Kunimi trả lời:
- Tao đi kiếm chỗ nào đánh một giấc đã.
- Kunimi chỉ quan tâm đến ngủ thôi nhỉ. Vậy tao cũng kiếm cái gì ăn đây.
Kindaichi chụp lại quả bóng, đi bên cạnh Kunimi. Cậu trai đầu củ hành thở dài nói:
- Mà nhắc đến "Vua", tao cũng chỉ muốn nó đi khuất mắt cho rồi.
Kunimi vẫn im lặng không nói gì hết. Không biết là cậu đồng ý hay chỉ đơn giản là không muốn bộc lộ suy nghĩ. Kindaichi có lẽ cho nó là đồng ý, nói tiếp:
- Với cái kiểu chuyền đó, nó sẽ không... Câu nói của Kindaichi ngắt quãng một cách đột nhiên vì một sự kiện bất ngờ đã xảy ra.
Cậu nằm sõng soài dưới đất, mặt lộ vẻ đau đớn, cậu rên rỉ. Kunimi đứng đơ ra vì bị shock, mặt cậu đúng kiểu: "Ô Wow". Cảnh tượng này thực sự mang đậm tính chất dễ gây hiểu lầm nặng.

Tsubaki đến gần hàng rào, nó định bụng sẽ nhảy qua đó để vào trường. Nó đi quanh xem xét: "Cái hàng rào này chắc cũng cao tầm cái lưới trên sân ha".
Nó xốc lại cặp trên lưng, cúi xuống thắt chặt dây giày, chuẩn bị lấy đà để nhảy. Lùi lại đằng sau tầm 2 mét, nó khuỵu gối xuống, bước chân thuận lên và chạy. Đến sát hàng rào, nó bật nhảy, đưa tay bám chặt lấy mắt lưới, từ từ leo lên. Đỉnh hàng rào đã ở ngay trước mắt, xung quanh là mấy cái cây che khuất mặt đất, có thể gây nguy hiểm khi nhảy xuống nhưng không sao. Nó bất chấp sống chết, định làm một cú tiếp đất thật đẹp.
Trong lúc nhảy, Tsubaki đưa tay lên che mặt để tránh bị thương, xuyên quá đám lá cây, cành cây, nó nhìn thấy mặt đất trước mắt. Định giơ chân ra tiếp đất nhưng có một điều đã làm nó khựng lại. Bất ngờ, bên kia hàng rào có người đang đi tới, mà còn ở ngay vị trí nó nhảy xuống. Khi phát hiện ra chuyện này, nó hoảng hốt nên bị mất đà, rơi thẳng xuống, đáp trúng người đó cái rầm. Còn người kia hình như cũng không hề hay biết nên đã bị đau oan ức. Quả bóng trên tay cậu ta rơi xuống, lăn nhẹ trên mặt đất và dừng lại khi chạm vào tường.
Tsubaki khốn khổ mở mắt, người đau ê ẩm như vừa chạy một vòng quanh Tokyo. Lấy tay ôm đầu mình, nó ngồi dậy, thứ đầu tiên nó thấy là một cậu trai cao ráo nhìn nó một cách lãnh đạm xen lẫn bất ngờ. Hai người nhìn nhau im lặng trong vài giây. Đối với Tsubaki, đây chính là khoảnh khắc mà vài giây là vài thế kỉ, nó có cảm giác mặt mình tái đen còn nhanh hơn lật bánh tráng. Cuối cùng, cậu bạn kia cất tiếng:
- Cậu không sao chứ?
Chất giọng trầm ấm vang lên, đánh thức suy nghĩ của Tsubaki, nó xuôi theo bản năng mà trả lời: - Ờ...ừm...Mình không sao? May mà hôm nay mặt đất mềm. He...he...
- Không phải mặt đất mềm đâu.
Cậu kia đốp lại một cách chua chát, làm nó lần nữa tái đen quay mặt về phía sau.
AAAAAAA! Phát hiện mình đang ngồi trên một con người! MỘT CON NGƯỜI! Người tội nghiệp đó rên rỉ không ngừng như được mùa. Mình giết người rồi! GIẾT NGƯỜI RỒI!
Câu hỏi: "Giết người xong không muốn chuộc tội thì làm gì?" Đương nhiên là: "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". Không nói nhiều, Tsubaki đứng phắt dậy, đẩy người dưới thân mình ra rồi chạy biến. Trước khi đi, vui vẻ thả một câu:
- Tạm biệt. Hẹn không gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro