Chap 5: Người đứng đầu tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian ngồi trên thang máy ( mình chẳng biết gọi cái đó là cái gì cả, ai biết thì comment cho mình nha) thì cũng đã tới nơi. Cậu bước xuống, lần trước cậu không để ý nhưng thật sự là học viện M.A.T.A rất là hoành tráng à nha thậm chí các thiết bị cũng rất hiện đại. 'Chắc chắn mấy thiết bị này sẽ giúp ích cho mình rất nhiề...
.

.

.

.

.

.

.

.

.
À quên. Mình đâu biết sử dụng mấy thứ này *Hầy* Chắc phải tự lực cánh sinh rồi'
- Chào buổi sáng Ali._' A là Khai'
- Chào buổi sáng Khai._ Cậu quay đầu lại chào.
- Cậu đã nhớ thêm ra được chút gì chưa Ali?_ Khai lo lắng hỏi.
- À thì...thì mình cũng nhớ ra được chút ít nhưng không nhiều lắm.
- Cậu không cần lo lắng đâu được bao nhiêu hay bấy nhiêu._ Khai đặt tay lên vai Ali mà an ủi cậu.' Lần đầu tiên có người an ủi mình, cảm động thật đấy'
- Cảm ơn cậu đã an ủi mình.
- Này đến giờ học rồi đó, hai người định tâm sự đến bao giờ.
Jet từ đâu bất ngờ xuất hiện để nhắc nhở hai cậu bạn đang 'tình cmn tứ' của mình để quay trở lại hiện thực.
- A phải rồi, đến giờ vào học rồi. Đi thôi.
Khi vào lớp thì mọi người đã dành kha khá thời gian để cho cậu làm quen với mọi thứ, những thứ này nó khá là xa lạ đối với cậu. Các đặc vụ khác cũng giúp cậu làm quen lại với I.R.I.S và các thiết bị khác trên người cậu. Nó thật sự mất rất rất là nhiều thời gian, nhất là đối với một người như Ali.
- Chị không nghĩ mọi mọi thứ xong trong một ngày hôm nay đâu._ Cô nàng Roza vắt tay lên trán mà ngán ngẫm. Ở bên cạnh Chris gật đầu đồng ý._- Em cũng nghĩ vậy. Ali trước kia mất không bao nhiêu là thời gian để thuần thục aero boots cơ mà.
Ali ở gần đó nghe họ nói như thế liền cảm thấy xấu hổ, đưa tay lên gãi đầu nói:
- Hê hê, cho mình xin lỗi. Mình không rành mấy đồ công nghệ này lắm.' Phải học làm quen rồi'
Alicia cảm thấy Ali rất là kì lạ liền tiến lại gần hỏi:
- Cậu bị mất trí nhớ xong cũng mất luôn cả tính cách luôn hả??? Trước đây cậu làm gì xin lỗi nhiều như thế.
Ali nghiêng đầu khuôn đầy thắc mắc, thậm chí nó còn viết rõ mấy dấu chấm trên mặt cậu_- Ể mình có thấy thay đổi gì đâu, hay là cậu nhầm rồi!
Câu nói đó Alicia chắc chắn một điều đó không phải là câu hỏi mà câu khẳng định, khẳng định là cô nhầm. Sự nghi ngờ của cô bỗng lóe lên nhưng lại biến mất trông chốc lát._' Không không mình không được phép nghi ngờ Ali, làn trước mình đã không tin tưởng cậu ấy rồi. Lần này mình không được phép mắc sai lầm lại lần nữa'.
- Ali._ Đặc vụ Leon từ trong phòng đi ra với khuôn mặt nghiêm nghị.
- Vâng._ Ali đi tới chỗ đặc vụ Leon đang nhìn cậu kia.
- Các nhà lãnh đạo muốn gặp em, mau đi nhanh đi.
- Vâng._ Ali bước đi và tới trước cánh cửa. Cách cửa tự động mở ra, bên trong là không gian tối đen, nhưng lại có thêm những ánh sáng lờ mờ như xanh hay hồng . Có 4 màn hình chiếu ở trong phòng, ở dưới mỗi màn hình là logo đại diện cho các lõi cũng như đại diện cho các người đứng đầu các lõi. Có 4 lõi tưỡng trưng cho 4 người sáng lập, nhưng thật tiếc sống đến giờ chỉ còn 2 người mà thôi. Ali ngắm nhìn một lúc xong cũng bước vào trong đứng giữa phòng, trước 2 cái màn hình. Bỗng có 2 màn hình hiện lên, trên màn hình là hai người, một nam một nữ đã được che đi mặt nhưng Ali biết họ là ai.
- Xin chào Ali._ Người nữ kia lên tiếng.
- Chào ngài, không biết các ngài gọi con đến có việc gì?_ Cậu bĩnh tĩnh nở một nụ cười và trả lời lại.
- Tất nhiên là có việc rồi, ngươi nghĩ bọn ta rãnh lắm hay sao mà gọi ngươi._ Người nam còn lại lên tiếng, giọng rất tức giận.
'Mình nhớ là mình đâu có gây thù chuốc oán với ông ta đâu😭😭😭.' Nỗi lòng không tên của một thanh niên nào đó kêu lên.
- Cậu thôi đi._ Người nữ quay sang nói với người bên cạnh. Rồi cô ấy quay sang Ali rồi lên tiếng._ Chuyện là...
.

.

.

.

.

.

.

.
____ nửa tiếng sau ____
Ở bên ngoài
- Sao Ali vào trong đó lâu thế đã gần nửa tiếng rồi chứ ít gì._ Đôi chân mày của Alicia nhăn lại, ai nhìn vào cũng biết cô đang rất là bực bội.
- Đúng vậy, sao Ali làm cái gì trong đó mà lâu thế không biết._ Jet lên tiếng tỏ vẻ đồng tình.
- Các em đừng lo lắng quá, chắc là có chuyện gì quan trọng nên mới lâu như vậy._ Đặc vụ Geetha đi tới an ủi các học viên của mình.
- Chắc cậu ta lại làm loại chuyện ngu ngốc gì đó và bị tổ chức phát hiện nên mới bị gọi như thế._ Alicia khó chịu nói.
- Hay là cậu ấy được khen thưởng vì chiến công lần trước thì sao._ Iman nói với một chất giọng hiền từ. Rồi cô quay sang Rudy._- Còn cậu, thì cậu nghĩ sao Rudy.
- Thế nào cũng, được tôi không quan tâm._ Cậu ta nói xong câu rồi lại quay mặt bỏ đi ngay.
- Thiệt là cậu ta cứ như thế thảo nào khó mà hòa nhập với mọi người được._ Bulat vừa nói vừa lườm Rudy._ Cậu ta đúng là một con người khó chịu mà.
* Bộp bộp* Tiếng bước chân ai đó bất ngờ vang lên khiến tất cả mọi người ngoảnh người lại theo hướng tiếng bước chân đó. Người đó từ từ đi tới. Là Ali.
- Ali cậu về rồi đó hả, có chuyện gì không mà cậu ở trong đó lâu vậy._ Khai đi tới gần Ali hỏi.
Ali ngước mặt lên nhìn Khai rồi lắc đầu  trả lời:
- Không có chuyện gì quan trọng đâu, cậu đừng lo lắng._ Không để Khai nói tiếp Ali đã tiếp lời._- Hôm tớ hơi mệt tớ về trước nhé. Tạm biệt._ Ali quay bước đi ngay.
- À..ừ...Cậu về trước đi._ Khai ngập ngừng trả lời.
- Có gì đó không đúng ở đây._ Alicia nói nhỏ. Rồi cô mở to mắt ra nói lớn._- KHOAN ĐÃ, Ali. I.R.I.S của cậu đâu.
Ali quay đầu lại nở nụ cười nhạt nói._- Tớ nghĩ cậu nên đi hỏi bọn họ thì tốt hơn._ Rồi quay gót bước đi.
- Bọn họ là ai cơ??? Ali nói khó hiểu thật đấy._ Khai gãi đầu nói.
- Còn ai vào đây nữa," bọn họ" ý Ali nói đó là những người đứng đầu._ Roza lên tiếng.
- Chuyện này là sao? Tớ phải đi hỏi cho bằng được._ Alicia quay đầu chạy đi.

---------------------------------------------
Hé lu mọi người, là mình đây. Là Lee mình xin lỗi vì sự chậm trễ của mình mà mọi người phải đợi.
Chả là Lee định đăng chương này từ tuần trước rồi, mà tự nhiên lại sốt. Không lết xuống giường trong vòng 2 ngày nên là thế đó. Mà sau đó lại thi suốt mấy ngày liền nên không có thời gian.
Giờ mình mới thi xong nên mới viết được. Điện thoại mình thì tự nhiên không đăng nhập được nên phải sử dụng điện thoại của má mì nên hơi lâu. Mong mọi người thông cảm.
Lời cuối cùng mình cảm ơn mọi người đã đọc. Hãy nhận xét cho mình để mình có thể cải thiện văn phong thêm.😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro