26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà, hôm nay là ngày Karasuno có trận giao hữu với Seijou ấy hả? Chuyện là, Tsubaki quên mất con m* nó luôn.
Bởi vậy mới có cảnh đội trưởng Daichi gồng cơ đít thít cơ mông đạp xe đến nhà Tsubaki rồi đứng ngoài gọi nửa tiếng vì con nhỏ đang ngủ.
Lúc đang lơ mơ thức dậy, nó còn nhớ hôm nay đã bảo với Kageyama là mình cúp học cả ngày cơ mà. Bảo sao lại có người đến gọi cơ:)
- Em thành thật xin lỗi, Daichi-san...
Đội trưởng thở hắt ra một hơi, mồ hôi anh đầm đìa nhưng vẫn cố nói một câu để trả lời Tsubaki.
- Vậy là em đang cảm thấy hối lỗi hả??
Cái vấn đề ở đây không phải là tình huống, mà là cả nội dung câu hỏi và cái thái độ của Daichi đều rất kì cục.
- Anh còn hỏi kiểu vậy nữa là em nhảy xuống xe xong đi bộ về nhà đấy.
- ẤY ẤY. ĐỪNG NHẢY!
Daichi hoảng hốt là vì anh biết đàn em của mình có gan làm vậy lắm. Ngược lại, anh không có gan đối mặt trước ánh mắt chỉ trích của Shimizu và Suga đâu.
Hai anh em vòng qua một ngã tư, chiếc xe đạp băng băng trên con đường xi măng. Hình như chỉ qua vài dãy nhà nữa là đến trường Aoba Johsai.
Bỗng nhiên, Daichi giảm tốc và đỗ xịch cái xe trước một cửa hàng tiện lợi. Anh xuống xe và chỉ vào cái Circle K, nói.
- Anh đi mua đồ chút, ở yên đây nhé, và tuyệt đối ĐỪNG ĐI ĐÂU HẾT.
Anh ấy đặc biệt nhấn ở những chữ cuối, hình như Sawamura sợ Tsubaki đi thật thì phải.
Không cần đến một phút, Daichi đã chạy ra, cầm theo một cái gì đó. Tsubaki cảm thấy cái gói đó nóng hổi khi anh đưa vật đó cho nó. Trong bịch là vài cái cơm nắm và một hộp sữa, chúng đều nhìn ngon lành, trừ hộp sữa.
Nhưng mà, tất cả những thứ này có ý gì? Tsubaki thắc mắc đến mức nó phải hỏi.
- Daichi-san_
Chưa kịp để nó hoàn thành câu hỏi, anh đội trưởng đã trả lời.
- Cho em đó. Em ngủ từ đêm qua đến chiều nên chưa ăn gì đúng chứ?
Tsubaki chợt bừng tỉnh ngay sau câu nói đó, nó nhìn vào bịch với một niềm biết ơn sâu sắc vô tận.
Và cùng lúc, mặc cảm tội lỗi bao trùm lên nó. Nếu nó không quên thì có lẽ bây giờ Daichi đã ở Seijou rồi, có khi bây giờ trận giao hữu đã bắt đầu cũng nên.
Nó cảm thấy mình nợ anh ấy lời xin lỗi.
- Một lần nữa, em xin lỗi vì đã làm anh bị trễ. Em xin lỗi chân thành. Thật đấy.
Nó vội vàng khẳng định như sợ ai hiểu lầm.
Giọng Daichi vang lên trầm ấm, chất giọng như chuông đồng vang lên khiến người ta cảm thấy thanh thản.
- Đừng xin lỗi, thay vào đó anh muốn nhận một lời cảm ơn hơn. Còn nữa, đó là thành ý của anh vì em đã sắp xếp được buổi tập này.
Anh ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
- Karasuno đã thay đổi nhiều từ lúc em đến đây, Tsubaki-san, cả bọn năm nhất kia nữa. Em dường như có tác động mạnh mẽ đến chúng, nhất là Kageyama, nó có lẽ là đứa cần tâm sự nhiều. Hơn nữa sự kết hợp của Hinata và Kageyama đã khiến cho Karasuno mạnh hơn đấy. Cảm ơn vì tất cả những điều đó, trợ lý chiến thuật à.
Một dòng nước dường như vừa tràn vào trong đáy lòng Tsubaki. Và dường như trong làn sương lạnh, bàn tay nó cũng thấy ấm hẳn lên, từ trong ra ngoài, nó cảm thấy tràn đầy hi vọng và biết ơn.
- Sữa cũng không quá tệ đâu ạ.
- Anh biết mà, nó mắc lắm đấy.

Không lâu sau hai anh em đã đến sân đỗ xe của trường Aoba. Cả hai vội vã chạy cong mông lên mới tìm thấy phòng thể chất số 5.
Lúc vào, cả đội Karasuno đã có mặt đầy đủ, trừ Hinata và Tanaka đi đâu mất.
Bây giờ Daichi thì đang thay đồng phục, còn Tsubaki thì đứng mũi sào hứng chịu cơn thịnh nộ của Kageyama.
Cậu ấy nhăn mặt đến mức không thể nào nhăn hơn, đôi mắt nhíu lại, liên tục gầm gừ.
- Ba mươi lăm cuộc gọi...
- Tớ tắt chuông điện thoại mà.
- Sáu mươi tư tin nhắn...
- Tắt luôn cả thông báo nữa...
Tsubaki đầy mồ hôi nhìn vào đám hắc tuyến sau lưng cậu bạn, lòng không ngừng khấn cầu một sự khoan hồng.
Kageyama liếc con nhỏ một cái dữ tợn nhưng giọng nói đã dịu hẳn. Mấy giây sau, cậu chốt hạ trận lên lớp này bằng câu nói.
- Sao không tắt luôn não của cậu đi. Mà cũng hên, tớ nghĩ cậu bị té đập đầu vào cầu thang hay gì rồi.
- Mà...cũng có thể là vậy lắm.
Nó ngẫm nghĩ. Kageyama thừa hiểu cái tính thờ ơ của nó, và lỡ như con nhỏ có tự làm mình bị thương thì đúng là tai hoạ. Đó là lí do người có trách nhiệm như Daichi đã được cử đi đón Tsubaki.
Mà thế cũng tốt, hên là không có chuyện gì xảy ra.
Tsubaki ngáp một cái và đi đến chỗ băng ghế huấn luyện, nó đang chào thật to với thầy Takeda nhưng chợt khựng lại.
Thầy đang nói chuyện với ông bác nào đó mà nó đoán rằng là HLV của Seijou, còn sau lưng người HLV ấy là...IWAIZUMI.
Ngay khi thấy Tsubaki, anh ấy vẫy tay chào con bé nhiệt tình và lẻn ra sau lưng HLV Irihata, chạy đến chỗ Tsubaki.
- Ái chà. Oách nhỉ? Trợ lý chiến thuật cơ đấy.
- Thôi anh đừng khen. Em ngại.
- Chào anh, Iwaizumi-senpai.
Kageyama cũng chào bẽn lẽn, có lẽ cậu vẫn còn nhút nhát do những chuyện trong quá khứ.
- Kageyama, lâu lắm_
- Iwaizumi! Lại đây chút!
Phía ban huấn luyện Seijou đột ngột vẫy Iwaizumi lại, anh ấy tạm biệt hai đứa rồi chạy về phía bên kia phòng. Quả là cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
- Cơ mà, không thấy cái người tên Oikawa đâu nhỉ?
Tsubaki dòm dáo dác khắp phòng, tìm cái hào quang đẹp trai mà mọi người đồn đại nhưng chẳng thấy. Nó nhăn mày trong khi Kageyama gầm gừ.
- Cậu tìm Oikawa-san làm gì?
- Khác với cậu, tớ thì rất hào hứng được gặp chuyền hai giỏi nhất tỉnh đấy.
Tsubaki nói một cách thản nhiên. Một lời nói tựa như nước chảy, lại như cơn sóng dữ đập vào Kageyama.
- Ê. Tớ mới là giỏi nhất nhé.
Cậu quàng tay qua cổ cô bạn mà siết, cũng dễ vì Tsubaki lùn hơn cậu gần chục xăng ti. Đây là hành động đe doạ mức độ cao, cơ mà, nó không hề tỏ ra lo sợ.
Một nụ cười được vẽ lên khuôn mặt xinh đẹp đó.
- Cái đó thì phải nhìn mới biết được, đúng không? Kageyama-kun?
Kageyama đỏ mặt, ngay lúc đó, Taubaki biết kế hoạch của mình đã thành công.

- Con bé nắm thóp Kageyama rồi.
Shimizu nói, điềm tĩnh nhìn về cặp chuyền hai thiên tài kia vờn vờn nhau như chơi trò mèo cào.
Sugawara ngạc nhiên, anh cũng nhìn về hướng mà cô quản lý đang nhìn, chảy mồ hôi hỏi.
- Cậu nói gì vậy?
- Yuzuki khích được Kageyama rồi. Đó luôn là phong cách làm việc của con bé. Tạo ra vực thẳm, không chỉ người ta cách vượt qua nhưng lại cho động lực để làm việc đó.
- Tớ vẫn chưa hiểu ý cậu lắm??
Sugawara tròn mắt, nghiêng đầu.
- Thôi bỏ đi.
Cô bỗng nhiên cảm thấy, à không,  không phải chỉ là một lần.
Tsubaki Yuzuki thực sự biết cách điều khiển người khác làm theo ý muốn của mình.
- Như một nữ hoàng vậy.
Thật nhân từ nhưng cũng thật đáng sợ. Trợ lý chiến thuật của Karasuno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro