27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Karasuno vào vị trí, bên đối thủ trông ngạc nhiên ra mặt.
Cụ thể là:
- Này, thằng lùn nhất lại là chắn giữa.
- Bọn nó không biết sắp đội hình à?
- Hẳn là có nhầm lẫn gì đây.
Những suy nghĩ chủ quan, những điệu bộ khinh thường này chắc chắn chỉ là nhất thời thôi, lát nữa, Hinata sẽ lật lại tình thế cho mà xem.
Đó là điều mà đội huấn luyện Karasuno tin tưởng.
- Thầy thấy lo quá, không biết bọn nhỏ có làm được không? Đây là lần đầu tiên chúng ta đấu tập với đội mạnh như vậy mà.
Thấy Takeda nói trong bồn chồn, thi thoảng thầy lại thở dài.
Là một đội phó đáng tin cậy, Sugawara ngay lập tức tìm lời an ủi mọi người.
- Không sao đâu ạ. Chúng ta đã luyện tập mà.
- Hơn nữa, bên kia đang khinh thường đối thủ, họ ắt sẽ chủ quan, chúng ta sẽ tận dụng thời cơ đó để ghi điểm.
Tsubaki cũng phụ hoạ để không khí vui vẻ hơn.
- Nhưng mà điều đó đâu có tính là một lợi thế.
Cô quản lý bỗng nhiên nói một câu lạnh lùng làm mọi người nhụt chí hẳn.
Không sai. Aoba Johsai là đội giỏi, họ sẽ nhanh chóng làm quen với tình hình mặc dù có xáo trộn. Khoảng thời gian Karasuno chiếm dụng được "sự bất ngờ" đó sẽ không lâu.
Vì vậy, nhiệm vụ ưu tiên bây giờ là tìm cách để ghi bàn mà bị bắt thóp.
Đây là nhiệm vụ của một trợ lý chiến thuật như nó. Không thể phụ lòng Daichi-san được.
Ọt~
Bụng Tsubaki bỗng nhiên kêu lên một tiếng mà có thể gọi là tru tréo.
Lạy trời tự dưng bây giờ đau bụng mắc *a là sao??
Tsubaki ôm bụng mà mặt không đổi sắc, cố gắng dấu đi nét đau đớn trong lúc gồng mình đứng thẳng.
Kỳ lạ, sáng nay nó có ăn cái gì lạ đâu nhỉ?
Một dòng hồi tưởng chạy qua đầu Tsubaki trước lúc nó kịp thốt lên một tiếng.
- Khỉ gió.
Biết ngay là mình không nên uống sữa mà.

Kageyama thở hắt, cậu của bây giờ thật sự rất muốn giã cùi chỏ vào tên Hinata chết tiệt đó.
Với một người không có kinh nghiệm như Hinata thì hồi hộp cũng là điều dễ hiểu. Nhưng mà trạng thái bây giờ của tên đó là hoảng loạn!!! Hoảng loạn!!!
Nếu cứ tiếp tục như vậy, có khi bị thua cho coi. Mà có khi không cần cậu ta hoảng loạn, Seijou vẫn sẽ thắng.
Kageyama chẳng nghi ngờ điều đó.
- Chào, Kageyama. Lâu lắm mới gặp lại.
Kunimi cất giọng uể oải chán chường khi lượt xoay đổi vị trí khiến cậu đứng đối diện Kageyama.
- Kunimi. Chào.
Trả lời một cách cụt lủn. Kageyama cố giữ mình sáng suốt nhất có thể bởi vì người trước mặt cậu, không đơn giản.
Kunimi Akira, lười thì số 2 không ai số 1, cậu ta cũng đã truyền cái tật xấu này cho Tsubaki. Mà không chỉ mỗi cái đó đâu...
Còn sự mưu mô, gian xảo nữa...
Kageyama loạn nhịp với suy nghĩ trong đầu mình, cậu gần như đắm chìm vào nó.
Tsubaki bắt đầu trở nên tính toán hơn, tất cả cũng chỉ vì bị Kunimi ảnh hưởng.
Thời gian bọn họ gắn bó bên nhau, không đủ lâu để gọi là tri khỉ, nhưng không quá ngắn để đánh giá là nhất thời.
Lỡ đâu, Kunimi chỉ gọi cho Tsubaki một cuộc và nói:"Này, bên tôi muốn đấu với Karasuno  một trận để xem Đức Vua làm ăn như nào" mà cô ấy đã đồng ý làm theo thì sao.
Có thể lắm chứ.
Kageyama siết tay lại, hơi thở cậu bắt đầu loạn nhịp dù cho cậu cố dằn nó lại.
Khó khăn, thật khó khăn khi phải kiềm chế một cơn giận mà rõ ràng có thể đập kẻ làm mình tức một trận.
Không giống Sugawara-senpai, cậu không phải là chuyền hai điềm tĩnh đâu.
Ngay lúc Kageyama sắp nổ tung thì quả bóng ở đâu bay thẳng đến và đập vào đầu cậu một cái.
Kageyama ớ lên một tiếng, cậu quay lại, nhìn sơ qua là biết kẻ xấu số đó là Hinata.
Những tiếng cười từ Tanaka và Tsukishima vang lên.
Cú đó nhẹ như bẫng, nhưng sao cậu cảm thấy tức giận quá.
ARGHHHH.
Và như vậy, vô ý thức, cậu mang khuôn mặt đen kịt, mắt nheo nheo, từ từ tiến lại Hinata với ám khí như muốn cho thằng nhỏ ra sân sớm.
Trong lúc này, trong cái lúc mà một sống một chết như này, người duy nhất có thể kiếm chế cơn giận dữ của Kageyama, con người quyền năng đó chính là...
- Tsubaki!!! Ngăn Kageyama lại đi!
Tiếng hét thống thiết của ai đó vang lên nhưng không có hồi đáp. Cái đầu vàng hoe đã biến mất tự lúc nào.
Tsubaki chẳng đếm xỉa đến việc cứu Hinata nữa, nó đi cứu cái bụng của mình rồi còn đâu.
Hồi chuông báo tử đã điểm.
Lạy trời lạy phật.

Tsubaki đứng lại một hành lang có 3 lối, nó vô tri liếc về mấy bức tường.
Rốt cuộc, đi đâu mới tìm thấy nhà vệ sinh đây?
Đối với một đứa mà đến tận 10 tuổi vẫn cần người lớn dắt đi vệ sinh vào ban đêm thì cái việc này là cực hình đấy. Hiểu không?
Cơ mà, điều này đối với Tsubaki chẳng nhục nhã với đau đớn mấy vì một sự thật quá đỗi hiển nhiên.
Nó bị thiểu năng phương hướng mà.
Phải đối xử nhẹ nhàng với người bị khuyết tật chứ??
Hơn nữa, bụng nó đang réo rắt đòi đi ngoài đây này, sao mà trách được chứ?
Nên chúa ơi, mau gửi một thiên sứ dẫn lối nó đi.
- Xin lỗi, tiểu thư xinh đẹp ơi.
Muốn là được ngay, Tsubaki giật mình quay lại thì thấy một anh chàng cao to, mặc đồng phục của đội bóng chuyền và có một cái đầu chĩa.
Anh ta có nét ngạo nghễ trên khuôn mặt đặc trưng đến nỗi có thể quả quyết đó là nét trẻ trâu của mấy tay hám gái.
Ê, tên này hình như không phải thiên thần dẫn đường của Tsubaki rồi.
Lộn lộn rồi ông ơi.
Đối với mấy kẻ phiền phức như này, tốt nhất là nên làm lơ ha.
Lơ thì lơ.
Tsubaki quay đầu đi thẳng, bỏ lại tên kia với khuôn mặt đần ra. Nó còn phải tìm nhà vệ sinh chứ.
- Ủa gì vậy? Em gì ơi?
Tên đầu quăn kia đuổi theo Tsubaki. Một bước của hắn bằng ba bước của Tsubaki nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
- Nè, em ơi. Em từ Karasuno tới hả? Bị lạc hả em?
Dai như đỉa đói. Ấn tượng đầu tiên đã không hề tốt đẹp.
- Anh rảnh quá thì làm ơn đừng quấy người đang bận rộn như tôi cái.
Tsubaki lãnh đạm nói.
- Ô vậy sao? Anh xin lỗi. Có lẽ ánh hào quang lộng lẫy của anh đã xâm phạm vào trái tim em nên em thấy phiền phải không?
Hắn ta VUỐT TÓC và NHÁY MẮT.
Tận HAI CÁI.
Cái tên XẤU HOẮC này đang ve vãn mình!!!
Quá lắm rồi.
Ngay khi Tsubaki định xanh chín với tên kia thì đột nhiên có người xuất hiện.
May phước cho hắn.
- Ủa? Yuzu?
- Ủa? Là bà hả Hyori?
Chẳng biết từ đâu, Hyori xuất hiện và tiến tới, như thể một chuyện vô cùng tự nhiên.
Tsubaki suýt quên mất là Hyori học trường này đấy.
Mà thôi, có bả ở đây cũng tốt, quan trọng là tên này đang tán tỉnh Tsubaki. Hãy để mấy đòn Aikido của chị vặt hết xương của hắn đi.
- Cậu biết em gái này à Hyori-chan?
- Ừ. Em gái ruột tớ đó.
Gì vậy? Nó còn chưa kịp giở bài méc nữa mà?
- Hai người biết nhau à?
- Ôi trời, em xem bóng chuyền nhiều vậy mà không biết ư?
Hyori ngạc nhiên nói. Cô từ từ lại gần tên lạ mặt kia, cười một cái, vỗ vai hắn ta và nói.
- Oikawa Tooru đây này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro