Chap 6: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường vắng vẻ, bước chân cậu đi về một hướng vô  định. Vừa đi vừa trầm tư suy nghĩ về đi điều gì đó. Nghĩ về chuyện mình vì sao lại xuyên không? Chuyện đã xảy với mình ngày hôm nay? Ukm, thật tiếc là chẳng ai biết chính xác được câu trả lời.

Nói là hướng đi vô định nhưng cậu lại đang đi hướng về nhà mình. Phải thôi cậu chưa muốn phải ngủ bờ ngủ bụi đâu. Đã thấy ngôi nhà của cậu trước mặt, nó chỉ giống như một ngôi nhà bình thường, không có gì đặc sắc. Chắc ba của 'cậu' là một người thích những thứ đơn giản nhỉ. Và cậu cũng chẳng quan tâm đâu.

-Ali._Tiếng nói phát ra ở sau lưng cậu, theo phản xạ mà quay đầu lại. Ồ~~~ Cậu thấy gì đây. Vẻ mặt kinh ngạc của Alicia- một người mà (đối với cậu) luôn giữ một khuôn mặt nghiêm túc. Cô đã thay lại trang phục ở trường, mà nghĩ đi nghĩ lại.

-Tại sao cậu lại làm như vậy.

-Hể, tớ nhớ mình đâu có làm gì sai đâu ta. Đâu có phá hỏng đồ của tổ chức hoặc đả thương một ai đâu. Hay là.....

-Không phải chuyện đó._Lời của bị cắt ngang đi bởi cô bạn trước mặt.

-Vậy là chuyện gì?_Cậu nhớ là mình đâu có làm điều gì ngu ngốc đâu mà sao cậu ấy tức giận dữ vậy.

Alicia đưa bàn tay lên chỉ thẳng vào mặt cậu, nói với một chất giọng giận dữ.-Thế ư, cậu nên cho tớ biết rõ ràng đi. Tại sao cậu lại rời khỏi tổ chức. Tớ cần một lý do chính đáng đấy, ALI._Cô giằng giọng.

-Ờ thì....chỉ là tớ không muốn trong tổ chức nữa thôi. Nó không hợp với tớ._Cậu nói với một chất giọng thản nhiên cứ như chuyện xảy ra trước mắt không có chuyện gì.

-Cái lý do không chính đáng, Ali à._Cô hạ tay xuống nhìn thẳng vào đôi mắt thản nhiên đó, nói.- Thậm chí cậu còn trả lại I.R.I.S cho tổ chức. Đó không phải là kỉ vật của mẹ cậu, sao cậu có thể trả lại dễ dàng như vậy được.

-Cậu biết không Alicia, tớ cảm thấy mình trước kia thật quá ngông cuồng. Cứ phải chứng tỏ bản thân mình là người xứng đáng là đặc vụ ở trong tổ chức, xứng đáng được sử dụng I.R.I.S.

-Nhưng cậu xứng đáng mà, cậu đã rất cố gắng._Cô cảm thấy ngạc nhiên vì một người trước giờ vẫn luôn ngông cuồng luôn làm theo ý mình lại có một suy nghĩ sâu xa như thế.

Cậu lắc đầu, nở một nụ cười nói.-Không hề, tớ được ở trong tổ chức bởi vì tớ được kết nối với I.R.I.S . Nếu mà bất cứ đặc vụ nào ở trong tổ chức cũng có I.R.I.S thì tớ cũng là thừa thải.

-Nhưng....

-Đó cũng là điều mà mẹ tớ muốn. Mẹ tớ muốn tớ sống thật hạnh phúc, làm những điều mà mình muốn..... Và đó cũng là quyết định của tớ, tớ không hối hận đâu.

-Được thôi, nếu đó là điều cậu muốn tớ không ý kiến. Nhưng cậu cũng hãy suy nghĩ lại đi._Nói xong Alicia quay lưng bỏ đi.

Cậu đứng nhìn một lúc rồi cũng quay gót bỏ đi. Cuộc hội thoại ngắn của cậu và Alicia kết thúc như thế đó.

------------------------

*Phịch*

Cậu nhào tới nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Đúng là sau một ngày mệt mỏi được đánh một giấc đúng là không có gì bằng mà. Đó là người ta nói thế cậu còn một đống phiền toái cần phải giải quyết đây này chứ có rảnh rang đâu.

Kiếp trước cậu chắc là mình đã chết rồi thì coi như linh hồn xuyên qua một nơi khác tuy rất rất rất rất hiếm thì cũng coi như hợp lí đi. Nhưng vấn đề là nằm ở chỗ nguyên chủ này vẫn còn sống thậm chí là sống rất thọ nữa, lại không gặp vấn đề gì. Thì tại sao mình lại xuyên qua được.

Cậu nhắm mắt lại và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi mở mắt ra thì cậu lại đang ở trong một chiều không gian khác. Trước mắt là một cậu thanh niên đang ngồi rất thong thả mà uống trà, tuy đã biết cậu có ở đây nhưng lại không có động tĩnh, cứ như đã biết trước là cậu sẽ ở đây. (Mọi người đoán thử xem là ai nào)

------------------------

Trong khi cậu đang có cuộc trò chuyện với một người nào đó trong giấc mơ thì ở đây cục bộ đang rối một đống với những con người đang vừa đi vừa hoảng loạn.

-Cậu nói có thật không, Ali thật sự rời khỏi tổ chức ư._Bulat đang hớt hải hỏi đi hỏi lại Alicia.

-Bulat tớ nói lần cuối tớ đã hỏi cậu ấy rất rõ ràng rồi. Cậu ấy đã rời khỏi tổ chức._Alicia tức giận đập bàn làm cho những người xung quanh đó phải chú ý đến cô.

-Vậy cậu có biết lý do vì sao cậu ấy làm như thế không?_ Iman lên tiếng.

-Ây, cậu ấy nói đó là quyết định của cậu. Ali cảm thấy mình không có giá trị khi ở trong tổ chức nên rời khỏi._ Alicia mệt mỏi nói.

-Thật sự không còn cách nào khác ư?_ Moon im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.-Em nhớ khi được vào học viện anh ấy đã rất hứng khởi kia mà.

-Đó chỉ là quá khứ thôi, bây giờ ai mà biết em ấy nghĩ cái gì trong đầu._ Roza-người già dặn nhất trong đám lên tiếng.

Không gian chìm trông yên ắng đến rợn người. Không ai nói với ai câu nào tất cả đều trầm lặng.

☆☆☆☆☆☆☆☆

Lee đã quay lại đúng như đã hứa. Giờ thì Lee lặn tiếp đây.

Bái bai~~~~

Hẹn ngày nào đó gặp lại.
----------
1004w
14:00  1/1/2021




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro